Hợp Đồng Hôn Nhân FULL
-
6: Cưỡng Gian
- thay nó đi!
Đàm Gia Lạc từ bên ngoài đi vào cầm theo một chiếc váy màu đỏ quăng sang cho Hầu Mễ Vi.
Hầu Mễ Vi nhận được chiếc váy đơn nhiên vô cùng vui vì có quần áo mặc tử tế.
Nhận lấy chiếc váy Hầu Mễ Vi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ xong nhanh chóng chạy ra nếu để trễ tên phúc hắc kia sẽ không để yên cho mà xem.
Hầu Mễ Vi bước ra, trên người vận chiếc váy màu đỏ phối tay dài làm bằng lưới, phần eo phối thêm một bông hoa hồng bên trái làm nổi bật.
- cũng không tồi! Sửa soạn lại một chút, đầu tóc của em chẳng ra làm sao.
Tôi xuống xe đợi em, chỉ 10 phút thôi.
Hầu Mễ Vi nhanh chóng make up nhẹ, chỉnh lại tóc sau đó lập tức đứng trước mặt Đàm Gia Lạc trình diện.
Con người Đàm Gia Lạc cô đã nghe ba cô và chú bác nói rất nhiều về việc hắn vô cùng chú trọng thời gian chỉ cần đến trễ dù là 30s hắn cũng hủy ngay hợp đồng, chứ nói chi là 1 phút.
Cho nên muốn làm đẹp vào thời khắc này thì không nên.
- Đàm tiên sinh, em đến đúng giờ chứ?
Hầu Mễ Vi nhìn trên màn hình điện thoại mỉm cười tiếp tục nói
- 9 phút 58 giây còn 2 giây nữa mới 10 phút.
Đàm Gia Lạc không nói gì chỉ lạnh nhạt quăng hai chữ cho Hầu Mễ Vi
- lên xe!
Hầu Mễ Vi cũng thừa biết con người này khó nói chuyện cho nên chẳng buồn quan tâm.
Cô được tài xế mở cửa và chỉ việc lên xe ngồi bêm cạnh Đàm Gia Lạc.
Nhưng miệng cô nào an phận chứ, không biết trúng dây thần kinh nào mà mỗi lần trước mặt hắn cô đều luyên thuyên cái miệng.
- bà nội anh ở đâu vậy?
Đàm Gia Lạc cũng thật phiền não vì phải vác theo Hầu Mễ Vi về gặp bà nội mình.
Nếu không phải bà nội hắn muốn gặp cô, hắn cũng chẳng cần gọi cô dậy sớm như vậy.
- thành phố C
Hầu Mễ Vi nghe câu trả lời mà có chút tò mò.
Lại tiếp tục hỏi
- anh tại sao không rước bà nội về cùng sống để tiện chăm sóc.
Bà ấy sống ở thành phố C xa xôi, còn anh thì sống ở thành phố F sang chảnh, toà nhà cao tầng.
Nếu bà ấy gặp nguy hiểm thì làm....!
Lời còn chưa ra hết miệng thì Hầu Mễ Vi đã bị Đàm Gia Lạc chiếm lấy đôi môi anh đào mộng đỏ luyên thuyên không ngừng.
Tên tài xế đang lái xe đột nhiên nghe không gian yên lặng đến lạ thường thì nhìn kính chiếu hậu, ai ngờ thấy được cảnh tượng không nên thấy.
Đàm Gia Lạc nhận được ánh mắt của tên tài xế đang nhìn mình thì buông tha cho Hầu Mễ Vi, chỉnh lại trang phục lạnh lẽo nói
- an phận một chút!
Tên tài xế đổ mồ hôi hột liền tăng tốc để nhanh chóng đến nơi chứ với tình cảnh này sợ rằng khí lạnh sẽ lên đến cột sống mà chết mất.
- đồ vô lại, vô liêm sỉ, lưu manh nhà anh dám cưỡng gian lão nương.
Khốn kiếp!
Trên gương mặt lạnh tanh của Đàm Gia Lạc lại nở một nụ cười tà mị hiếm thấy nói
- em muốn biết thế nào là cưỡng gian không? Tối nay tôi sẽ để em biết, như thế mới không nói bừa.
Hầu Mễ Vi bị nụ cười tà mị của Đàm Gia Lạc làm cho ửng đỏ cả mặt.
Đúng là cái miệng hại cái thân nhỏ bé mà.
Hầu Mễ Vi ấp mặt vào kính xe để không phải thấy Đàm Gia Lạc bị hắn trêu chọc đến mất mặt như vậy.
- muốn biết tôi vô lại và lưu manh ra sao thì em sớm muộn cũng sẽ biết.
Trời ơi, tình cảnh gì đây trời! Sao Đàm Gia Lạc càng nói thì đầu của Hầu Mễ Vi cô càng lúc càng đen vậy? Đúng là đen đến không thấy được một vạch nào trắng.
Cũng may là xe chạy nhanh nên chưa đầy 1 tiếng đã đến trước cổng nhà bà nội Đàm Gia Lạc.
Hầu Mễ Vi vui mừng nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, vừa xuống thì đã thấy bà Lâm Tuyết - bà nội Đàm Gia Lạc nụ cười rạng rỡ nhìn về hướng cô.
Hầu Mễ Vi chạy lại ôm lấy Lâm Tuyết vui vẻ nói
- buổi sáng tốt lành, bà nội!
Lâm Tuyết nhìn thật kỹ người con gái trước mặt mình.
- quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp.
Để con gả cho thằng Gia Lạc nhà ta là thiệt thòi của con rồi.
Hầu Mễ Vi hài lòng với lời nói của Lâm Tuyết cô liền gật đầu lia lịa.
Đúng lúc tình cảnh này lọt vào mắt của Đàm Gia Lạc không xót một chi tiết.
Sắc mặt của Đàm Gia Lạc vô cùng không hài lòng tiến lại dùng lựa mạnh kéo Hầu Mễ Vi về phía mình.
- lấy trẻ con như em ấy con mới thật sự thiệt thòi.
Bà nội con là cháu ruột của bà đó.
Hầu Mễ Vi nghe Đàm Gia Lạc nói mà cười ha hả quát lớn
- tôi 23 anh 33, anh nói xem tôi thiệt thòi mới đi lấy một ông...!
Chưa nói hết lời Hầu Mễ Vi thấy có gì đó là lạ liền ngưng không nói nữa
- ông chú như anh có phải không?
Mãi bị suy nghĩ làm hỗn loạn, Hầu Mễ Vi nghe được có người tiếp câu của mình liền đáp lại
- quá đúng luôn chứ! Mà hình như sai ở đâu nhỉ?
Hầu Mễ Vi lúc này mới tỉnh táo nhớ ra cô đang nói với tên đại ác ma.
Chết thảm rồi!
Hết chap 6.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook