Bà Thái đang vẫn còn do dự chẳng biết phải làm như thế nào.

Thì đột nhiên tiếng quát lớn của chồng mình,khiến cho bà liền giật bắn mình lên, trong lòng có sự lo lắng.

"Tôi cấm bà, bước đi theo đứa con gái hư hỏng của bà.

Nó là con hoang,thì con của nó sinh ra cũng là đứa con hoang!.

Đúng là mẹ nào con nấy.

.

!"Ông giận dữ không kiềm chế, liền phun một câu chửi rủa.

Lần này đến lượt Chí Huy đang đứng gần đó vừa nghe xong, nét mặt anh tràn đầy căm phẫn.

Anh không quan tâm, liền bước đến nắm lấy cổ áo ông ta xách mạnh lên.

"Ông nói ai con hoang, ông nói ai hư hỏng.

Trần Chí Huy này vẫn chưa chết, ông dám sỉ nhục vợ của tôi sao?"
"Là vợ của mày!.

" Ông ta nghiến răng nghiến lợi,hận không thể lôi Bella vào nhà trừng phạt cho một trận vì cái tội dám ở sau lưng ông lên giường với một người đàn ông khác.

Chí Huy bất chợt cười khẩy.

"Nhìn ông xem,dã tâm của ông như thế nào đều hiện lên trên khuôn mặt đê tiện của ông rồi! Ông đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa của ông đã làm với Bella, ông cứ chờ đó!.

.

Trần Chí Huy này sẽ không bao giờ bỏ qua,hai cha con của ông nhất định sẽ phải trả giá" Câu nói cuối cùng Chí Huy gần như gằn giọng từng chữ,ánh mắt càng lúc càng sắc bén nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của ông Thái.

Thái Tứ Kiệt thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại hất mạnh Chí Huy ra,sau đó đưa tay đỡ lấy bà của mình.

Anh ta không nhìn Chí Huy mà ánh mắt anh ta đã dời hẳn vào Lục Diệp Bằng, quát lớn.

"Các người muốn dẫn ai đi thì cứ việc đi, nhưng nếu còn động thủ !.

.

Thái Tứ Kiệt này sẽ không tha cho các người! "
Bella buông tay Lục Diệp Bằng ra, rồi cô chạy thật nhanh đến chỗ của mẹ mình.

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của bà nghẹn ngào nói.

"Mẹ! Chúng ta đi thôi,nơi này chưa bao giờ là nhà của chúng ta!.

.

Con đã đủ điều kiện để lo cho mẹ, mình đi thôi mẹ!.

!"
Dứt lời, cô nắm lấy tay mẹ của mình bước ngang qua người ông Thái.

Nét mặt ông Thái giờ đây mất bình tĩnh, ông phẫn nộ đến mức không hề suy nghĩ liền lập tức bước đến nắm lấy tay của Bella.

Ông ta kéo mạnh cô về phía ông, rồi bật lên một nụ cười đầy mang rợ, nghiến răng nói.

"Mẹ mày đi!.


Nhưng mày phải ở lại với tao! "
Bella lập tức vũng vẫy, hét lớn.

"Ông mau buông tôi ra!.

"
Chí Huy đứng gần đó,anh vừa nghe tiếng hét của cô đã không chừng chờ mà lao đến thật nhanh, đưa bàn tay ra nắm lấy cả người cô kéo về phía anh.

Chí Huy là bạn thân của Lục Diệp Bằng, tác phong hành động hai người đều một chín một mười.

Chí Huy tấn công nhanh đến mức khiến cả Thái Tứ Kiệt trở bàn tay không kịp.

Ông Thái cũng rất bất ngờ vì không tin,ông đã ôm chặt Bella như vậy mà người đàn ông tên Chí Huy này cũng có thể cướp cô đi trong một cách dễ dàng.

Bella ngã vào lòng Chí Huy, nhất thời có chút hoảng hốt mà cô đã ôm chặt lấy anh.

Trái tim cũng vì thế mà đập liên hồi lên xuống dữ dội.

Rất lâu sau cô mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nhưng cô quả thật không ngờ anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô đến nỗi thất thần ra vài giây.

"Chát!.

.

"
Cho đến một lúc,khi hai người nghe một tiếng động rất lớn.

Dường như là âm thanh của tiếng bạt tai rất lớn đã khiến hai người gần như trở lại bình thường, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Điều khiến Bella sững sốt vào lúc này chính là người tạo ra âm thanh đó chính là mẹ của cô.

Bà đã ra tay đánh thẳng vào mặt người chồng của mình.

Ngay sau đó là một câu chửi rủa của bà vang lên.

"Ông đúng là đồ khốn!.

Ông muốn gì ở con gái của tôi.

Đừng tưởng tôi không biết chuyện xấu của ông đã làm với đứa con gái duy nhất của tôi.

" Bà vừa nói vừa cong môi cười khẩy!.

" Chấm dứt được rồi, tôi và ông có là vợ chồng với nhau đâu mà ông tỏ vẻ luyến tiếc, suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng trả hết nợ cho ông rồi!.

Đã đến lúc tôi phải sống chính mình, tôi còn con gái của tôi nữa! ! "
Nói xong, bà bước đến chỗ Bella nghẹn ngào nói.

"Mình đi thôi còn gái!.

! Mẹ sẽ cùng đi với con.

Bella của mẹ đi rồi, mẹ cần gì phải sống với những con người giả tạo này để làm gì nữa!"
Bella nghe xong, cô gật đầu rất mạnh.

Cuối cùng điều ước của cô là dẫn mẹ đi khỏi nhà này đã trở thành sự thật rồi.


Bella đưa mắt nhìn Chí Huy nhàn nhạt lên tiếng.

"Xin anh buông tôi ra".

Chí Huy chưa bao giờ muốn buông tay ra ngay lúc này một chút nào.

Nhưng vì ở đây có rất nhiều người,đợi khi nào anh đưa cô về nhà nhất định sẽ nói chuyện và cầu xin sự tha thứ của cô.

Vài giây sau,Chí Huy chợt cười khẽ, rồi đưa ra một lời đề nghị với cô.

"Để anh đưa em và mẹ về nhà của anh trước!.

.

"Ai nói!.

Ai nó tôi sẽ về nhà của anh.

"Bella nhanh chóng khước từ, cắt ngang lời nói của Chí Huy vẫn còn đang dang dở.

Khi Chí Huy còn đang bàng hoàng, thì Á Hiên đã bước đến lại một lần nữa đưa tay ra.

"Cô Bella! ! Chủ tịch đã chuẩn bị cho cô hết rồi, mời cô và phu nhân lên xe".

Bella đưa mắt nhìn mẹ mình, mỉm cười nhẹ.

"Chúng ta đi thôi mẹ!.

!"
Sau khi Bella và vợ của mình đã lên xe thì tiếng hét thất thanh của ông Thái lúc này vang lên dữ dội.

"Mau đứng lại cho tôi!.

.

Hai mẹ con các người không một ai được đi khỏi đây!.

"
Nhưng hành động của Á Hiên rất dứt khoát, anh vừa để hai người họ lên xe,ngay lập tức đã cho xe chạy đi rất nhanh.

Khi Thái Tứ Kiệt vẫn còn đang bàng hoàng, thì lúc này Lục Diệp Bằng đã đi đến trước mặt của anh.

Sau đó buông nhẹ một câu nói
"Khi nãy anh muốn trao đổi có đúng không!.

.

? Được! Chúng ta trao đổi".

Chí Huy đứng một bên nghe xong, nhíu chặt mày liền cất bước tiến lại thấp giọng hỏi.

"Lục Diệp Bằng! Cậu muốn trao đổi gì với hắn ta!.

.

Lam Lam sao?"
Thái Tứ Kiệt cũng đang hết sức cảnh giác lời nói của Lục Diệp Bằng, đôi mắt bất giác chuyển hướng nhìn Lam Lam đang ngồi trên xe.


Trong lòng bỗng nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, Thái Tứ Kiệt vội quay đầu nhìn Dương Tử Lan liền ra lệnh.

"Em mau dẫn ba vào nhà.

"
"Sao vậy!.

.

? Làm gì mà sợ như con rùa rụt đầu vậy?" Lục Diệp Bằng cười khẩy,bàn tay chợt đưa lên nhìn vào đồng hồ, miệng lẩm bẩm "Sắp đến giờ đón An Nhiên tan học rồi!"
Ông Thái là một người đa nghi,cho nên ông có dự cảm thằng con trai to xác của ông có thể đã gây chuyện bên ngoài.

Nhịn không được, ông nhanh chóng nhìn Lục Diệp Bằng hỏi ngay.

"Có chuyện gì!.

.

? Các người nói thẳng ra luôn đi,đừng vòng vo! "
Lục Diệp Bằng đương nhiên không muốn nói nhiều ở đây với những người này làm gì? Anh còn phải tranh thủ về đón tiểu bảo bối của mình tan trường nữa.

Anh đưa mắt qua nhìn Chí Huy, bất chợt cười lạnh.

"Cậu nghĩ nhà họ Thái có tư cách đụng vào một sợi tóc của Lam Lam sao?"
"Ý cậu là!.

" Chí Huy tỏ vẻ không hiểu.

Lục Diệp Bằng khẽ nhếch mép, rồi lại dời tầm mắt nhìn Thái Tứ Kiệt,cất giọng trầm trầm lên tiếng nói thẳng.

"Thái Tứ Kiệt! Tôi muốn trao đổi với anh, số tiền mà anh đang nợ chúng tôi!.

Xem như tôi dùng nó để trao đổi sự tự do của mẹ con Bella và hai người họ sau này cũng không hề liên quan đến nhà họ Thái các người nữa".

Ông Thái sững người.

Nét mặt cũng lập tức đỏ bừng lên vì tức giận.

"Anh nói con trai tôi thiếu tiền của anh".

"Phải! Một số tiền khá lớn đủ mua công ty và căn biệt thự của ông đang ở" Lục Diệp Bằng lạnh lùng gật đầu.

Một giây sau, Thái Tứ Kiệt lập tức quỳ xuống chân của ba mình van xin.

"Ba! Con xin lỗi!.

.

! Thật tình con không muốn như vậy.

Bởi vì, mấy hôm trước con qua Ma Cao chơi.

Ban đầu con chỉ định đánh vài ván, nhưng không ngờ càng đánh càng hăng.

Sau đó con thua đến nỗi phải mượn tiền của sòng bạc!.

.

Nhưng con không nghĩ đến chủ sòng bạc đó lại chính là Hoắc Thiếu Tiên bạn thân của Lục Diệp Bằng, mà anh ta cũng có cổ phần trong đó!.

.

Cho nên con đã!.

.

"
"Vậy là mày đi cầm tất cả tài sản của tao sao?"Cơn thịnh nộ Ông Thái bắt đầu dâng lên dữ dội.


Lúc này,Lục Diệp Bằng cảm thấy không còn chuyện của mình nữa,anh chợt quay người chuẩn bị rời khỏi, vừa nói.

"Cuộc trao đổi đã hoàn tất! "
Nhưng mà Chí Huy vẫn không can tâm vì người phụ nữ của mình đã bị tên Lục Diệp Bằng giấu đi mất,anh liền lập tức bước lại trước mặt Lục Diệp Bằng nhíu chặt mày hỏi.

"Cậu đưa Bella đi đâu!.

?"
Khóe miệng Lục Diệp Bằng chợt cong lên,anh đưa tay kéo cả người Chí Huy ra,sau đó anh bước đi tiếp, nhưng vẫn lạnh lùng buông ra một câu trả lời.

"Người như cậu có tư cách hỏi tôi câu đó sao? Đã bắt con gái nhà người ta phá thai để đạt mục đích của mình, thì cậu đừng mong sẽ có ngày tái hợp với Bella".

Nói xong câu đó,Lục Diệp Bằng cũng đã ngồi vào trong xe.

Anh nghiên đầu qua nhìn Lam Lam đang ngồi bên cạnh.

Một giây sau,anh liền rướn người hôn lên đôi môi của cô.

Tim Lam Lam bỗng đập thịch lên một tiếng, cảm giác của cô như muốn trao cả trái tim cho anh vậy.

"Chúng ta đi rước An Nhiên nhé bà xã" Lục Diệp Bằng nhẹ nhàng cất giọng sau khi rời khỏi đôi môi của cô.

Lam Lam bất chợt đưa mắt nhìn Chí Huy đang đứng bên ngoài suy nghĩ những chuyện từ nãy giờ.

Chẳng mấy chốc,cô quay lại nhìn Lục Diệp Bằng khẽ gật đầu.

Chí Huy bị như vậy cũng đáng, mặc dù anh ta và Lục Diệp Bằng đều như nhau.

Nhưng Lục Diệp Bằng chưa bao giờ dám đề nghị kêu cô bỏ con để đến với anh.

Chuyện này phải để xem thành ý của Chí Huy đến đâu mới khiến Bella có thể tha thứ cho anh ta.

Lục Diệp Bằng vừa rời khỏi,Chí Huy cũng ngày lập tức lái xe chạy theo sau.

Có lẽ cuộc truy thê dành cho anh mới thật sự chỉ mới bắt đầu.

******
Buổi tối, khí nóng cũng đã dần tản ra.

Thời tiết mát mẻ đã quay trở lại.

Lúc đầu,Bella và mẹ của cô đã được Lục Diệp Bằng sắp xếp đến một căn biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố mà anh đã mua trước đó.

Nhưng mọi người cũng không ngờ,Chí Huy có thể điều tra nhanh đến như vậy.

Anh biết được chỗ ở của cô, liền lập tức đến đó.

Khi Bella vừa đến đó chưa được bao lâu, thì Chí Huy cũng đã đến.

Anh bắt đầu níu kéo,xin lỗi cô đủ thứ.

Nhưng trái tim Bella gần như đã chết, cô không tin lời anh, thậm chí giận dữ mà đuổi anh đi.

Thấy tình hình không ổn như thế.

Lam Lam mới đã đề nghị với Lục Diệp Bằng là đưa Bella về nhà của hai người, cũng như muốn thử xem là Bella có thật sự không cho Chí Huy một cơ hội hay không? Cũng như muốn cho Chí Huy nhận một bài học như cô đã từng làm với Lục Diệp Bằng.

Lúc trước Lục Diệp Bằng cũng tìm đủ mọi cách để xin lỗi Lam Lam, thì Chí Huy cũng không ngoại lệ.

Nhưng có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì Bella nhỏ tuổi hơn Lam Lam,suy nghĩ của cô ấy vẫn còn chưa chín chắn, rất có thể không được dễ dàng.

Nhưng mẹ của Bella thì sẽ ở lại căn biệt thự mà Lục Diệp Bằng đã sắp xếp.

Thật ra ngoài mặt Lục Diệp Bằng nói không sao, nhưng anh đã có chút khó chịu vì trước giờ anh luôn thích sự riêng tư, không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của anh và cô.

Vả lại khi anh muốn thân mật với vợ của mình ở khắp mọi nơi trong nhà mỗi khi anh muốn, cũng phải nhìn ngó xung quanh như một kẻ trộm! Thì điều đó anh càng không thích.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương