Lúc Bạch Hạ Vân tỉnh dậy đã là 4 giờ 30 phút.
Cô vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung.
Xuống tới sảnh công ty, nhân viên thấy cô đồng loạt cúi chào, cô cũng gật đầu qua rồi bước đi.
Lần này cô quyết định tự mình đi bàn hợp đồng, Kỳ Nhiên Nhiên cũng không cần đi theo.
Tới sảnh khách sạn Kim Phụng, cô tới vị trí đặt trước ngồi chờ người của Đông thị.
Khách sạn này nổi tiếng với sự sang trọng bậc nhất, là nơi dành để tổ chức các sự kiện có tầm cỡ trong giới thương nhân.
Tuy mới được xây dựng không lâu nhưng rất nhanh được liệt vào danh sách khách sạn có tiếng trong thành phố.
Sảnh khách sạn vô cùng rộng, như một nhà hàng thu nhỏ hay quán cà phê.

Dãy phòng VIP là tầng trên cùng, nó như một dãy căn hộ với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ kèm với bể bơi ở ban công.
Tầng dưới cùng là một nhà hàng nhỏ, là điểm hẹn của các khách hàng kí hợp đồng hay đơn giản là nơi tụ tập giữa các tiểu thư công tử hào môn.
Cô ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ quan sát dòng người đi lại tấp nập.

Tiết trời bây giờ khá dễ chịu, gió nhẹ cuối thu mơn trớn da thịt.
Đang trầm tư ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính trong, chợt một bóng người cao lớn trước mặt làm di dời sự chú ý của cô.
- Anh ngồi đây được không?
- Đông Vắc? Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh chờ đối tác! Còn em thì sao, nay lại ngồi đây ngắm cảnh?
- Trùng hợp vậy sao? Em cũng đang chờ đối tác kí hợp đồng.
- Em là.....chủ tịch của tập đoàn Vân Hương?
- Dạ là em đây!
- Lúc trước trông em yếu đuối mong manh vậy mà giờ ra dáng nữ cường nhân quá ha?
- Ai rồi cũng phải thay đổi mà! Đối tác của anh đâu, chưa đến sao?
- À, bên họ tới rồi!
- Vậy anh mau đi, để trễ sẽ không tốt đâu.
- Ừ, chào em!
- Vâng, bye anh!
Thấy Đông Bắc đứng dậy rồi cô cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đã tới giờ hẹn nhưng người bên Đông thị vẫn chưa xuất hiện.
Bạch Hạ Vân có chút bực bội.

Vốn nghe theo Kỳ Nhiên Nhiên cố tình ra mặt để thể hiện sự coi trọng với tập đoàn họ.

Vậy mà cô lại bị cho leo cây!
- Xin chào, tôi là người đại diện kí hợp đồng của Đông thị!

Nghe giọng nói hơi quen nhưng do đang bực bội nên cô hậm hực nhìn qua, vừa định mở miệng chợt im lặng mất vài giây.
- Anh...Anh Bắc ? Anh là..
- Đối tác kí hợp đồng của em là anh đây, bất ngờ không?
- Anh....đã biết sẵn, nãy giờ....trêu em?
- Không có, em đừng hiểu nhầm, mới nãy khi nghe em là chủ tịch Vân Hương anh mới biết đối tác của anh là em thôi, không phải anh cố ý đùa em đâu!
Đông Bắc dường như sợ cô hiểu lầm mà luống cuống giải thích, trông thật sự khá...ừm...đáng yêu đó chứ!
Cô suýt thì bật cười với bộ dạng cuống cuồn của anh, đồng thời trong lòng cũng tự động bỏ qua việc anh biết rồi còn giả vờ.
- Haha, em trêu anh thôi, anh làm gì mà cuống lên vậy!
- Tại anh lo em giận anh đó!
- Em không để tâm đâu, anh ngồi xuống đi!
Đông Bắc kéo ghế ngồi vào vị trí lúc nãy.

Anh toàn buôn chuyện thì Bạch Hạ Vân đã phũ phàng khi nghiêm túc cầm bản hợp đồng giữa hai bên ra.

Thật là nghiêm túc và tới đáng sợ.
- Đây là hợp đồng, anh xem qua coi có chỗ nào không hợp lí không!

Đông Bắc cầm lấy bản hợp đồng, mở luôn tới trang cuối kí tên mình lên đó.
Bạch Hạ Vân giật mình, đưa tay muốn cản lại nhưng không kịp nữa rồi.
- Anh làm gì vậy? Anh không xem qua sao?
- Anh tin em sẽ không lừa anh đâu!
- Haizz, biết vậy lúc đó em kêu nhân viên soạn hợp đồng gõ thêm vài số không lên cho anh chừa.
- Em ác quá đó.

Ok giờ hợp đồng cũng bàn xong rồi, đi ăn với anh một bữa được không, anh mời nhé!
- Cơm miễn phí tất nhiên là em đồng ý rồi! Để em coi khách sạn của anh tài nghệ ra sao!
- Nếu hài lòng cảm phiền đánh giá 5 sao thưa quý khách!
- Cái đó để em xem xét lại đã! Haha!!
Cô và anh cười nói vui vẻ, khung cảnh rất giống với mấy năm về trước, thân thiết nhau vô cùng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương