Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
-
Chương 122: Ông cô....
Chẳng bao lâu sau, Hạ Thi Văn đã quay lại, nhưng trên tay cô chẳng cầm cái gì cả, trống không.
“Gia Di, tôi không có thấy chìa khóa xe của cô ở đâu cả?”
“Ôi, thật vậy sao? Không sao đâu, xin lỗi đã làm tốn thời gian của cô rồi!”
Tích Gia Di vừa nói, vừa đưa tay lên gạt đi khóe mắt còn đang ướt nhòe.
“Cô sao vậy? Tại sao mắt lại đỏ như thế..”
Hạ Thi Văn lo lắng chạy lại gần, Tích Gia Di liền quay mặt tránh né cô.
“Không có gì đâu, cô về đi, chồng cô còn đang chờ kìa.”
“Có phải cô đang gặp chuyện đúng không? Không sao, nói với tôi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó!”
“…”
Tích Gia Di vẫn im lặng.
“Tích Gia Di, cô không phải nói rằng chúng ta là bạn sao? Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu cô không nói thì về sau tôi sẽ mặc kệ cô đấy!”
Nếu đã coi người ta như bạn, vậy thì phải giúp đỡ chút chứ, không phải sao?
Thực ra Hạ Thi Văn có lúc cảm thấy thật ngưỡng mộ cô gái này. Dù là cô ta hơn tuổi cô, nhưng quá khứ mà Tích Gia Di trải qua thật sự quá không công bằng với vẻ đẹp và trí tuệ của cô ta!
Là con nhà nghèo, không có mẹ, bố cô ấy mất sớm, vậy mà có thể một mình trụ lại tới tận bây giờ, quả thật không dễ dàng! Hơn thế nữa, ngay cả vì tình yêu mà Tích Gia Di cũng phải đấu tranh khổ cực mới dành được!
Còn cô, kể cả gia đình có tan nát, vẫn là một đại tiểu thư được mọi người cưng nựng, chiều chuộng, thậm chí ngay cả chuyện tình yêu mà ai ai cũng phải đau khổ để giành lấy thì cô lại có được một cách dễ dàng!
Tích Gia Di như cây xương rồng trên sa mạc, dù thời tiết có khắc nghiệt hơn nữa, kể cả dù trời có sập, cô ấy vẫn có thể chống đỡ tới tận cùng. Vẻ đẹp không phải sang trọng quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa trong đó sự kiên cường bất chấp.
Hạ Thi Văn thì như đóa hoa sen tuyết xinh đẹp, cũng kiên cường, cũng mạnh mẽ, nhưng lại là một loài hoa quá kiêu sa, kiêu sa đến nỗi khiến người ta đôi khi cảm thấy rất khó với tới cô….
Bất quá, thứ gì khi bắt đầu quá dễ dàng, kết của nó lại khó đoán trước….
“Hạ Thi Văn, tôi thực sự đang có việc rất gấp, nhưng hiện tại chìa khóa không tìm được, bây giờ cũng đã là trưa muộn rồi, nếu đi phương tiện khác thực không kịp nữa…”
Nước mắt Tích Gia Di tràn ra như suối nước, để lộ ra vẻ yếu đuối khiến Hạ Thi Văn không thể từ chối được.
“Vậy cô đi xe cùng tôi về nhé!”
“Được…được sao?”
Giọng nói Tích Gia Di vẫn nấc lên, khóe mắt vẫn vương vài giọt lệ như sương sớm mắc trên cánh hoa…
“Tại sao lại không thể? Đi thôi nào!”
Nói rồi, Hạ Thi Văn cầm lấy tay cô ta kéo đến bên cạnh chiếc xe MayBach đang chờ sẵn ở ngoài….
“Sao cô ấy lại ở đây?”
Tư Hạo Hiên mở cửa sổ ngó ra bên ngoài, tự nhiên lại nhìn thấy Tích Gia Di đang đứng lau nước mắt trên đôi mắt sưng húp, đáy mắt anh lộ ra chút ý vị không rõ.
“Cô ấy không tìm thấy chìa khóa xe, mà hiện tại có việc gấp, vậy nên em bảo cô ấy đi với chúng ta!”
Không để anh kịp trả lời, cô đã lại tự quyết:
“Lên xe đi, tôi đưa cô đi!”
“Anh là người lái xe mà?”
Tư Hạo Hiên bất mãn lên tiếng.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không, thưa tài xế?”
Được, Hạ Thi Văn, em được lắm!
Lát em biết tay anh!
Đúng lúc này, chuông điện thoại không hề phối hợp réo lên, Hạ Thi Văn đành phải đứng sang một bên mở máy lên nghe:
“Ông Andy!”
“Đại tiểu thư…cô, cô có thể về đây được không?”
“Có chuyện gì sao ông?”
“…”
Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó mới lên tiếng:
“Hạ lão gia, tình hình hiện tại của Hạ lão gia sợ rằng rất khó nói… đại tiểu thư, cô mau chóng về đây đi!”
Hạ Thi Văn nghe tới đây, sợ đến trắng bệch mặt, tay run đến nỗi không cầm nổi điện thoại, rơi xuống đất va chạm với sân gạch tạo thành tiếng động rất lớn!
Ông Andy…có ý gì?
Khó nói? Khó nói là sao cơ chứ?
Ông cô mấy hôm trước vẫn bình thường mà, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không thèm nhặt điện thoại bây giờ đã nằm trên mặt đất, cô cuống cuồng đến nỗi không còn để ý đến có người đang chờ mà chạy thật nhanh đến bên đường, vẫy một chiếc taxi rồi đi mất.
“Hạ Thi Văn!”
Tư Hạo Hiên thấy cô cứ vậy mà đi, nhất thời không biết phải làm sao, khi anh mở cửa ra thì bóng cô cũng đã mất hút rồi!
Vừa định lên xe lập tức đuổi theo, tay anh đã bị một bàn tay mềm mại bắt lấy, giọng cầu xin:
“Anh Hạo Hiên, làm ơn có thể đưa em về được không? Nếu không nhờ cô ấy và anh thì giờ em không biết phải nhờ ai nữa cả!”
“Xin lỗi Gia Di, anh bây giờ sẽ gọi tài xế đến đón em!”
Anh không dám hất mạnh tay, chỉ dám lấy tay mình gỡ đôi tay kia của cô ta ra. Nhưng vừa gỡ ra, Tích Gia Di lập tức lại nắm lại.
“Em không cần! Tư Hạo Hiên, anh đưa em đi đi, đừng để người khác đưa em, em rất sợ!”
Cô ta lắc đầu lia lại, tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra, thân thể còn có chút run rẩy. Anh thấy vậy, không đành lòng, đành thở dài một hơi, trong lòng vẫn tràn ngập sự lo lắng cho Hạ Thi Văn.
“Được!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook