“Được!”
Tư Hạo Hiên không nói nhiều, chỉ đáp lại đúng một từ. Sau đó, hắn tiến tới ôm lấy cô rồi bế cô đi ra ngoài.
“Anh…anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống mau!”
Hạ Thi Văn đột nhiên bị nhấc bổng thì hét lên một tiếng, rốt cuộc chỉ có thể lấy tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.
“Em đừng có loạn, đây đang là bệnh viện, anh với em bây giờ sắp là vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ phải để anh hôn em đánh dấu chủ quyền em mới chịu!?”
Hắn mặt dày mỉm cười trêu chọc cô làm cho cả khuôn mặt cô đỏ ửng, cô ngoan ngoãn thu tay lại, đặt vào trong lòng như con mèo con, giọng lúng túng:
“Được được, tôi…tôi không làm loạn nữa, vậy được chưa?”
Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng, hắn cố tình nảy người cô lên làm cô giật mình, theo bản năng sợ ngã ôm lấy cổ hắn, đến lúc nhận ra thì rút ra không kịp!
“Em đừng bỏ ra, cẩn thận ngã đó!”
Cô không dám cãi lại, chỉ có thể để hắn ôm như thế rời đi. Hắn ôm cô đi đến bất cứ đâu, sảnh bệnh viện, hành lang, thang máy,…đều có người liếc qua nhìn hai người họ, ánh mắt có người thì ngưỡng mộ, có người thì đố kị, cũng có người nói họ không ra thể thống gì, giữa ban ngày ban mặt ôm nhau đi trên đường.
Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ, vẫn cứ nghênh ngang ôm cô đi như vậy qua ánh mắt mọi người, còn cô chỉ biết cúi đầu xuống, mong rằng không ai nhìn thấy mặt mình.
Hắn cứ ôm cô như thế cho đến khi xuống đến tầng hầm, đặt cô vào trong xe, còn cài dây an toàn giúp cô rồi đích thân nhảy lên vị trí ghế lái.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Hạ Thi Văn ngơ ngác hỏi.
“Đến cục dân chính, làm thủ tục đăng kí kết hôn.”
Hắn rất bình tĩnh trả lời cô rồi khởi động xe.
Còn cô thì nhảy dựng cả lên, cuống đến nỗi tay chân loạn xạ không biết làm gì, giọng cũng bối rối:
“Kho…khoan đã, không cần phải gấp như vậy chứ? Để lần khác rồi đi, được không?”
“Không được, hôm nay nhất định phải đi!”
Giọng hắn rất cương quyết, như thể sẽ không có cái gì thay đổi được quyết định của hắn vậy.
“Nhưng hôm nay tôi không mang theo gì cả, chứng minh thư cũng không mang.”
Cô vốn dĩ đã đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để ngày ngày gặp người đàn ông cô không yêu xuất hiện trong cùng một nhà, vậy nên cô cố ý kéo dài thời gian, cũng không ngờ hắn lại lập tức đi đăng kí kết hôn nhanh như vậy!
“Của em đây.”
Từ hốc ngăn kéo, hắn lấy thẻ chứng minh thư ra đưa tận tay cho cô.
Cô kinh ngạc vô cùng, nuốt nước bọt, nói tiếp:
“Sổ hộ khẩu cũng không mang theo luôn.”
Hắn lại bỏ chứng minh thư sang một bên, ở phía dưới là sổ hộ khẩu của nhà cô.
“Đây rồi!”
“Vậy hộ chiếu cũng không có.”
Cô vừa dứt lời, hắn lại rút ra tấm thẻ hộ chiếu của cô, còn có cả vỏ hộ chiếu hình người nhện yêu thích của cô hắn cũng cầm theo luôn.
“Còn thiếu gì nữa không?”
Hắn mỉm cười, vẫn tập trung lái.
Cô không tin là cái gì hắn cũng đã mang theo hết cho cô rồi, cố gắng chỉnh lại giọng, buồn bực nói:
“Anh còn có thứ gì của tôi thì đem ra đây xem nào!”
Cô ung dung nhìn hắn, nhưng trong lòng đang nổi lên một trận gió bão phừng phừng. Quả nhiên, hắn đưa tay rút từ ghế sau ra một cái cặp tài liệu màu xanh ngọc đưa sang cho cô, thấy cô đã cầm cặp tài liệu trong tay, hắn lên tiếng:
“Trong đây có cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, ảnh thẻ của em chụp năm cao trung, nhất trung, hay mới chụp nhất gần đây đều có cả. Vậy em xem còn thiếu gì nữa không?”
“Ai đưa anh mấy thứ này?”
Hạ Thi Văn thật sự cạn lời, chẳng lẽ ông Trời ngay cả một cơ hội cho cô trốn cũng không có ư?
“Là Andy mới vừa cho người về lấy rồi đưa cho anh.”
Hạ Thi Văn nghe xong không biết nói gì hơn, quả nhiên là nuôi ong tay áo rồi! Tại sao cô không nghĩ ra là ông Andy chính là người thuyết phục cô kết hôn với hắn chứ nhỉ? Não cô thật sự bay rồi sao?
Rốt cuộc cũng chỉ có mình cô là không mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra thôi!
“Tôi còn quên một thứ nữa!”
Hạ Thi Văn quay sang nhìn Tư Hạo Hiên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đối mặt với ánh mắt khó hiểu của hắn, cô thở dài thống khổ, lắc đầu:
“Tôi quên mang não rồi!”
Tư Hạo Hiên không nói nhiều, chỉ đáp lại đúng một từ. Sau đó, hắn tiến tới ôm lấy cô rồi bế cô đi ra ngoài.
“Anh…anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống mau!”
Hạ Thi Văn đột nhiên bị nhấc bổng thì hét lên một tiếng, rốt cuộc chỉ có thể lấy tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.
“Em đừng có loạn, đây đang là bệnh viện, anh với em bây giờ sắp là vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ phải để anh hôn em đánh dấu chủ quyền em mới chịu!?”
Hắn mặt dày mỉm cười trêu chọc cô làm cho cả khuôn mặt cô đỏ ửng, cô ngoan ngoãn thu tay lại, đặt vào trong lòng như con mèo con, giọng lúng túng:
“Được được, tôi…tôi không làm loạn nữa, vậy được chưa?”
Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng, hắn cố tình nảy người cô lên làm cô giật mình, theo bản năng sợ ngã ôm lấy cổ hắn, đến lúc nhận ra thì rút ra không kịp!
“Em đừng bỏ ra, cẩn thận ngã đó!”
Cô không dám cãi lại, chỉ có thể để hắn ôm như thế rời đi. Hắn ôm cô đi đến bất cứ đâu, sảnh bệnh viện, hành lang, thang máy,…đều có người liếc qua nhìn hai người họ, ánh mắt có người thì ngưỡng mộ, có người thì đố kị, cũng có người nói họ không ra thể thống gì, giữa ban ngày ban mặt ôm nhau đi trên đường.
Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ, vẫn cứ nghênh ngang ôm cô đi như vậy qua ánh mắt mọi người, còn cô chỉ biết cúi đầu xuống, mong rằng không ai nhìn thấy mặt mình.
Hắn cứ ôm cô như thế cho đến khi xuống đến tầng hầm, đặt cô vào trong xe, còn cài dây an toàn giúp cô rồi đích thân nhảy lên vị trí ghế lái.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Hạ Thi Văn ngơ ngác hỏi.
“Đến cục dân chính, làm thủ tục đăng kí kết hôn.”
Hắn rất bình tĩnh trả lời cô rồi khởi động xe.
Còn cô thì nhảy dựng cả lên, cuống đến nỗi tay chân loạn xạ không biết làm gì, giọng cũng bối rối:
“Kho…khoan đã, không cần phải gấp như vậy chứ? Để lần khác rồi đi, được không?”
“Không được, hôm nay nhất định phải đi!”
Giọng hắn rất cương quyết, như thể sẽ không có cái gì thay đổi được quyết định của hắn vậy.
“Nhưng hôm nay tôi không mang theo gì cả, chứng minh thư cũng không mang.”
Cô vốn dĩ đã đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để ngày ngày gặp người đàn ông cô không yêu xuất hiện trong cùng một nhà, vậy nên cô cố ý kéo dài thời gian, cũng không ngờ hắn lại lập tức đi đăng kí kết hôn nhanh như vậy!
“Của em đây.”
Từ hốc ngăn kéo, hắn lấy thẻ chứng minh thư ra đưa tận tay cho cô.
Cô kinh ngạc vô cùng, nuốt nước bọt, nói tiếp:
“Sổ hộ khẩu cũng không mang theo luôn.”
Hắn lại bỏ chứng minh thư sang một bên, ở phía dưới là sổ hộ khẩu của nhà cô.
“Đây rồi!”
“Vậy hộ chiếu cũng không có.”
Cô vừa dứt lời, hắn lại rút ra tấm thẻ hộ chiếu của cô, còn có cả vỏ hộ chiếu hình người nhện yêu thích của cô hắn cũng cầm theo luôn.
“Còn thiếu gì nữa không?”
Hắn mỉm cười, vẫn tập trung lái.
Cô không tin là cái gì hắn cũng đã mang theo hết cho cô rồi, cố gắng chỉnh lại giọng, buồn bực nói:
“Anh còn có thứ gì của tôi thì đem ra đây xem nào!”
Cô ung dung nhìn hắn, nhưng trong lòng đang nổi lên một trận gió bão phừng phừng. Quả nhiên, hắn đưa tay rút từ ghế sau ra một cái cặp tài liệu màu xanh ngọc đưa sang cho cô, thấy cô đã cầm cặp tài liệu trong tay, hắn lên tiếng:
“Trong đây có cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, ảnh thẻ của em chụp năm cao trung, nhất trung, hay mới chụp nhất gần đây đều có cả. Vậy em xem còn thiếu gì nữa không?”
“Ai đưa anh mấy thứ này?”
Hạ Thi Văn thật sự cạn lời, chẳng lẽ ông Trời ngay cả một cơ hội cho cô trốn cũng không có ư?
“Là Andy mới vừa cho người về lấy rồi đưa cho anh.”
Hạ Thi Văn nghe xong không biết nói gì hơn, quả nhiên là nuôi ong tay áo rồi! Tại sao cô không nghĩ ra là ông Andy chính là người thuyết phục cô kết hôn với hắn chứ nhỉ? Não cô thật sự bay rồi sao?
Rốt cuộc cũng chỉ có mình cô là không mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra thôi!
“Tôi còn quên một thứ nữa!”
Hạ Thi Văn quay sang nhìn Tư Hạo Hiên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đối mặt với ánh mắt khó hiểu của hắn, cô thở dài thống khổ, lắc đầu:
“Tôi quên mang não rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook