Uyển Hạ vừa lên xe thì lập tức gọi về cho mẹ:
"Mẹ à! Mẹ biết hôm nay con đã gặp chuyển xui xẻo gì rồi không?"
"Sao thế con gái yêu của mẹ?"
"Hôm nay con gặp lại con nhỏ chết tiệt Kim Ngọc.

Chỉ cần nhìn thấy cái mặt ăn mày bần hèn đó là con lại thấy mất hứng ghét chết đi được"
"Sao? Gặp được ở đâu?"
"Ở ngay trong công ty của anh Lục Dương."
Mẹ Uyển Hạ tá hỏa:
"Sao cơ?"
"Mẹ đừng lo, con đã giải quyết ổn thỏa."
"Cái con đó sao mà giống loài gián vậy, d.iệ.t mãi không ch.ết, thật đáng ghét mà.

Con nên cẩn thận đó.

Đừng để nó xuất hiện ở gần con thêm lần nào nữa."
"Con biết rồi mẹ.

Mẹ cũng phải cẩn thận đó.

Mẹ nói với cha đừng có đánh bài nữa, con còn phải làm vợ của chủ tịch tập đoàn, cha mẹ phải chỉn chu vào để còn làm thông gia với nhà giàu chứ!"
"Được rồi con gái yêu à! Mẹ sẽ nói với cha con."
"Cả mẹ nữa đó, bớt chơi đề lại đi, hai người mà còn dính vào hai thứ đó là con không gửi tiền về nữa đâu."
"Rồi rồi, mẹ biết rồi.

Mẹ sẽ nghe lời con mà.

Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé, cục vàng của mẹ."
"Vâng"

Uyển Hạ cúp máy rồi vui vẻ bật hộp tin nhắn của một người đàn ông lên.

Ông ta hẹn cô đi bàn công việc cho dự án đại sứ thương hiệu đá quý Tô Hoa.

Cô không ngần ngại mà đồng ý ngay.

***
Hơn bảy giờ tối Kim Ngọc mới tan ca.

Cô vừa đói vừa mệt lại còn tâm trạng không vui.

Cô đang ngồi ủ rũ ở bến xe buýt thì nhận được cuộc gọi từ bà Kiều Uyên
"Cháu đang ở đâu thế? Cả nhà đang chờ cháu về ăn tối đấy."
Kim Ngọc giờ mới nhớ ra bây giờ cô không còn ở một mình.

Việc cô đi làm thêm cũng chưa nói lại với bà Kiều Uyên.

Cô vội vàng đáp:
"Dạ cháu xin lỗi đã không báo.

Cháu đi làm thêm nên bây giờ mới bắt đầu trở về nhà ạ"
"Thế sao? Cháu đang đợi xe buýt à?"
"Vâng ạ."
"Đừng đợi xe buýt nữa, bắt taxi về nhà đi, bác sẽ thanh toán.

Cả nhà chúng ta phải cùng ăn tối với nhau chứ.

Thế nhé! Cháu mau về đi."
Nói xong bà Kiều Uyên tắt máy ngay khiến Kim Ngọc chỉ biết thở dài ngao ngán.


Tiền taxi đi từ đây về đến Lục Gia còn đắt gấp đôi lương làm thêm một buổi ở Timo.

Nhưng mà để cho hai phu nhân cao tuổi ở nhà chờ mình thì không hay một chút nào nên Kim Ngọc đành bấm bụng gọi xe.
Bữa cơm tối thịnh soạn với toàn đồ ăn hải sản cao cấp.

Hai phu nhân ngóng chờ phản ứng vui vẻ của Kim Ngọc nhưng nhìn cô cứ buồn bã không tập trung thì cảm thấy hơi lo lắng.

Bà Kiều Uyên lập tức hỏi:
"Kim Ngọc! Hôm nay cháu gặp chuyện gì à?"
Kim Ngọc bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cô gượng cười đáp:
"Dạ không có ạ.

Cháu bình thường mà."
Bà Kiều biết Kim Ngọc ngại không dám nói thật nên ra hiệu với bà Hạnh Nguyên.

Bà Hạnh hiểu ý nên lân tức gật đầu, môi còn nhoẻn cười đầy ý tứ.

Bà Kiều Uyên gọi người quản gia:
"Cô Dung! Xuống hầm lấy chai rượu vang ngon nhất lên đây."
Chị Dung đang đứng phía sau lưng bà chủ liền cúi đầu nhận lệnh đi ngay:
"Vâng thưa bà."
Kim Ngọc ngạc nhiên nhìn theo.

Cô không hiểu vì sao bà Kiều Uyên đột nhiên lại gọi rượu:
"Thưa bác, nhà mình sắp có khách ạ?"
"Không.

Bác gọi để cho ba chúng ta uống đó chứ.

Hôm nay đồ ăn ngon thế này, không uống tí rượu thì thật là uổng phí."
Kim Ngọc ngại ngùng xua tay:
"Dạ thôi cháu không uống đâu.

Cháu không có biết uống ạ."
"Không biết uống cũng không sao.

Nhấp môi thôi, chỉ cần nhấp môi là được."
Dưới sự nhiệt tình mời gọi của bác Kiều khiến Kim Ngọc chẳng thể từ chối mà uống hết nửa chai lúc nào chẳng hay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương