Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh
Chương 17: Mẹ ơi! Biển có cá sấu

Ở một khu resort gần biển, có một cậu thanh niên dáng người mảnh mai đang đứng cạnh cửa sổ. Đôi mắt màu nâu nhạt an tĩnh nhìn về phía biển xa xăm.

"Hắc xì..."

Đinh Duật Phàm đưa tay lên quẹt mũi. Sụt xịt vài tiếng rồi buồn bực mắng.

"Mẹ kiếp! Là tên khốn nào đang chửi ông vậy hả?"

"Cậu không nghĩ lại xem là mình đã đắc tội với người nào mà lại để người ta phải chửi cậu như vậy?"

Kì Thiếu Thương từ bên trong đi ra, trên tay đang cầm một ly rượu vang. Nghe thấy Đinh Duật Phàm càm ràm như thế thì liền lên tiếng mà đáp trả. Có câu không có lửa thì làm sao có khói, không chọc ghẹo người ta thì lấy đâu ra chuyện người ta chửi mình.

Đinh Duật Phàm nghe xong thì liền nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay... anh đã chọc phải ai nhỉ?

Đôi mắt xoay 360°. Đinh Duật Phàm cố gắng tua chậm từng thời điểm trong thời gian trước khi anh đến đây. Đúng chỗ đúng người, anh liền lập tức kêu lên.

"A... Nhớ rồi! Hình như là... Tôi đã chọc phải tên mỏ nhọn Mục Trì Khiêm."

Kì Thiếu Thương đang uống rượu, nghe xong câu nói đó thì không nhịn được cười mà phun hết cả rượu ra ngoài. Kết quả là nhận lại một cơn ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt.

Nén lại cái cảm xúc kích động của mình, Kì Thiếu Thương lên tiếng hỏi lại.

"Đinh Duật Phàm! Cậu có biết mình đang nói gì hay không vậy?"

"À... tôi nói sai rồi. Là tôi đã chọc ghẹo cô vợ thần bí của tên nhỏ mọn Mục Trì Khiêm kia. Đúng! Cậu ấy nhỏ mọn chứ không phải mỏ nhọn."

Kì Thiếu Thương thật sự là muốn quỳ xuống mà lạy cậu bạn trời ơi đất hỡi này của mình. Một nhóm ba người chơi với nhau, một tên lạnh lùng nhạt nhẽo, một kẻ lại giở giở ương ương. Người bình thường như anh cũng sắp bị bọn họ làm cho tâm thần bấn loạn mất rồi. Nhiều lúc anh tự hỏi, mình lấy đâu ra cái sự kiên nhẫn để chịu đựng được hai người bọn họ nữa.

"Đinh Duật Phàm! Cậu là bác sĩ tài ba chuyên khám bệnh cứu người. Vậy có khi nào, cậu tự đi kiểm tra bộ não của mình xem nó có hoạt động bình thường hay không chưa?"

Đinh Duật Phàm đứng đó, đôi mắt bỡn cợt nhìn về phía cậu bạn tâm giao của mình. Đối diện với ánh mắt đó, Kì Thiếu Thương bỗng nhiên rùng mình một cái.

"Cậu dẹp cái ánh mắt kinh tởm đó đi được không? Gớm chết đi được."

"Vậy cậu có tin tôi vứt cậu xuống biển để cá sấu ăn thịt cậu không?"



Lại một câu nói đi sâu vào lòng đại dương. Kì Thiếu Thương dở khóc dở cười, đặt tay lên ngực mình mà mếu máo.

"Ai đó làm ơn trả cái đĩa bay cho cậu ta đi có được không? Tôi sắp chịu đựng hết nổi rồi. Mẹ ơi! Biển có cá sấu."

"Bộ tôi nói sai sao?"

"Không! Cậu luôn đúng mà."

Đinh Duật Phàm không trả lời, chỉ khẽ lườm người kia một cái rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài biển.

Kì Thiếu Thương hiểu rõ, cái bộ dạng dở dở ương ương này cũng chỉ là một lớp mặt nạ ngụy tạo mà thôi. Chắc có lẽ, ít ai biết rằng, đằng sau cái bộ dạng đó là cả một thế giới tối tăm chỉ toàn là đau thương và nước mắt.

Đi đến bên cạnh người bạn thân của mình, Kì Thiếu Thương hỏi.

"Cậu... đã làm gì với cô gái đó vậy?"

"Không làm gì cả! Chỉ giúp cho họ gần nhau hơn mà thôi."

"Ý cậu là sao? Rốt cuộc thì bọn họ sẽ thế nào?"

"Bây giờ... có lẽ là họ đang..."

[...]

"Hạ Doanh Doanh! Cô mau tỉnh táo lại cho tôi."

Trong phòng tắm, Doanh Doanh ôm chặt lấy anh không chịu buông. Đôi mắt cô đờ đẫn, ngước nhìn lên gương mặt người đối diện. Cơ thể cô rất nóng, nhưng khi chạm vào người anh thì liền rất dễ chịu. Cứ như thế, cô giống như một con sam bám chặt lấy anh.

Hai cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ anh, Doanh Doanh như muốn mang cơ thể mình hoà vào làm một với anh vậy. Vòng ngực săn chắc của cô cứ liên tục ma sát vào người khiến Mục Trì Khiêm cảm thấy rất khó chịu.

Nói thế nào thì anh cũng là đàn ông. Cô ăn mặc gợi cảm mà lại còn bám sát lấy anh như thế, anh thật sự là không thể chịu đựng nổi. Hai bàn tay to lớn cố gắng gỡ tay cô ra khỏi cơ thể mình. Kéo cô ngồi vào trong bồn tắm, anh xả nước lạnh vào cho cô.

Dòng nước mát lạnh chảy chạm vào cơ thể khiến cho Doanh Doanh lấy lại được chút lí trí. Cô nhăn mặt nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi.



"Tôi... Bị sao thế này? Người tôi... nóng quá."

"Cô bị hạ thuốc rồi!"

"Thuốc... Thuốc gì chứ?"

"Là... loại thuốc đó."

Doanh Doanh biết loại thuốc đó là gì. Nhưng... cô bị hạ lúc nào, là ai làm, tại sao lại làm như vậy với cô... Tất cả câu hỏi, cô đều không biết câu trả lời.

"Cô thấy sao rồi?"

Mục Trì Khiêm lo lắng nhìn cô hỏi. Doanh Doanh đưa mắt nhìn anh, nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ đó, ngọn lửa trong lòng bỗng dưng lại bùng lên. Nhắm chặt mắt lại, cô nói.

"Tôi không sao! Anh... Anh ra ngoài đi."

Mục Trì Khiêm im lặng nhìn cô. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Tôi ở ngay bên ngoài. Có chuyện gì lập tức gọi tôi."

"Được!"

Không phải là anh vô tình, mà là vì anh biết, nếu như anh và cô ở gần nhau thì chẳng khác nào như rơm gần lửa. Không sớm thì muộn cũng sẽ bén cháy mà thôi.

Cô và anh là hôn nhân hợp đồng. Trong lòng anh lại đã có cô gái khác. Anh không muốn phản bội lại mối tình thầm lặng của mình, lại càng không muốn tổn thương người vô tội là cô. Vậy nên, cách xa cô chính là biện pháp tốt nhất ngay lúc này.

Doanh Doanh ngồi trong bồn tắm, dòng nước mát lạnh cứ nhẹ nhàng chảy quanh cơ thể cô. Ngọn lửa trong lòng như được dập tắt đi đôi chút, cô ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo ấy, hy vọng bản thân mình có thể giữ được chút lí trí cuối cùng.

Doanh Doanh hiểu rõ, cô và anh, hai người hai thế giới khác nhau. Anh như vì sao sáng, lấp lánh trên bầu trời. Cô lại giống như nhánh cây ngọn cỏ, mãi mãi muôn đời cũng không thể với tới những vì sao. Vậy nên... cô lại càng phải cố gắng để không đi quá giới hạn của mình. Nếu không thì người đau lòng chắc chắn sẽ là cô.

Hơn hai mươi phút trôi qua, người bên trong không có chút động tĩnh gì. Mục Trì Khiêm đứng bên ngoài cửa cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.

Mở cửa đi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm anh phải ngẩn người...

"Hạ Doanh Doanh... Cô... sao lại như thế này?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương