Đã một tháng trôi qua…
Thương Ngạn Thần cho người đi tìm kiếm tung tích của Nhã Hân khắp nơi nhưng kết quả vẫn là một câu quen thuộc là không tìm thấy.
Thương Ngạn Thần không tin một cô gái nhỏ như cô lại không có bất kì một tin tức gì liên quan đến cô, chắc chắn đằng sau cô có người giúp đỡ.

Anh liền nhớ đến Tư Dạ Hoằng, từ ngày Nhã Hân rời đi thì đã một tháng nay Tư Dạ Hoằng không hề liên lạc với anh.

Nếu là như trước kia thì chắc chắn cậu ta sẽ đến công ty của anh làm phiền anh nhưng dạo này lại thấy cậu ta ngoan ngoãn đột xuất.
Nghĩ đến đây Thương Ngạn Thần liền lái xe đến tập đoàn Tư Thị.

Đến nơi mọi người trong công ty đều biết quan hệ giữ Thương Ngạn Thần và sếp của bọn có quan hệ rất tốt với nhau.

Anh đi đến quầy tiếp tân giữa đại sảnh Tư Thị
“Giám đốc của các cô đâu?”
“Giám đốc của chúng tôi hôm nay không đến công ty!”
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì liền cau mày, chắc chắn rằng Tư Dạ Hoằng chính là người đằng sau giúp đỡ Nhã Hân “Vậy cậu ta đang ở đâu?”
Mấy cô tiếp tân liền lắc đầu và bảo không biết.

Thương Ngạn Thần cũng không mất ngiều thời gian nữa anh liền đi ra xe gọi điện cho Tư Dạ Hoằng
“Cậu đang ở đâu?”
Tư Dạ Hoằng dường như tâm trạng rất thoả mái vì vừa mới hôm qua anh từ chỗ Nhã Hân bay về đây nên tâm trạng có mấy phần vui vẻ
Tư Dạ Hoằng lười biếng ngoáp một cái trả lời “Ở nhà!”
Tư Dạ Hoằng chưa kịp hỏi cậu ta gọi điện cho anh vào giờ này để làm gì thì đã thấy đầu dây bên kia cúp máy.
Mười năm phút sau Thương Ngạn Thần đã có mặt ở biệt thự riêng của Tư Dạ Hoằng.
Tư Dạ Hoằng vẫn mặc bộ quần áo ở nhà ra tiếp đón Thương Ngạn Thần
“Sao cậu lại đến đây vào giờ này, không phải đến công ty đi làm sao?”
Thương Ngạn Thần chẳng muốn trả lời câu hỏi của Tư Dạ Hoằng anh lập tức vào thẳng chủ đề “Cậu giấu Nhã Hân ở đâu?”
Tư Dạ Hoằng cũng không vì câu hỏi này của Thương Ngạn Thần lấy làm ngạc nhiên, mà anh lại rất tỉnh táo dường như chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào.

“Cậu nói gì vậy! Sao cậu lại đến chỗ tôi tìm người”
“Chỉ có cậu mới có khả năng mang cô ấy đi mà không có một chút tin tức gì” Thương Ngạn Thần không khống chế được cảm xúc giọng nói của anh sắc bén rất lạnh lùng.


Sắc mặt của anh sau một tháng tìm kiếm cũng như ngủ nghỉ không đầy đủ mà đã trở nên rất phờ phạc không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước nữa.

Nhưng cái khí chất bá đạo ngang tàn, lạnh lùng đấy của Thương Ngạn Thần thì vẫn không lẫn vào đâu được.
Tư Dạ Hoằng cũng chẳng vì câu nói đó của Thương Ngạn mà bị dao động anh rất bình tĩnh nói chuyện với Thương Ngạn Thần
“Không phải cậu cho cô ấy không tiếp xúc với tôi sao? Bây giờ cô ấy bỏ đi thì cậu lại chạy đến chỗ tôi tìm người” Tư Dạ Hoằng rất bình tĩnh hầu như anh không hề để lộ ra một bí mật nào hay một chi tiết nhỏ nào làm người khác cảm thấy sự khác biệt trên người anh.
Tư Dạ Hoằng vẫn rất thản nhiên mà không bị cơn tức giận của Thương Ngạn Thần làm cho mình cảm thấy khó chịu.

Từ khi quen biết với Thương Ngạn Thần đã hơn chục năm nay, anh đây là lần đầu tiên cảm thấy Thương Ngạn Thần vì một cô gái lại mất khống chế như vậy.
“Cậu thật sự không giấu cô ấy đi!”
Tư Dạ Hoằng rất nhanh trả lời “Không biết?!”
“Vậy cậu nói đi, tại sao mấy ngày hôm nay cậu lại không đến công ty”
Tư Dạ Hoằng ngước ánh mắt hỏi chấm lên nhìn Thương Ngạn Thần “Cậu đang điều tra tôi hay là đang quan tâm tôi đấy? Chẳng lẽ tôi làm gì lại phải báo trước cho cậu biết sao?”
Thương Ngạn Thần không kiềm chế được đi đến trước mặt Tư Dạ Hoằng túm lấy cổ áo anh “Cho dù cậu có giấu cô ấy ở chân trời góc bể nào tôi nhất định cũng sẽ tìm ra cho bằng được”

Tư Dạ Hoằng nhìn ánh mắt mất khống chế tràn ngập lửa giận của Thương Ngạn Thần thì không nói gì mà chỉ túm lại lấy cổ áo của Thương Ngạn Thần
Thương Ngạn Thần “Cậu chưa bao giờ thắng tôi bất cứ thứ gì? Kể cả Nhã Hân tôi chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy rồi cướp trở về bên cạnh tôi!”
Tư Dạ Hoằng nhìn Thương Ngạn Thần tay anh càng siết chặt lại, bàn tay anh nắm cổ áo của Thương Ngạn Thần đến nhăn nhúm.

Anh trước giờ luôn thua người đứng trước mặt mình, vì người con gái làm cho anh rung động nên anh nhất quyết lần này bản thân mình không thể chùn bước mà phải thắng được Thương Ngạn Thần.
Chuyện gì anh cũng có thể thua dưới tay Thương Ngạn Thần được nhưng riêng chuyện liên quan đến Nhã Hân anh nhất quyết phải đấu tranh giành lại được cô “…”
Nói xong Thương Ngạn Thần bỏ tay mình ở cổ áo Tư Dạ Hoằng ra rồi xoay người đi ra ngoài lái xe rời đi.
Tư Dạ Hoằng nhìn Thương Ngạn Thần đã rời đi.

Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý của mình nhanh chóng thiêu huỷ tất cả những nơi mà Nhã Hân đi qua, không để lại một dấu vết nào tránh cho Thương Ngạn Thần điều tra ra được chỗ ở của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương