Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)
-
Chương 130
Nhắc đến vấn đề ấy, tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa, cây kim trong bọc có giấu cũng có ngày lòi ra mà. Còn vài tháng nữa bụng của nhỏ sẽ nhô lên, sợ đến lúc đó dù dùng cách gì cũng không giấu được. Bây giờ có lẽ nhỏ sắp bước vào tháng thứ hai, cũng đã có hiện tượng nôn nghén. Nghe nhỏ hỏi thế, tôi bóp trán, thở hắt ra, bất lực đáp:
- Tao không biết nữa, có lẽ đến đâu hay đến đấy vậy._Tôi lắc đầu chán nản và rồi trong phút giây bất lực đó, tôi tìm thấy hi vọng, tôi nảy ra một ý, liền reo lên vui sướng:
- Tao có cách giúp mày rồi.
Về đến nhà, tôi kể cho Kỳ nghe về việc của Thiên và Trúc. Kỳ nghe cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Em định xử lí việc này thế nào?
- Em không biết, có lẽ là sẽ hầu tòa, em sẽ không để hắn nhởn nhơ như thế được._Tôi quả quyết.
- Nhưng em định kiện hắn như thế nào? Nên nhớ, thế lực của hắn không thua kém thế lực chồng em, nếu muốn thoát tội vô cùng dễ. Hơn nữa, một khi đã kiện là sẽ dính dáng đến gia đình cô ta, bố mẹ cô ta muốn không biết cũng khó._Kỳ nhắc nhở.
- Nhưng biết làm sao được? Nếu phá đi rất nguy hiểm, với lại cách của em cũng chỉ có thể tạm thời che giấu chứ không thể lâu dài được. Một khi cái bụng lộ ra là chết chắc._Tôi vò đầu bế tắc.
- Vậy thì cứ đến đâu hay đến đấy như em nói thôi. Nhưng cho gia đình cô ấy biết sớm chút nào hay chút ấy, dù nghiêm khắc cỡ nào thì họ chắc cũng không nỡ từ mặt cô ấy đâu._Kỳ tán thành cái cách tạm thời của tôi.
Nhắc đến vụ này, bỗng nhiên tôi muốn thử lòng Kỳ một chút, liền khoác tay hắn, hỏi:
- Anh này, nếu anh là Thiên, anh cũng sẽ vứt bỏ Trúc như thế chứ?
- Cũng sẽ!_Hắn thản nhiên nói ra cái câu trả lời vô trách nhiệm mà tôi ghét nhất. Tôi tức giận trừng lớn:
- Anh thật tàn nhẫn, dù gì nó cũng là con của anh đó, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nếu là em, anh có làm như vậy hay không?
- Sẽ không! Nhưng vẫn chưa thê nói trước được chuyện gì vì từ giờ đến ngày ấy còn lâu lắm. Bằng không ngay bây giờ chúng ta hành động, em sẽ biết kết quả liền._Kỳ cười xấu xa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dê thấy ghê. Tôi thấy thế liền xích xa hắn một chút, nhìn hắn với cặp mắt đề phòng, đe dọa- Anh thử động vào em xem, em bỏ đi ngay sau đó đấy.
- Lại đây!_Hắn vừa kéo người tôi vừa nói- Em lo cái gì, nếu muốn động vào em thì ngay từ đầu em nghĩ mình thoát được đến bây giờ. Hơn nữa cả người em từ trên xuống dưới lần trước không phải anh cũng thấy hết rồi sao, còn tỏ ra xấu hổ gì nữa chứ.
- Hừ! Lần đó là do em sơ ý mới để anh chiếm tiện nghi như vậy. Chứ không có lần sau đâu._Tôi nhìn hắn càng ngày càng có sự đề phòng. Kỳ tiếp tục kéo bật tôi về phía hắn làm tôi ngã nhào vào lòng hắn. Tôi giãy nảy:
- Bỏ ra, anh định giở trò gì thế hả?_Tôi gào lên rồi điên cuồng giãy giụa.
- Đừng lộn xộn, nếu không anh không đảm bảo em còn an toàn đến ngày mai._Kỳ đe dọa.
Tôi nghe thế hú hồn, ngay lập tức ngừng giẫy. Tôi quên mất một điều. Tôi chợt nhớ đến câu nói “Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”, cho nên con gái đừng dại dột khi ngồi trên đùi họ mà lắc qua lắc lại nhé, bị “xử” ngay tại chỗ đấy. Thật ra hắn kéo tôi vào lòng chỉ là muốn ôm tôi chứ không có ý khác. Tôi được hăn ôm tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Chợt dòng thác quá khứ từ đâu tràn về khiến tôi nhớ lại, liền hỏi hắn:
- Anh còn nhớ không, ngày trước em gặp anh với thái độ thế nào?_Giờ nhắc lại tôi vẫn thấy buồn cười lúc ấy.
- Tất nhiên là nhớ, anh làm sao có thể quên được anh đã thiệt thòi thế nào vào lúc ấy. Theo đuổi em không thành, ngược lại còn khiến em đi xa hơn. Rốt cuộc anh có đáng sợ đến nỗi lúc ấy em phải tránh anh như tránh tà không?
- Không đáng sợ, mà là cực kì đáng sợ! Trông mặt thì đẹp trai sáng lạn như thế nhưng rất bá đạo, cái điểm đó lúc ấy em không thích. Với lại lúc ấy là bị ba mẹ ép, em vốn dĩ đã không muốn tiếp tục ở cạnh anh để chống đối họ. Hơn nữa, anh cũng phải biết tim em không đủ sức dung nạp quá nhiều người, lúc ấy em còn đang có người trong lòng. Đặc biệt, em ghét anh nhất là cái lúc bị nhốt, trước đó em còn phải chịu một cú bạt tai đau lắm đó._Tôi kể lể.
- Thế còn bây giờ?
- Biết rồi còn hỏi sao?
- Nếu em chấp nhận anh thì còn cần hợp đồng làm gì?
- Sao lại không cần? Nó đảm bảo quyền lợi của em, được nhiên không thể bỏ được. Mà nhỡ đâu đến mấy năm sau em đi yêu người khác thì sao? Đến lúc ấy kết thúc hợp đồng, em vẫn là người tự do, và hơn hết em vẫn còn là xử nữ (*). Tương lai em lúc ấy sáng lạn, cũng không lo sẽ không còn xứng với cái người em yêu lúc bấy giờ nữa._Tôi tính cả rồi, sao có thể để cho mình chịu thiệt được.
- Em cũng nghĩ sâu sa quá nhỉ? Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, cả đời này anh sẽ không buông em ra, không để em chạy mất đâu.
- Anh giữ được sao? Ngày trước cũng không phải em chưa từng trốn. Nếu không phải do anh dùng mưu hèn kế bẩn lừa em thì em có về sao? Nếu giữ được liệu anh giữ được cả đời không?_Tôi tự tin.
- Chừng nào trái tim em vẫn còn bên cạnh anh thì chừng đó anh không lo em sẽ thoát được._Kỳ có vẻ còn tự tin hơn tôi.
- Chiếm được trái tim mà không giữ được thân xác còn có ý nghĩa sao anh? Thế thì người ta yêu nhau âm dương cách biệt cũng có thể tìm về bên nhau sao?_Tôi ghẹo Kỳ.
- Có lẽ vậy!_Kỳ để lại cho tôi câu trả lời không rõ ràng.
Từ hôm đó, tôi quyết tuyệt giao với Thiên. Đó là tôi còn nể mặt Thanh Trúc nên không tiếp tục truy cứu hắn nữa, chứ nếu không thì hắn đừng hòng thoát. Tha cho hắn, lòng tôi vẫn cứ bứt rứt khó chịu, tôi vẫn không cam tâm để Trúc chịu thiệt thòi. Tôi không còn lưu số Thiên trong điện thoại, quyết tâm cho dù vì bất kì lí do gì tôi cũng sẽ không đến gặp hắn đâu. Tôi chịu tha cho hắn rồi nhưng hắn nào có tha cho tôi. Hắn dai như đỉa đói, thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi. Vì muốn hoàn toàn chấm dứt với hắn nên lần này tôi bắt máy để nói chuyện với Thiên. Nói chuyện với hắn, tôi dùng giọng nói nhạt như nước lạ, lạnh lùng như băng:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Chúng ta không có gì để nói, đừng cố gắng liên lạc với tôi nữa, tôi và anh từ nay không bạn bè gì hết._Tôi nói xong định cúp máy.
- Khoan đã, em không muốn nghe về chuyện của Thanh Trúc sao?_Thiên cố gắng giữ tôi.
- Chuyện với nó đáng lẽ ra anh phải tìm nó để giải quyết chứ?_Tôi nghi nghi vụ này lắm nha, hắn có ý gì khi nhắc đến vụ này, muốn dụ dỗ tôi chắc, không có dễ đâu.
- Nếu em không nghe, em sẽ hối hận. Cô ấy không nghe lời anh nói nên anh mới tìm em.
- Vậy để tôi gọi điện cho nó đến gặp anh._Tôi đang định cúp máy thì hắn nhắc tôi- Tôi muốn nói với em. Cho nên một tiếng nữa tôi tới đón em.
Thiên nói xong còn không kịp cho tôi hó hé thêm câu nào đã cúp máy. Trong lòng tôi giờ đây bấn loạn vô cùng, chắc chắn là có âm mưu. Nhưng tôi không nhìn ra âm mưu của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói với tôi chuyện gì mà cần gặp mặt. Tôi thấy không đơn giản chỉ là chuyện liên quan tới Thanh Trúc. Thế nhưng tôi vẫn phải dũng cảm lên, lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận, không bao giờ để hắn hại nữa. Theo lời hắn, đúng một tiếng sau tôi ra ngoài chờ hắn. Thiên cùng với con moto phân phối lớn chạy tới trước mặt tôi khiến tôi thấy lạ, liền hỏi:
- Hôm nay sao tự dựng anh đi xe máy vậy?
- Ô tô vừa hỏng._Thiên đáp, rồi quăng cho tôi chiếc nón bảo hiểm. Tôi vẫn lưỡng lự- Anh đâu chỉ có một chiếc ô tô đó.
- Muốn đi không? Không đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu, tôi chỉ nói lần này thôi._Nghe Thiên nói thế tôi đành miễn cưỡng trèo lên xe và cũng Thiên rời khỏi Hàn Lâm Viên.
May cho hắn là Kỳ không có ở nhà nên tôi mới thuận lợi được đi như thế. Kỳ vốn dĩ chả thích tôi tiếp xúc với Thiên, đặc biệt là sau khi thấy tôi biết được bộ mặt thật của Thiên thì càng ra sức cấm cản. Tôi biết hắn lo cho tôi nên cũng không cãi lại hắn. Tự hứa với lòng, nốt lần này thôi tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với Thiên nữa. [Nhưng có lẽ là vô cùng khó bởi cũng chỉ lần này mà cô phải tiếp xúc với Thiên lâu dài.]
Trên đường Thiên đưa tôi đi, tôi tò mò:
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi em muốn đến._Thiên đáp – câu trả lời vô cùng khó hiểu.
Tôi không hiểu ý hắn là gì, giờ tôi không muốn đi đâu cả. Tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ mông lung, tìm mọi cách hiểu ý của hắn. Bỗng Thiên rú ga, tăng tốc xe khiến chiếc xe lao đi một cách chóng mặt. Tôi trời sinh sợ tốc độ cao, hơn nữa vừa còn không chú ý, suýt thì bị văng đi. Nhưng tôi thà bị văng đi cũng cố chấp không ôm hắn đâu. Ngay lúc ấy, tôi bám chặt vào thành xe, la hét điên cuồng.
- Nếu không muốn bay ra khỏi xe thì ôm vào._Thiên nhắc.
- Không bao giờ!_Tôi kiên quyết cự tuyệt, tay vẫn cố sống chết bám chặt vào hai bên vành xe. Không đạt được mục đích như mình mong muốn, hắn tiếp tục tăng tốc, còn đặc biệt lạng lách đánh võng điên cuồng.
Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thở phào một cái, tim nãy giờ vẫn đánh trống liên hồi. Khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện tay mình đã ôm chặt lấy hắn từ bao giờ. Nhận ra sự thật đáng sợ đó, tôi ngay lập tức buông tay và trèo xuống xe. Thiên cũng bỏ mũ, nhìn tôi một cái mãn nguyện khiến tôi rất tức giận. Hắn cố ý! Bước xuống xe, tôi quan sát lại khung cảnh. Nơi này vô cùng quen thuộc với tôi, vừa nhìn tôi đã nhận ra đây là Công viên Tình Yêu mà tôi thường hay lui tới. Cảm giác lạ lẫm không sao xóa đi khiến tôi bất giác thốt lên câu hỏi:
- Sao anh đưa tôi đến đây?
- Ôn lại vài kỉ niệm cùng em thôi._Thiên nhún vai rồi tiến về phía trước, vừa đi vừa nói:
- Đây không phải địa điểm hẹn hò lí tưởng của em ngày xưa sao?
Nghe hắn hỏi mà tôi ngây ngốc, tại sao hắn biết? Công viên Tình Yêu – địa điểm hẹn hò của các cặp tình nhân nên có rất nhiều người hay lui tới, tôi cũng là một trong số đó. Làm sao tôi quên cho được, chính tại nơi này tôi có và mất những gì. Nhìn qua gốc cây Tình Nhân – nơi tôi đã từng cùng một người hẹn ước dưới cây ấy nhưng giờ đây ước nguyện cũng chẳng thể thành hiện thực. Giờ cậu ấy đang nơi đâu đến chính tôi còn không biết. Cái cây đó đã chứng kiến tình yêu nảy nở giữa tôi với Tuấn và cũng chính nó đã chứng kiến tình cảm của chúng tôi kết thúc. Nó mang trong mình hồi ức đẹp nhất của tôi.
Nhớ cái ngày chia tay ba năm trước, lòng tôi thoáng có chút bồi hồi, rung động mãnh liệt không thể nói thành lời. Ngày trước mỗi lần không thoải mái, tôi đều tìm đến đấy, ngồi trước gốc cây đó lảm nhảm một mình, bao nhiêu phiền muộn lo âu đều tan biến. Nó mang cho tôi cảm giác yên bình khó tả, nhưng lâu lắm rồi tôi không đến, có lẽ cái cây nhớ tôi lắm. Chứng kiến các cặp tình nhân ra vào tấp nập, sao cái cây nó lẻ loi quá!
Tôi tiến lại gần chiếc cây, đứng lặng trước nó một lúc. Tôi đang nhớ lại một chút quá khứ và cũng đang cầu nguyện cho những cặp đôi đến đây được thực sự hạnh phúc như mong muốn. Có lẽ tình yêu tan vỡ đã để lại trong tôi một kỉ niệm đẹp chứ không phải một vết sẹo. Có lẽ tôi yêu Tuấn chưa đủ sâu đậm nên quên rất nhanh và cũng nhanh chóng dung nạp Kỳ vào trong tim. Giờ tôi đang rất hạnh phúc, mong cậu ấy ở phương trời nào đó cũng hạnh phúc như tôi, vui vẻ bên cô gái nào đó tốt hơn tôi, yêu cậu ấy đủ sâu đậm để không đánh mất cậu ấy. Hai năm qua đi cũng nhanh thật, thấm thoắt thế mà cũng sắp đến năm mới rồi. Mà kì thật, lâu lắm không trở lại tôi suýt quên nơi này rồi.
-Này, đang nghĩ gì vậy?_Thiên quơ quơ tay trước mắt kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hỗn độn ban nãy.
- Tao không biết nữa, có lẽ đến đâu hay đến đấy vậy._Tôi lắc đầu chán nản và rồi trong phút giây bất lực đó, tôi tìm thấy hi vọng, tôi nảy ra một ý, liền reo lên vui sướng:
- Tao có cách giúp mày rồi.
Về đến nhà, tôi kể cho Kỳ nghe về việc của Thiên và Trúc. Kỳ nghe cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Em định xử lí việc này thế nào?
- Em không biết, có lẽ là sẽ hầu tòa, em sẽ không để hắn nhởn nhơ như thế được._Tôi quả quyết.
- Nhưng em định kiện hắn như thế nào? Nên nhớ, thế lực của hắn không thua kém thế lực chồng em, nếu muốn thoát tội vô cùng dễ. Hơn nữa, một khi đã kiện là sẽ dính dáng đến gia đình cô ta, bố mẹ cô ta muốn không biết cũng khó._Kỳ nhắc nhở.
- Nhưng biết làm sao được? Nếu phá đi rất nguy hiểm, với lại cách của em cũng chỉ có thể tạm thời che giấu chứ không thể lâu dài được. Một khi cái bụng lộ ra là chết chắc._Tôi vò đầu bế tắc.
- Vậy thì cứ đến đâu hay đến đấy như em nói thôi. Nhưng cho gia đình cô ấy biết sớm chút nào hay chút ấy, dù nghiêm khắc cỡ nào thì họ chắc cũng không nỡ từ mặt cô ấy đâu._Kỳ tán thành cái cách tạm thời của tôi.
Nhắc đến vụ này, bỗng nhiên tôi muốn thử lòng Kỳ một chút, liền khoác tay hắn, hỏi:
- Anh này, nếu anh là Thiên, anh cũng sẽ vứt bỏ Trúc như thế chứ?
- Cũng sẽ!_Hắn thản nhiên nói ra cái câu trả lời vô trách nhiệm mà tôi ghét nhất. Tôi tức giận trừng lớn:
- Anh thật tàn nhẫn, dù gì nó cũng là con của anh đó, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nếu là em, anh có làm như vậy hay không?
- Sẽ không! Nhưng vẫn chưa thê nói trước được chuyện gì vì từ giờ đến ngày ấy còn lâu lắm. Bằng không ngay bây giờ chúng ta hành động, em sẽ biết kết quả liền._Kỳ cười xấu xa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dê thấy ghê. Tôi thấy thế liền xích xa hắn một chút, nhìn hắn với cặp mắt đề phòng, đe dọa- Anh thử động vào em xem, em bỏ đi ngay sau đó đấy.
- Lại đây!_Hắn vừa kéo người tôi vừa nói- Em lo cái gì, nếu muốn động vào em thì ngay từ đầu em nghĩ mình thoát được đến bây giờ. Hơn nữa cả người em từ trên xuống dưới lần trước không phải anh cũng thấy hết rồi sao, còn tỏ ra xấu hổ gì nữa chứ.
- Hừ! Lần đó là do em sơ ý mới để anh chiếm tiện nghi như vậy. Chứ không có lần sau đâu._Tôi nhìn hắn càng ngày càng có sự đề phòng. Kỳ tiếp tục kéo bật tôi về phía hắn làm tôi ngã nhào vào lòng hắn. Tôi giãy nảy:
- Bỏ ra, anh định giở trò gì thế hả?_Tôi gào lên rồi điên cuồng giãy giụa.
- Đừng lộn xộn, nếu không anh không đảm bảo em còn an toàn đến ngày mai._Kỳ đe dọa.
Tôi nghe thế hú hồn, ngay lập tức ngừng giẫy. Tôi quên mất một điều. Tôi chợt nhớ đến câu nói “Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”, cho nên con gái đừng dại dột khi ngồi trên đùi họ mà lắc qua lắc lại nhé, bị “xử” ngay tại chỗ đấy. Thật ra hắn kéo tôi vào lòng chỉ là muốn ôm tôi chứ không có ý khác. Tôi được hăn ôm tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Chợt dòng thác quá khứ từ đâu tràn về khiến tôi nhớ lại, liền hỏi hắn:
- Anh còn nhớ không, ngày trước em gặp anh với thái độ thế nào?_Giờ nhắc lại tôi vẫn thấy buồn cười lúc ấy.
- Tất nhiên là nhớ, anh làm sao có thể quên được anh đã thiệt thòi thế nào vào lúc ấy. Theo đuổi em không thành, ngược lại còn khiến em đi xa hơn. Rốt cuộc anh có đáng sợ đến nỗi lúc ấy em phải tránh anh như tránh tà không?
- Không đáng sợ, mà là cực kì đáng sợ! Trông mặt thì đẹp trai sáng lạn như thế nhưng rất bá đạo, cái điểm đó lúc ấy em không thích. Với lại lúc ấy là bị ba mẹ ép, em vốn dĩ đã không muốn tiếp tục ở cạnh anh để chống đối họ. Hơn nữa, anh cũng phải biết tim em không đủ sức dung nạp quá nhiều người, lúc ấy em còn đang có người trong lòng. Đặc biệt, em ghét anh nhất là cái lúc bị nhốt, trước đó em còn phải chịu một cú bạt tai đau lắm đó._Tôi kể lể.
- Thế còn bây giờ?
- Biết rồi còn hỏi sao?
- Nếu em chấp nhận anh thì còn cần hợp đồng làm gì?
- Sao lại không cần? Nó đảm bảo quyền lợi của em, được nhiên không thể bỏ được. Mà nhỡ đâu đến mấy năm sau em đi yêu người khác thì sao? Đến lúc ấy kết thúc hợp đồng, em vẫn là người tự do, và hơn hết em vẫn còn là xử nữ (*). Tương lai em lúc ấy sáng lạn, cũng không lo sẽ không còn xứng với cái người em yêu lúc bấy giờ nữa._Tôi tính cả rồi, sao có thể để cho mình chịu thiệt được.
- Em cũng nghĩ sâu sa quá nhỉ? Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, cả đời này anh sẽ không buông em ra, không để em chạy mất đâu.
- Anh giữ được sao? Ngày trước cũng không phải em chưa từng trốn. Nếu không phải do anh dùng mưu hèn kế bẩn lừa em thì em có về sao? Nếu giữ được liệu anh giữ được cả đời không?_Tôi tự tin.
- Chừng nào trái tim em vẫn còn bên cạnh anh thì chừng đó anh không lo em sẽ thoát được._Kỳ có vẻ còn tự tin hơn tôi.
- Chiếm được trái tim mà không giữ được thân xác còn có ý nghĩa sao anh? Thế thì người ta yêu nhau âm dương cách biệt cũng có thể tìm về bên nhau sao?_Tôi ghẹo Kỳ.
- Có lẽ vậy!_Kỳ để lại cho tôi câu trả lời không rõ ràng.
Từ hôm đó, tôi quyết tuyệt giao với Thiên. Đó là tôi còn nể mặt Thanh Trúc nên không tiếp tục truy cứu hắn nữa, chứ nếu không thì hắn đừng hòng thoát. Tha cho hắn, lòng tôi vẫn cứ bứt rứt khó chịu, tôi vẫn không cam tâm để Trúc chịu thiệt thòi. Tôi không còn lưu số Thiên trong điện thoại, quyết tâm cho dù vì bất kì lí do gì tôi cũng sẽ không đến gặp hắn đâu. Tôi chịu tha cho hắn rồi nhưng hắn nào có tha cho tôi. Hắn dai như đỉa đói, thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi. Vì muốn hoàn toàn chấm dứt với hắn nên lần này tôi bắt máy để nói chuyện với Thiên. Nói chuyện với hắn, tôi dùng giọng nói nhạt như nước lạ, lạnh lùng như băng:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Chúng ta không có gì để nói, đừng cố gắng liên lạc với tôi nữa, tôi và anh từ nay không bạn bè gì hết._Tôi nói xong định cúp máy.
- Khoan đã, em không muốn nghe về chuyện của Thanh Trúc sao?_Thiên cố gắng giữ tôi.
- Chuyện với nó đáng lẽ ra anh phải tìm nó để giải quyết chứ?_Tôi nghi nghi vụ này lắm nha, hắn có ý gì khi nhắc đến vụ này, muốn dụ dỗ tôi chắc, không có dễ đâu.
- Nếu em không nghe, em sẽ hối hận. Cô ấy không nghe lời anh nói nên anh mới tìm em.
- Vậy để tôi gọi điện cho nó đến gặp anh._Tôi đang định cúp máy thì hắn nhắc tôi- Tôi muốn nói với em. Cho nên một tiếng nữa tôi tới đón em.
Thiên nói xong còn không kịp cho tôi hó hé thêm câu nào đã cúp máy. Trong lòng tôi giờ đây bấn loạn vô cùng, chắc chắn là có âm mưu. Nhưng tôi không nhìn ra âm mưu của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói với tôi chuyện gì mà cần gặp mặt. Tôi thấy không đơn giản chỉ là chuyện liên quan tới Thanh Trúc. Thế nhưng tôi vẫn phải dũng cảm lên, lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận, không bao giờ để hắn hại nữa. Theo lời hắn, đúng một tiếng sau tôi ra ngoài chờ hắn. Thiên cùng với con moto phân phối lớn chạy tới trước mặt tôi khiến tôi thấy lạ, liền hỏi:
- Hôm nay sao tự dựng anh đi xe máy vậy?
- Ô tô vừa hỏng._Thiên đáp, rồi quăng cho tôi chiếc nón bảo hiểm. Tôi vẫn lưỡng lự- Anh đâu chỉ có một chiếc ô tô đó.
- Muốn đi không? Không đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu, tôi chỉ nói lần này thôi._Nghe Thiên nói thế tôi đành miễn cưỡng trèo lên xe và cũng Thiên rời khỏi Hàn Lâm Viên.
May cho hắn là Kỳ không có ở nhà nên tôi mới thuận lợi được đi như thế. Kỳ vốn dĩ chả thích tôi tiếp xúc với Thiên, đặc biệt là sau khi thấy tôi biết được bộ mặt thật của Thiên thì càng ra sức cấm cản. Tôi biết hắn lo cho tôi nên cũng không cãi lại hắn. Tự hứa với lòng, nốt lần này thôi tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với Thiên nữa. [Nhưng có lẽ là vô cùng khó bởi cũng chỉ lần này mà cô phải tiếp xúc với Thiên lâu dài.]
Trên đường Thiên đưa tôi đi, tôi tò mò:
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi em muốn đến._Thiên đáp – câu trả lời vô cùng khó hiểu.
Tôi không hiểu ý hắn là gì, giờ tôi không muốn đi đâu cả. Tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ mông lung, tìm mọi cách hiểu ý của hắn. Bỗng Thiên rú ga, tăng tốc xe khiến chiếc xe lao đi một cách chóng mặt. Tôi trời sinh sợ tốc độ cao, hơn nữa vừa còn không chú ý, suýt thì bị văng đi. Nhưng tôi thà bị văng đi cũng cố chấp không ôm hắn đâu. Ngay lúc ấy, tôi bám chặt vào thành xe, la hét điên cuồng.
- Nếu không muốn bay ra khỏi xe thì ôm vào._Thiên nhắc.
- Không bao giờ!_Tôi kiên quyết cự tuyệt, tay vẫn cố sống chết bám chặt vào hai bên vành xe. Không đạt được mục đích như mình mong muốn, hắn tiếp tục tăng tốc, còn đặc biệt lạng lách đánh võng điên cuồng.
Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thở phào một cái, tim nãy giờ vẫn đánh trống liên hồi. Khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện tay mình đã ôm chặt lấy hắn từ bao giờ. Nhận ra sự thật đáng sợ đó, tôi ngay lập tức buông tay và trèo xuống xe. Thiên cũng bỏ mũ, nhìn tôi một cái mãn nguyện khiến tôi rất tức giận. Hắn cố ý! Bước xuống xe, tôi quan sát lại khung cảnh. Nơi này vô cùng quen thuộc với tôi, vừa nhìn tôi đã nhận ra đây là Công viên Tình Yêu mà tôi thường hay lui tới. Cảm giác lạ lẫm không sao xóa đi khiến tôi bất giác thốt lên câu hỏi:
- Sao anh đưa tôi đến đây?
- Ôn lại vài kỉ niệm cùng em thôi._Thiên nhún vai rồi tiến về phía trước, vừa đi vừa nói:
- Đây không phải địa điểm hẹn hò lí tưởng của em ngày xưa sao?
Nghe hắn hỏi mà tôi ngây ngốc, tại sao hắn biết? Công viên Tình Yêu – địa điểm hẹn hò của các cặp tình nhân nên có rất nhiều người hay lui tới, tôi cũng là một trong số đó. Làm sao tôi quên cho được, chính tại nơi này tôi có và mất những gì. Nhìn qua gốc cây Tình Nhân – nơi tôi đã từng cùng một người hẹn ước dưới cây ấy nhưng giờ đây ước nguyện cũng chẳng thể thành hiện thực. Giờ cậu ấy đang nơi đâu đến chính tôi còn không biết. Cái cây đó đã chứng kiến tình yêu nảy nở giữa tôi với Tuấn và cũng chính nó đã chứng kiến tình cảm của chúng tôi kết thúc. Nó mang trong mình hồi ức đẹp nhất của tôi.
Nhớ cái ngày chia tay ba năm trước, lòng tôi thoáng có chút bồi hồi, rung động mãnh liệt không thể nói thành lời. Ngày trước mỗi lần không thoải mái, tôi đều tìm đến đấy, ngồi trước gốc cây đó lảm nhảm một mình, bao nhiêu phiền muộn lo âu đều tan biến. Nó mang cho tôi cảm giác yên bình khó tả, nhưng lâu lắm rồi tôi không đến, có lẽ cái cây nhớ tôi lắm. Chứng kiến các cặp tình nhân ra vào tấp nập, sao cái cây nó lẻ loi quá!
Tôi tiến lại gần chiếc cây, đứng lặng trước nó một lúc. Tôi đang nhớ lại một chút quá khứ và cũng đang cầu nguyện cho những cặp đôi đến đây được thực sự hạnh phúc như mong muốn. Có lẽ tình yêu tan vỡ đã để lại trong tôi một kỉ niệm đẹp chứ không phải một vết sẹo. Có lẽ tôi yêu Tuấn chưa đủ sâu đậm nên quên rất nhanh và cũng nhanh chóng dung nạp Kỳ vào trong tim. Giờ tôi đang rất hạnh phúc, mong cậu ấy ở phương trời nào đó cũng hạnh phúc như tôi, vui vẻ bên cô gái nào đó tốt hơn tôi, yêu cậu ấy đủ sâu đậm để không đánh mất cậu ấy. Hai năm qua đi cũng nhanh thật, thấm thoắt thế mà cũng sắp đến năm mới rồi. Mà kì thật, lâu lắm không trở lại tôi suýt quên nơi này rồi.
-Này, đang nghĩ gì vậy?_Thiên quơ quơ tay trước mắt kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hỗn độn ban nãy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook