- anh Lạc, cứ thế mà anh quên luôn người anh em này à?
Đoan Mộc Khải ngày thường thì lạnh lùng, băng lãnh nhưng ai biết được Đoan Mộc Khải của hiện tại như một đứa trẻ, ôm lấy Đàm Gia Lạc nước mắt lã chã.

Đoan Mộc Khải ôm một lần thì Đàm Gia Lạc lại đẩy anh ra một lần.

Nhưng bộ dáng lần này của Đoan Mộc Khải khiến Đàm Gia Lạc không thể nhịn cười.

- Đoan Mộc thiếu mà mọi người tôn trọng hôm nay lại có dáng vẻ như vậy ư?
Đàm Gia Lạc chính là cố tình mỉa mai Đoan Mộc Khải, đường đường là thiếu tá được mọi người kiên dè, tôn trọng lại vì hắn mà rơi lệ.

Nếu để người khác biết Đoan Mộc Khải vì một ông trùm Hắc đạo mà khóc thật sự rất đáng xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ của Đàm Gia Lạc lúc này khiến Đoan Mộc Khải không tức giận ngược lại còn vô cùng vui vẻ vì Đàm Gia Lạc còn biết trêu người, lại còn gọi được tên anh như vậy có nghĩa là Đàm Gia Lạc không mất trí nhớ nữa.

- suýt chút nữa bị anh hù chết rồi đấy tổ tông của em ơi.

Xem ra giọt nước mắt này của em cũng không phải rơi vô ích.

- gặp tai nạn lần thứ nhất là lỗi của ông trời, để gặp tai nạn lần thứ hai là lỗi của tôi.

Đã là lỗi của tôi thì tôi không thể để mình mất luôn cả kí ức việc mình đã phạm.

Hiểu không?
Đoan Mộc Khải há hốc mồm nhìn Đàm Gia Lạc, Đàm Gia Lạc trước kia quả thật đã trở về rồi chỉ là nói chuyện sến súa như vậy là học từ ai.

- để dành những câu sến súa đó, anh đi cướp lại chị dâu về thì hơn.


Đàm Gia Lạc lại chuyển về dáng vẻ vương giả trước kia, lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn về Đoan Mộc Khải.

Mới có mấy tháng không gặp mà sao lại lắm chuyện như thế.

- giúp tôi một chuyện!
~
Bên ngoài Đình gia, thím Trương - bảo mẫu chăm sóc Tuấn Triết hốt hoảng chạy vào, cả gương mặt lúc trắng lúc xanh.

Hầu Mễ Vi thấy bà như vậy liền biết ngay nhất định có chuyện, nên không đợi bà lên tiếng thì cô đã lên tiếng hỏi trước.

- thím Trương có chuyện gì với Tuấn Triết sao?
Ngữ điệu không chút lo lắng mà hỏi nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng.

- thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi!
Hầu Mễ Vi nghe thím Trương báo lại mà cả người như chết đứng, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra trên địa bàn quản lý của Đàm Gia Lạc và Đình Phong, sao hôm nay lại có chứ?
- bà đi làm việc đi chuyện này tôi sẽ giải quyết, đừng nói với Đình Phong anh ấy sẽ lo lắng.

Thím Trương nghe Hầu Mễ Vi nói vậy liền gật gật đầu rồi vào bên trong.

Cũng may là Hầu Mễ Vi không truy cứu, nếu không mạng của bà cũng không giữ lại được.

Hầu Mễ Vi vội vã mở điện thoại lên, trên màn hình hiển thị bản đồ có vị trí màu đỏ đang dừng tại một khu nhà gần ngay bến cảng Tây Hoang.

Hầu Mễ Vi bởi vì không yên tâm cho sự an toàn của hai tiểu bảo bảo mà đã sai người âm thầm gắn định vị vào hai chiếc vòng tay cho hai đứa bé, bởi vì như vậy cho dù có bị thất lạc hay bắt cóc cũng sẽ tìm ra.

Nhưng không ngờ sự chu đáo cùng lo sợ của cô quả thật đã xảy ra, lại còn xảy ra trên người Tuấn Triết.


Hầu Mễ Vi không có nhiều thời gian để báo cho bất cứ, cũng không suy nghĩ nhiều nên mang theo thuộc hạ cùng đi cho nên đã tự mình bắt một chiếc taxi đến nơi Tuấn Triết bị bắt.

Chỉ là một đứa trẻ có vài tháng tuổi mà lại bị bắt cóc, nằm trong tay bọn người kia nhất định là rất sợ và sẽ khóc mãi không nín.

Hầu Mễ Vi lo hơn chính là Tuấn Triết là đứa hay không mà không chịu nín nếu bọn người bắt cóc chịu không nổi mà giết nó thì cô không biết mình nên sống tiếp thế nào.

Chưa đầy 15 phút xe taxi dừng lại ở gần khu vực mà Hầu Mễ Vi chỉ định.

Với vị trí của cô cách căn nhà không quá 50m, có thể nhìn rõ bên trong có bao nhiêu người.

Không nghĩ ngợi nhiều, sau khi quan sát thấy bên trong ngôi nhà chỉ có 5 tên canh gác Hầu Mễ Vi tin rằng mình thừa sức ra tay nên đã tiến vào bên trong.

- con ranh mày đi nhầm chỗ sao?
Một trong 5 tên đó lên bất mãn lên tiếng, nhìn Hầu Mễ đang tự tiện đi vào.

- không hề! Tao đến là để cứu đám trẻ làm sao có thể nhầm?
Hầu Mễ Vi vừa vào căn nhà lại không ngờ được bên trong có một cái lồng sắt lớn nhốt hơn 10 đứa trẻ sơ sinh, đám trẻ lại không ngừng khóc hét mà bọn chúng thì lại mặc kệ.

- mày có phải là chán sống rồi không hả? Nhưng không sao, mày đã đến thì xem như làm thú vui hôm nay cho bọn tao vậy.

Nói rồi tên đó cười lớn, đến cả mấy tên còn lại cũng cười theo.

Không để bọn chúng kịp phản công Hầu Mễ Vi nhanh như sấm không biết đã đến sát bên cạnh đám người kia từ khi nào.


Hai tay siết cổ vặn một cái " rặc " cả hai tên bị cô ra tay lập tức gãy cổ chết ngay tại chỗ.

Lại tiếp tục dùng tốc độ sấm chớp đó tiến lại hai tên khác đưa tay vặn chiếc nhẫn liền xuất hiện một cây kim châm, kéo một đường ngay cổ bọn chúng " xẹt " một cái không thấy vết thương nhưng máu trên cổ bọn chúng lại chảy ra không ngừng mà chết tại chỗ.

Chỉ còn lại mỗi một tên lúc nãy dám láo với cô còn sống.

Cô giết hắn ta cuối cùng là vì muốn hắn ta chứng kiến cảnh cô ra tay tàn bạo với anh em của hắn ta.

- tụi bây đâu, xuất hiện đi!
Tên đó cả người run rẩy, mốc trong túi ra khẩu súng tay run rẩy chĩa súng vào phía cô mà nói.

Đột nhiên dưới mặt đất có mật thất liền xuất hiện hơn 10 tên áo đen đều cầm súng nhắm vào cô.

Hầu Mễ Vi không ngờ bản thân lại sơ sót không quan sát kĩ nơi đây có mật thất.

- để tao xem con ranh như mày nhanh hay là đạn của tao nhanh?
Tên đó đến bây giờ mới hết run sợ, khôi phục lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ban đầu.

Hầu Mễ Vi khinh bỉ nhếch mép cười.

- vậy có muốn thử xem đạn mày nhanh hay là châm tao nhanh hơn không? Mày cách tao không quá 1m, cây châm này so với viên đạn kia dài hơn đấy.

Dáng vẻ kiêu ngạo không lo lắng của Hầu Mễ Vi khiến cho tên đó vô cùng lo sợ, mấy tên vừa xuất hiện cũng bị dáng vẻ cao ngạo của cô làm hạ nhuệ khí.

- còn đơ ra làm gì, bắn chết con ranh đó cho tao!
Vừa nghe lệnh những tên kia liền bóp còi nhắm vào Hầu Mễ Vi mà bắn, nhưng căn bản lại chẳng thể bắn trúng được cô bởi vì thân thủ của cô quá nhanh viên đạn cho dù nhanh cũng không nhanh hơn cô.

" Rặc Rặc Rặc "
Bởi vì Hầu Mễ vi di chuyển quá nhanh, như sấm chớp không thấy hình bóng cho nên mấy tên đó chỉ có thể bắn như kẻ điên không thấy được đối phương đang ở đâu.

Một vài tên trong số đó không biết từ khi nào đã bị Hầu Mễ Vi tiếp cận bẻ gãy cổ chết ngay tại chỗ.


Những tên còn lại thấy vậy chỉ có thể lo sợ, mà càng điên cuồng bắn lung tung.

" Rẹt "
Lại thêm mấy tên không từ mà biệt khi bị Hầu Mễ Vi tiếp cận giơ tay lướt nhẹ đã chết.

Trên tay cô vốn có kim châm mặc dù không có độc nhưng Hầu Mễ Vi lại nhắm vào điểm yếu mà ra tay nên không thể không chết.

- thế nào? 15 tên sao giờ chỉ còn được 6 tên thế?
Hầu Mễ Vi nhìn tên cầm đầu mỉm cười khiêu chiến.

Cô còn tưởng bọn người kia giỏi lắm ai ngờ cũng chỉ là có thân hình to lớn mà não thì như hạt tiêu.

Hầu Mễ Vi nhanh chóng tiếp cận những tên còn lại giựt lấy súng bọn chúng rồi bắn chết bọn chúng.

Đến cuối cùng thì 15 tên vẫn thua cho một cô gái.

Nhưng không mất mặt đâu, bởi vì Hầu Mễ Vi vốn từng được huấn luyện làm sát thủ cấp cao mà, hơn 20 tên sát thủ cô còn diệt được hết được nói chi mười mấy tên tép rêu ra ngoài quên mang não.

Hầu Mễ Vi tiến lại phía cái lồng đang đặt những đứa bé, cũng may là không có khoá nếu không không biết làm sao mà cứu.

Tuy là lồng không khoá nhưng lại có cơ quan, nếu không điều khiển cơ quan cơ bản cũng không thể mở được.

Hầu Mễ Vi đi lại phía cơ quan bên trên chiếc lồng, nếu là người thường thật không biết được cơ quan này lại giấu gần lồng như vậy lại còn ở bên trong phía trên chiếc lồng.

Mãi lo mở cơ quan Hầu Mễ Vi không để ý phía sau có một tên vừa nãy bị súng bắn chỉ bị thương chưa chết đang cầm lấy súng hướng về phía cô.

" Pằng "
Hết chap 68.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương