Kít!

Chiếc xe của Vu Ngạo Ân dừng lại ngay trước cổng khuôn viên Hạ gia.

Hạ Thi Văn cảm ơn anh ta rồi bước vội xuống xe, không quên quay lại cảm ơn:

“Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa!”

Lời này Hạ Thi Văn nói là thật, cô thật sự rất cảm kích anh, từ tận sâu trong đáy lòng…

“Đừng khách khí như vậy, chuyện tôi nên làm mà!”

“Cho tôi biết anh tên là gì được không?”

Hạ Thi Văn nhớ ra người này hai lần giúp mình từ cõi chết trở về, vậy mà cô lại còn chẳng biết tên người ta. Nếu như không có anh, chắc có lẽ giờ cô đã bị bốn tên kia làm nhục rồi!

Hóa ra trên đời này vẫn còn có người tốt!

“Tôi là Vu Ngạo Ân, nhớ kĩ tên tôi nhé!”

Vu Ngạo Ân nháy mắt một cái rồi phóng chiếc Maybach bay trên đường.

Hạ Thi Văn vẫn chưa thể nào hiểu hết năm chữ cuối cùng anh ta nói, nhưng giờ cô cũng không bận tâm đến điều đó.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng, cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi, vậy nên cô lao về phòng, đánh một giấc đến tận chiều muộn.

Biệt thự Khúc gia…

Còn Khúc Thuần Nhã hiện tại mất liên lạc với bốn tên côn đồ kia, trong lòng đang lo lắng thấp thỏm không yên. Sau đó còn có tin tức Hạ Thi Văn được chính tay Tư Hạo Hiên cứu, cô ta lại càng sợ hãi.

Có phải cô ta bị phát hiện rồi không?

Cô lo lắng đến nỗi đi đi lại lại trong phòng, ngón tay đưa lên miệng mà không khỏi run rẩy.

Đây mặc dù không phải là lần đầu tiên cô ta làm ra loại chuyện hại người như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên người làm việc cho cô ta bị bắt, lại còn bị cảnh sát bắt đưa và tù, vì vậy Khúc Thuần Nhã không thể yên lòng được!

Reng!

Khúc Thuần Nhã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sốt ruột đến nỗi chưa cần nhìn xem ai gọi đã gạt sang nghe. Không để bên kia lên tiếng, cô ta đã sợ hãi nói:

“Tôi làm theo kế hoạch của anh nhưng người bị bắt rồi, ta làm gì tiếp theo?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mới ngạc nhiên lên tiếng:

“Tiểu Nhã, em nói gì vậy, anh không hiểu?”

Giọng nói quen thuộc, ấm áp như tiếng đàn du dương…

Khúc Thuần Nhã không tin vào giọng nói mà mình đang nghe thấy, tay cô ta run run bỏ điện thoại khỏi tai.

Hai chữ “Hạo Hiên” nhảy lên trên màn hình điện thoại làm cô ta cứng họng, mở miệng ra nhưng ngay cả một từ cũng không thể thốt ra nổi!

“Tiểu Nhã, em vừa nói gì vậy? Kế hoạch gì? Bị bắt là sao?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nhưng những câu hỏi dồn dập như vậy lại khiến cho Khúc Thuần Nhã khiếp sợ.

Không được, cô không thể để cho Tư Hạo Hiên biết việc cô đã làm!

Khúc Thuần Nhã ấp úng một lúc lâu, điều tiết lại giọng nói trở về thanh âm ngọt ngào, cô ta mới dám lên tiếng:

“Anh Hạo Hiên, không có gì cả đâu. Mới lúc nãy em đang chơi game với bạn, vì kế hoạch của cậu ấy nên em bị quân địch bắt ý mà! Anh gọi cho em có việc gì ư?”

Giọng điệu ngọt ngào cộng với lời nói dối có lý như vậy, quả nhiên là không có tí sơ hở nào khiến người khác nghi ngờ Khúc Thuần Nhã là người xấu được!

“Vậy hả? Anh định gọi hỏi em, lúc nãy anh gặp Mallor, anh ta bảo…

“Anh gặp anh ta? Anh ta bảo gì? Anh đừng tin lời anh ta, đều là bịa đặt đó!”

Chưa kịp để Tư Hạo Hiên nói hết, Khúc Thuần Nhã đã sợ hãi đến nỗi cáu gắt lên, giọng nói vô cùng hoảng sợ.

“Anh còn chưa nói xong mà? Mallor bảo anh rằng bác hai rất nhớ em, bác ấy muốn gặp em, anh ta muốn hỏi ý em như thế nào thôi!”

Khúc Thuần Nhã bây giờ không biết nói gì hơn, cô ta lại chưa ai đánh đã khai ra trước hết thế này, không phải mở đường cho tội xấu của chính mình ư?

“Vậy hả? Tại em nghĩ nhiều quá rồi, còn về việc bác hai thì đương nhiên có dịp em sẽ sang Hà Lan chơi với họ!”

“Được, vậy không làm phiền en nữa, tạm biệt bé con của anh!”

“Ừm, tạm biệt anh!”

Từ đầu đến cuối, giọng nói của Khúc Thuần Nhã vẫn đầy ngọt ngào, không để lộ ra một chút sơ hở, nhưng trong lòng lại sợ hãi dâng trào…

Cúp điện thoại, Khúc Thuần Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có chuyện gì thì Tư Hạo Hiên đều tin cô, chắc chắn là vậy!

“Thế nào? Đúng như anh suy đoán chứ?”

Vu Ngạo Ân ngồi gác chân lên bàn kính đầy rượu, tay cầm một ly rượu vang đỏ, chiếc áo vest vắt trên ghế, bộ dạng đắc thắng vô cùng.

“Vậy mà lại là thật!”

Tư Hạo Hiên siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ánh mắt hằn lên tơ máu, trông không khác gì một con thú dữ chỉ cần mở lồng là sẽ nhào tới cắn xé người ở bên ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương