Sau một lúc cô đã làm quen với không khí bên trong bữa tiệc thì lúc này….
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa chính, không còn sự ồn ào như ban đầu nữa mà thay vào đó là những ánh mắt mong chờ…
Người đàn ông đeo mặt nạ bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên.

Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của người đàn ông đang từ từ tiến lại gần.
Mặc dù anh đeo mặt nạ nhưng khí chất và sự nguy hiểm toát ra từ anh thì ai cũng nhận ra người đó chính là Thương Ngạn Thần tổng giám đốc của Thương Thị tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh.

Ai gặp anh cũng phải kiêng dè và có vài phần kính phục, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng vị thế của anh thì không ai sánh bằng.


Đến cả người tổ chức bữa tiệc này là tổng thống cũng phải nể anh vài phần mà xuống tiếp đón anh chu đáo.
Nhã Hân nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên cô sợ bị anh phát hiện lên cô liền đi đến một góc ít bị chú ý hơn, giống như một cây hoa bị cô đơn.
Lý Tử Tử thấy Nhã Hân cô đơn một mình cô đi đến “Kia không phải là chồng của cậu sao? Sao cậu không ra đấy, hình như chồng của cậu rất được người khác chú ý thì phải!”
Đúng vậy anh ấy là ai chứ! Một người như cô làm sao mà có thể xứng với Thương Ngạn Thần được.
Nhã Hân lắc đầu “Mình sợ bị anh ta phát hiện nên mới trốn ở đây”
Lý Tử Tử kinh ngạc “Cậu trốn chồng đi chơi sao?”
Nhã Hân không nói gì cô chỉ gật gật đầu
Sự xuất hiện của Thương Ngạn Thần khiến cho mấy cô gái háo sắc như thấy mật ngọt, lập tức di chuyển tầm mắt bàn tán.
- Aaaa mấy cô… mau nhìn kìa, Thương Ngạn Thần ở kia kìa! Đẹp trai quá!
- Tôi nghe nói anh ấy có vợ rồi mà nhỉ sao không thấy vợ anh ấy đi cùng!
- Chắc cô ta bị thất sủng rồi! Chứ từ lúc tin đồn tổng giám đốc Thương Thị kết hôn đến giờ tôi vẫn chưa thấy vợ anh ấy xuất hiện cùng bao giờ.
- Chứ còn gì nữa tôi nghe nói cuộc hôn nhân của họ chỉ là do cô tiểu thư Đường gia kia âm mưu muốn lợi dụng riêng thôi chứ không yêu nhau.
Nhã Hân cũng nhìn về phía cách đó không xa, Thương Ngạn Thần đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng một vài thương nhân khác.

Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên khí chất vương giả, cũng thể hiện rõ phong thái của người làm ăn.

Anh chính là tiêu điểm của bữa tiệc buổi tối ngày hôm nay!

Cô cứ tưởng ngồi một góc thì sẽ không bị ai chú ý tới, nhưng không ngờ với dáng vẻ xinh đẹp ngồi cô đơn một mình lại càng thu hút những người đàn ông khác.
Hắn ta cầm ly rượu đi đến chủ động mời rượu cô “Xin chào không biết tôi có thể mời tiểu thư xinh đẹp đây một ly rượu được không?” Khuôn mặt gian ác của người đàn ông hiện ra sau lớp mắt nạ làm cho cô phải có cảnh giác đề phòng.

Nhã Hân không muốn gây sự cô cũng đáp lại nhười đàn ông kia một cách lịch sự.

Rồi nhanh chóng muốn rồi đi, nhưng cô chưa kịp đi thì đã bị người đàn ông kia nắm lấy tay cô kéo lại.
Cô khó chịu cau mày “Anh làm cái gì vậy mau thả tôi ra”
Người đàn ông nở nụ cười gian manh “Tôi thấy cô ngồi đây một mình trông cô đơn như vậy hay là đi với tôi, tôi sẽ khiến em vui vẻ!”
Nhã Hân nhìn người đàn ông ánh mắt cô không chút dao động cô cắn môi không biết làm sao để thoát khỏi tên đàn ông này.
Trong lúc cô loay hoay thì một giọng nam nhân truyền tới “Không ngờ giữ thanh thiên bạch nhật này Ngũ thiếu lại lôi lôi kéo kéo một cô gái đúng ra không ra thể thống gì!”
Người lôi kéo Nhã Hân vừa rồi chính là Ngũ thiếu gia, hắn ta nổi tiếng ăn chơi và có rất nhiều bạn giường ở cái thành phố này không ai là không biết đến những thành tích mà hắn đã làm nên.
Lúc này hắn ta mới thả Nhã Hân ra và đi đến trước mặt người đàn ông vừa giải vây cho Nhã Hân “Tôi cũng không ngờ rằng Tư tổng lại đi xen vào chuyện riêng của người khác đấy”
Tư Dạ Hoằng hơi nhíu mày “Thấy chuyện bất bình thì tôi xen vào thôi chẳng lẽ lại không vữa mắt Ngũ thiếu đây sao?”

Dứt lời anh đi đến chỗ Nhã Hân hỏi cô “Cô không sao chứ?”
Nhã Hân lắc đầu rồi cảm ơn anh, cô đang định rời đi thì lại bị anh kéo lại
“Cô không nhận ra tôi sao?”
Nhã Hân nhìn người đang ông đang đeo mặt nạ cô có quen biết anh sao.
Tư Dạ Hoằng nhìn mặt cô đoán chắc là cô không nhận ra mình, anh liền tháo chiếc mặt nạ xuống rồi hỏi “Giờ cô đã nhận ra tôi chưa?”
Lúc này Nhã Hân mới kịp nhớ lại anh chính là cái người đã va phải cô rồi lại gặp nhau ở trong tiệm sách “Là anh à?”
Tư Dạ Hoằng vui mừng gật đầu
“Vừa rồi thật sự cảm ơn anh nha nếu không có anh thì không biết tôi có thể thoát khỏi hắn ta không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương