Sáng hôm nay, Hà Chí Nghiêm đặc biệt vô cùng phấn khích.

Anh đã thức dậy từ rất sớm để chỉnh trang bản thân.
Bình thường anh luôn mặc đồ là một màu đen xì từ đầu đến chân, nhưng hôm nay đặc biệt anh lại mặc vest trắng, sơ mi xanh dương ở trong.

Nhìn thật không khác với chú rể là mấy.
Lúc trợ lý Ngôn tới nhà đón vị bạo quân này còn suýt nữa cắn trúng lưỡi của mình.

Hôm nay sếp anh vậy mà lại mặc màu trắng, hơn nữa cũng không còn vẻ uể oải như ngày hôm qua, có vẻ trông khá vui.

Bộ nghĩ ra cách gì đó để theo đuổi lại thiếu phu nhân rồi sao?
- Sếp, giờ mình đi đâu?
- Tới cửa hàng hoa đi!
Lại là hoa nữa hả? Hai ngày liền Bạch tổng không thèm nhận hoa, sao boss nhà anh vẫn cứ cố chấp vậy chứ!
***

Nửa giờ sau đó, Hà Chí Nghiêm với nét mặt tự tin, trên tay là một bó hoa oải hương còn ướt sương, màu tím mát mắt hòa quyện mùi hương đầy quyến rũ.
Bạch Hạ Vân còn chưa chú ý tới anh, cô vừa đi vừa nhìn điện thoại, mọi người đều tránh đường ra.
Duy chỉ có mình Hà Chí Nghiêm là đứng trước mặt cô.
Nhìn thấy đôi giày da trước mắt cô mới ngẩng đầu lên nhìn
- Vân Vân à, anh...!tặng em!
Bạch Hạ Vân nhìn qua bó hoa oải hương mà Hà Chí Nghiêm cầm trên tay.

Tên này, là ai đã tiết lộ cô thích hoa oải hương cho anh ta biết mà mua tặng vậy?
- Có vẻ Hà tổng khá rảnh ha, là do CL không có việc gì làm ư? Hoa thì tôi đây không thiếu, anh không cần tốn kém vậy! Dù sao thì, cũng héo thôi mà!
Tức thì, gương mặt Hà Chí Nghiêm như mới bị ráo nước lạnh tạt qua vậy.

Không thể không thừa nhận, cô quá phũ phàng!
- Anh...!anh chỉ muốn tặng em một bó hoa thôi, cũng không cầu em tha thứ, nếu em chán ghét vì phải nhìn mặt anh thì chỉ cần em nhận hoa thôi, anh sẽ đi ngay, anh hứa đấy.
Phải nói lúc này nhìn Hà Chí Nghiêm trông rất tội nghiệp, chắc chút xíu nữa thấy được nước mắt rồi.
Cô chán nản nhìn bộ dạng lúc này của anh so với lúc ban nãy, quá chênh lệch rồi!
Nhưng không nhận hoa anh ta cũng chẳng thèm cút về, ngày nào cũng mang hoa đến như vậy, lời ra tiếng vào đủ mất mặt!
Cô đưa tay cầm lấy bó hoa rồi nhìn mặt anh thong thả nói:
- Bó hoa này, tôi nhận! Nhưng mà Hà tổng này, về sau nếu không phải liên quan tới công việc, phiền anh không tới tập đoàn của tôi làm loạn, nếu anh không muốn bị bảo vệ của tôi tiễn ra ngoài.

Tôi còn có việc, không tiễn Hà tổng được!
Cô cầm bó hoa bước về phía thang máy, không thèm ngoảnh lại.
Tặng được hoa rồi, nhưng cô lại cấm anh không được tới đây, Hà Chí Nghiêm thật sự vừa muốn cười vừa muốn khóc, thật sự rất bất lực.
Cô thậm chí không thèm gọi tên anh nữa, một câu là Hà tổng hai câu cũng là Hà tổng.
Hà Chí Nghiêm bước ra xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách kéo gần mối quan hệ với cô.
Nếu có thể tìm được ai mà cô không xa lánh, lại đồng ý giúp anh theo đuổi cô thì đó chỉ có thể là...!ba mẹ và bà nội anh!
Tức thì, Hà Chí Nghiêm bỏ trợ lý Ngôn lại giữa đường, lái xe một mạch về nhà chính.

Trợ lí Ngôn đột nhiên bị đẩy xuống xe ngẩn người, đứng đó hít trọn khói xe một hồi mới giậm chân oán than sếp mình.

May là chỗ này dễ bắt xe, anh đành bắt taxi về công ty xử lí núi công việc của mình.
***
Nhà chính Hà gia.
Vẫn như thường lệ, ngày hôm nay ba mẹ và bà nội anh đều ở nhà.
Tiếng phanh xe vang lên rõ rệt cho thấy chủ nhân chiếc xe lái với vận tốc thế nào.

Quản gia Mộc chạy ra mở cổng thấy là thiếu gia nhà mình phi vào, thoáng chốc bị làm cho giật mình.
- Thiếu...!thiếu gia, cậu...
Anh chạy thẳng vào trong nhà, ngồi xuống trước mặt ba mẹ mình.
- Ba mẹ à!
- Con còn biết về à, cả một năm bước chân tới đây được mấy lần ha!
- Ba mẹ, cô ấy về rồi!
- Cô ấy? Con nói ai vậy?
- Bạch Hạ Vân!
- À, Vân Vân đó hả, ta biết lâu rồi, con bé về cũng được tháng rồi mà!
- Hai người đã gặp cô ấy rồi sao?
- Hôm con bé về nước có tới đây thăm chúng ta! Có vấn đề gì sao?

- Cô ấy tới đây ạ?
- Ừ phải!
- Sao ba mẹ không nói con biết chứ!
- Để làm gì, con tổn thương con bé chưa đủ hả? Nói con biết, hiện giờ con bé là con gái của mẹ, con mà dám tổn thương Vân Vân mẹ từ con! Vả lại, ngay đến tên con con bé còn chẳng muốn nghe, báo cho con về lại khó nhìn mặt nhau!
- Mẹ, con thật sự là con ruột sao?
- Không, nhặt anh ở bãi rác đấy!
- Mẹ, con biết sai thật rồi, mẹ giúp con đi!
- Giúp cái gì?
- Giúp con theo đuổi lại cô ấy, mẹ không muốn cô ấy làm con dâu mẹ à!
- Đương nhiên muốn, nhưng giờ có biết Vân Vân ghét con tới mức nào không, đáng đời con.

Không làm con dâu con bé vẫn là con gái mẹ, chẳng sao cả.

Giao Tiểu Vy cho con, ta không yên tâm chút nào cả!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương