Hợp Đồng Hôn Nhân! Mong Ngày Anh Nhận Ra!!
-
Chương 18
Sáng hôm sau.
Tuy rằng tối hôm trước thức làm việc khá muộn nhưng buổi sáng cô lại dậy khá sớm.
Thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái năng động, Hạ Vân chạy bộ dọc theo công viên hít thở không khí buổi sớm.
Chạy một lúc cô ngồi xuống ghế đá nghỉ.
Chợt có người từ bên cạnh đi sang vỗ vai cô:
- Hạ Vân, phải em không?
Cô quay sang nhìn người vừa hỏi mình với ánh mắt nghi hoặc.
- Anh là ai, tại sao biết tên tôi?
- Là anh, anh là Đông Bắc đây, em không nhớ anh à?
- Anh Đông Bắc....em nhớ rồi, anh đi du học về rồi à?
Đông Bắc là anh trai nhà hàng xóm lớn lên với cô.
Cả hai cũng được xem là thanh mai trúc mã, lúc trước cũng có rất nhiều người trong xóm gán ghép cô với anh.
Thật tình lúc ấy cô cũng thích anh, nhưng chưa bao giờ nói ra cả.
Tại một phần do ngượng ngùng, với sợ anh không thích cô sẽ rất mất mặt.
Đông Bắc lớn hơn cô 2 tuổi.
Lúc ba mẹ cô mất anh 16 tuổi.
Khoảng thời gian đó cô suy sụp tinh thần, và anh luôn bên cạnh an ủi, động viên, giúp đỡ cô.
Hai năm sau đó, Đông Bắc ra nước ngoài du học.
Trước lúc anh đi có qua chào tạm biệt cô, lúc đó tuy rất buồn nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.
Hôm tiễn anh đi cô còn rơi nước mắt nhưng không muốn để anh thấy mình khóc.
Mối tình đầu chưa chớm nở đã phải lụi tàn.
Dần dần, va vào vòng xoay cuộc sống, khi phải vừa học vừa làm cật lực, cộng thêm tổn thương 4 năm trước đã khiến cô quên đi anh.
Cứ ngỡ gặp lại sẽ xao xuyến nhưng cô lại không thấy vậy.
Đối với cô giờ đây Đông Bắc chỉ như anh trai nhỏ, một người quen cũ.
- Ừ, anh mới về được hơn một tuần.
Lúc nãy đi ngang qua thấy giống em quá nên mới chạy qua đây, không ngờ là em thật.
Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 11 năm trôi qua, em thay đổi nhiều quá, anh suýt thì không nhận ra.
- Anh cũng khác mà, cao hơn trước kia rất nhiều.
Đông Bắc cao hơn 1m80, vẻ ngoài cũng trở lên trưởng thành và nam tính hơn xưa rất nhiều.
Cả hai lâu ngày gặp lại, bèn ngồi lại đó trò chuyện.
- Cuộc sống của em có tốt không, chắc là đã có chồng con rồi nhỉ?
Cô hơi rũ mi mắt khẽ nói:
- Vâng, em kết hôn rồi...nhưng cũng li hôn gần 4 năm nay rồi.
- Hả?
Có vẻ Đông Bắc khá ngạc nhiên.
- Anh...anh xin lỗi!
- Dạ không có gì đâu, không hạnh phúc thì chấm dứt thôi! Còn anh sao rồi, lấy vợ chưa vậy?
- Anh chưa muốn yêu đương đâu, đang tập trung cho sự nghiệp.
- Anh mau kết hôn đi kẻo dì Kim lo lắng!
- Chưa có đối tượng thì kết hôn với ai bây giờ? Mà thật ra cũng từng có, anh lúc trước định đi du học về sẽ rước cô ấy về làm vợ.
Nhưng....không biết còn cơ hội không!
- Ai vậy, kể em nghe đi!
- Bí mật không thể nói.
- Vậy thôi, có gì lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện sau, giờ em phải về chuẩn bị đi làm đã ạ!
- Ừ, anh đưa em về!
Cả hai đi bộ về biệt thự của cô.
- Ây da, giờ thành tiểu phú bà rồi nhỉ Vân Vân!
- Không hẳn đâu, thôi bye anh.
Có dịp ghé qua chơi nha em luôn sẵn lòng đón tiếp!
- Được thôi!
Đông Bắc đưa tay xoa đầu cô, hành động này lúc trước mỗi khi cô làm tốt việc gì đó khoe với anh anh đều như vậy, cô cũng không né tránh mà còn cười tít mắt.
- Em vô nhà đi, anh về đây!
- Dạ!
Cô bước vào nhà, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm.
Vest nữ trắng với quần dài cũng màu tôn lên đôi chân thon gọn.
Cô túm hết tóc lên buộc lại thành đuôi ngựa.
Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ngày thường trang điểm vào trông càng mị hoặc quyến rũ.
Xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, cô ngồi vào bàn.
Bánh sanwich kèm trứng omelatte với thịt ba rọi, một ly cafe latte.
Mười lăm phút sau, cô rời bàn ra trước cửa.
Tài xế đã chờ sẵn:
- Chủ tịch!
Cô lạnh lùng gật đầu bước lên xe.
Chiếc Rolls-Royce đỏ nhanh chóng phóng đi, hòa vào đường lớn đông người qua lại.
Cô ngồi trong xe cầm iPad xem tin tức chính trị, rất nhanh đã tới Vân Hương.
Cánh cửa xe bật mở, cô với khuôn mặt lạnh như băng bước vào sảnh lớn.
Nhân viên xếp thành hàng dài nghiêm trang nghênh đón:
- Chào chủ tịch!
Vân Hương hơi gật đồng, bước chân đều đặn tiến về phía thang máy riêng của mình.
Sau lưng là trợ lý Kỳ.
Chờ cánh cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, nhân viên tập trung ở sảnh mới quay ra xì xầm bàn tán.
- Không ngờ chủ tịch của chúng ta lại trẻ và xinh đẹp đến vậy!
- Lúc đầu tôi còn nghe nói là một quý phu nhân cơ!
- Không hề, cô ấy mới có 27 tuổi thôi, trợ lí Kỳ là bạn cũ của tôi có bật mí đó!
- Trời ạ, phong thái không chê vào đâu được, mặc vest trắng mà cũng quyến rũ quá đi mất!
- Mẹ ơi tôi còn yêu cô ấy luôn rồi, hự!
Cả đám nhân viên túm tụm vào bàn tán, chợt tiếng nói nghiêm nghị vang lên đằng sau:
- Này này làm gì đấy hả, không lo làm việc còn ở đó mà bàn tán, muốn bị đuổi hả?
Người vừa lên tiếng là thư kí trưởng kiêm trưởng ban kỉ luật tác phong Mẫn Mẫn.
Tất cả nhân viên giật mình vội chạy lại vị trí cúi đầu vào làm việc.
Bọn họ khó khăn lắm mới vào làm được ở đây, lương cao đãi ngộ tốt, giờ mà bị chính tập đoàn sa thải thì sau này làm gì có tập đoàn nào nhận làm nữa chứ, đến lúc đó chỉ có mà cạp đất sống qua ngày!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook