Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh
-
Chương 54: Kết Hôn?
An Hạ lê từng bước chân trên con phố tấp nập người qua lại. Bóng lưng cô thật cô độc, tuy rằng nỗi buồn trong lòng cô đã vơi đi không ít nhưng sao cô cứ cảm thấy sắp có chuyện không lành, trong lòng cứ lo lắng, vồn chồn không thôi.
Về đến nhà, An Hạ khá ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều giày dép khác nhau. Hôm nay có khách đến nhà chơi mà mình không biết hả ta? An Hạ thắc mắc trong lòng nhưng rồi cũng bước vào nhà. Đứng trước cửa phòng khách cô đã nghe thấy tiếng của ông bà Lăng. Cô hốt hoảng nhìn lại mình trong gương bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng, mắt lờ đờ vì uống bia.
Ôi sao hôm nay xui thật chứ, toàn gặp những chuyện gì đâu không ấy. Vỗ vỗ lại mặt cho tỉnh táo, An Hạ chuẩn bị bước vào phòng khách thì lại nghe thấy giọng nữ. Ủa sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
" Tiểu Hạ." Thấy cô đứng suy tư ở góc phòng, Lăng Hạo khẽ tiếng gọi. Anh đang đi lấy nước thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng khách cứ chần chừ mà không chịu vào. An Hạ nghe thấy tiếng anh gọi thì khẽ giật mình.
" Em làm gì mà cứ chần chừ ở đây vậy?" Lăng Hạo đi đến hỏi.
" Hôm nay ba mẹ anh đến hả? Sao em lại không biết?" Cô ngạc nhiên hỏi anh, sao ông bà Lăng đến mà cô lại không biết cơ chứ. Bây giờ cô nhếch nhác như vậy thì mặt mũi nào mà đi gặp.
" Anh cũng không biết. Mà em vừa uống bia à?" Lăng Hạo khẽ cau mày thì thấy mặt cô ửng hồng lên.
" Thôi vào đi, mau lên." An Hạ cố gắng đánh trống lảng, nếu anh mà biết cô uống bia thì chắc cô sẽ bị mắng mất.
" Cạch."
" Con chào hai bác..." Chữ "ạ" bị An Hạ nuốt ngược lại vào trong khi thấy trước mặt mình không chỉ có ông bà Lăng mà còn có một vị khách mà chính cô cũng không ưa gì. Trước mặt cô, Tô Nhiễm Nhiễm đang ngồi bên cạnh bà Lăng và nở nụ cười khả ái nhìn cô. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là nụ cười xã giao nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khinh bỉ, khiêu khích.
An Hạ ngạc nhiên quay qua nhìn Lăng Hạo bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng đáp lại cô, anh cũng chỉ nhún vai bất lực. Thật sự anh không biết hôm nay Tô Nhiễm Nhiễm đến làm gì cả, lúc nãy anh định gọi cho An Hạ bảo cô không về nhà. Chứ nếu để cô thấy Tô Nhiễm Nhiễm thì chắc sẽ có chuyện. Vì anh hiểu rất rõ An Hạ không ưa cô ta nhưng ai ngờ cô lại về bất ngờ như thế này chứ. Hazzz, chắc chắn kiểu gì hôm nay cũng có chuyện.
" Nào, tiểu Hạ ngồi xuống đi chứ." Bà Lăng phúc hậu nhìn cô mà nói. An Hạ cười gượng gạo ngồi xuống cạnh Lăng Hạo, ông bà Lăng đặc biệt đến đây thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Nhưng còn Tô Nhiễm Nhiễm, cô ta ở đây là có ý gì chứ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô
" Tiểu Hạo, như lời ba mẹ đã nói với con từ tuần trước, hai con sẽ đính hôn. Nhưng ta thiết nghĩ việc đính hôn này không quan trọng. Chi bằng hai con kết hôn luôn đi."
Ông Lăng nghiêm nghị nói, thật ra ông thấy việc đính hôn không quan trọng là một phần, nhưng vì Tô Nhiễm Nhiễm đã quay về, ông lại sợ Lăng Hạo vì tình đầu mà bỏ rơi cô nên ông mới đề nghị kết hôn. Dù sao thì cũng phải cho An Hạ một danh phận không thể để cho cô chịu thiệt thòi được. Vả lại ông cũng rất ưng ý cô con dâu này, vừa giỏi giang xinh đẹp lại giàu có rất hợp với con trai ông.
" Cái gì? Kết hôn sao?" Tô Nhiễm Nhiễm vừa nghe đến hai chữ "kết hôn" thì hoảng hốt, trợn mắt hét lên. Bà Lăng liền thắc mắc hỏi.
" Cô Tô à, cô có thắc mắc gì sao?" Thật ra thì bà cũng không ưa gì Tô Nhiễm Nhiễm, người đưa ra đề nghị kết hôn là bà, bà và ông Lăng đã bàn bạc rất kĩ mới đưa ra quyết định. Không thể để cho người như Tô Nhiễm Nhiễm làm cho An Hạ chịu ấm ức.
" À! Dạ không sao đâu bác, con chỉ hơi bất ngờ thôi ạ." Tô Nhiễm Nhiễm cười gượng gạo trả lời bà Lăng. Cái gì mà kết hôn cơ chứ, cô ta mới về nước không lâu, chưa gì đã kết hôn. Cô ta còn chưa có kế hoạch gì để chiếm lấy vị trí Lăng thiếu phu nhân nữa, có lẽ phải cố gắng nhanh hơn thôi.
" Ba mẹ, như vậy có nhanh quá hay không?" Lăng Hạo nhẹ nhàng hỏi, thật ra kết hôn thì cũng tốt nhưng mà anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng. Dẫu sao hôn nhân cũng là chuyện đại sự, đâu thể nói cưới là cưới, anh phải tôn trọng ý kiến của cô. ( Đội vợ lên đầu là bất tử nha anh)
" Con dâu, ý con như thế nào?" Bà Lăng hiền từ nhìn cô hỏi, nhưng cô thì có ý kiến gì được chứ, người ta đã sắp xếp như vậy thì mình phải theo thôi.
" Dạ...theo con thấy thì nếu kết hôn bây giờ thì có lẽ vẫn còn khá sớm. Nhưng mà hai bác đã nói như vậy thì con đành nghe theo ạ." An Hạ cười gượng mà trả lời, bà Lăng nghe xong sắc mặt liền vui vẻ.
" Vậy được rồi, 5 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra. Hai con lo mà chuẩn bị đi nhé."
Về đến nhà, An Hạ khá ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều giày dép khác nhau. Hôm nay có khách đến nhà chơi mà mình không biết hả ta? An Hạ thắc mắc trong lòng nhưng rồi cũng bước vào nhà. Đứng trước cửa phòng khách cô đã nghe thấy tiếng của ông bà Lăng. Cô hốt hoảng nhìn lại mình trong gương bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng, mắt lờ đờ vì uống bia.
Ôi sao hôm nay xui thật chứ, toàn gặp những chuyện gì đâu không ấy. Vỗ vỗ lại mặt cho tỉnh táo, An Hạ chuẩn bị bước vào phòng khách thì lại nghe thấy giọng nữ. Ủa sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
" Tiểu Hạ." Thấy cô đứng suy tư ở góc phòng, Lăng Hạo khẽ tiếng gọi. Anh đang đi lấy nước thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng khách cứ chần chừ mà không chịu vào. An Hạ nghe thấy tiếng anh gọi thì khẽ giật mình.
" Em làm gì mà cứ chần chừ ở đây vậy?" Lăng Hạo đi đến hỏi.
" Hôm nay ba mẹ anh đến hả? Sao em lại không biết?" Cô ngạc nhiên hỏi anh, sao ông bà Lăng đến mà cô lại không biết cơ chứ. Bây giờ cô nhếch nhác như vậy thì mặt mũi nào mà đi gặp.
" Anh cũng không biết. Mà em vừa uống bia à?" Lăng Hạo khẽ cau mày thì thấy mặt cô ửng hồng lên.
" Thôi vào đi, mau lên." An Hạ cố gắng đánh trống lảng, nếu anh mà biết cô uống bia thì chắc cô sẽ bị mắng mất.
" Cạch."
" Con chào hai bác..." Chữ "ạ" bị An Hạ nuốt ngược lại vào trong khi thấy trước mặt mình không chỉ có ông bà Lăng mà còn có một vị khách mà chính cô cũng không ưa gì. Trước mặt cô, Tô Nhiễm Nhiễm đang ngồi bên cạnh bà Lăng và nở nụ cười khả ái nhìn cô. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là nụ cười xã giao nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khinh bỉ, khiêu khích.
An Hạ ngạc nhiên quay qua nhìn Lăng Hạo bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng đáp lại cô, anh cũng chỉ nhún vai bất lực. Thật sự anh không biết hôm nay Tô Nhiễm Nhiễm đến làm gì cả, lúc nãy anh định gọi cho An Hạ bảo cô không về nhà. Chứ nếu để cô thấy Tô Nhiễm Nhiễm thì chắc sẽ có chuyện. Vì anh hiểu rất rõ An Hạ không ưa cô ta nhưng ai ngờ cô lại về bất ngờ như thế này chứ. Hazzz, chắc chắn kiểu gì hôm nay cũng có chuyện.
" Nào, tiểu Hạ ngồi xuống đi chứ." Bà Lăng phúc hậu nhìn cô mà nói. An Hạ cười gượng gạo ngồi xuống cạnh Lăng Hạo, ông bà Lăng đặc biệt đến đây thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Nhưng còn Tô Nhiễm Nhiễm, cô ta ở đây là có ý gì chứ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô
" Tiểu Hạo, như lời ba mẹ đã nói với con từ tuần trước, hai con sẽ đính hôn. Nhưng ta thiết nghĩ việc đính hôn này không quan trọng. Chi bằng hai con kết hôn luôn đi."
Ông Lăng nghiêm nghị nói, thật ra ông thấy việc đính hôn không quan trọng là một phần, nhưng vì Tô Nhiễm Nhiễm đã quay về, ông lại sợ Lăng Hạo vì tình đầu mà bỏ rơi cô nên ông mới đề nghị kết hôn. Dù sao thì cũng phải cho An Hạ một danh phận không thể để cho cô chịu thiệt thòi được. Vả lại ông cũng rất ưng ý cô con dâu này, vừa giỏi giang xinh đẹp lại giàu có rất hợp với con trai ông.
" Cái gì? Kết hôn sao?" Tô Nhiễm Nhiễm vừa nghe đến hai chữ "kết hôn" thì hoảng hốt, trợn mắt hét lên. Bà Lăng liền thắc mắc hỏi.
" Cô Tô à, cô có thắc mắc gì sao?" Thật ra thì bà cũng không ưa gì Tô Nhiễm Nhiễm, người đưa ra đề nghị kết hôn là bà, bà và ông Lăng đã bàn bạc rất kĩ mới đưa ra quyết định. Không thể để cho người như Tô Nhiễm Nhiễm làm cho An Hạ chịu ấm ức.
" À! Dạ không sao đâu bác, con chỉ hơi bất ngờ thôi ạ." Tô Nhiễm Nhiễm cười gượng gạo trả lời bà Lăng. Cái gì mà kết hôn cơ chứ, cô ta mới về nước không lâu, chưa gì đã kết hôn. Cô ta còn chưa có kế hoạch gì để chiếm lấy vị trí Lăng thiếu phu nhân nữa, có lẽ phải cố gắng nhanh hơn thôi.
" Ba mẹ, như vậy có nhanh quá hay không?" Lăng Hạo nhẹ nhàng hỏi, thật ra kết hôn thì cũng tốt nhưng mà anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng. Dẫu sao hôn nhân cũng là chuyện đại sự, đâu thể nói cưới là cưới, anh phải tôn trọng ý kiến của cô. ( Đội vợ lên đầu là bất tử nha anh)
" Con dâu, ý con như thế nào?" Bà Lăng hiền từ nhìn cô hỏi, nhưng cô thì có ý kiến gì được chứ, người ta đã sắp xếp như vậy thì mình phải theo thôi.
" Dạ...theo con thấy thì nếu kết hôn bây giờ thì có lẽ vẫn còn khá sớm. Nhưng mà hai bác đã nói như vậy thì con đành nghe theo ạ." An Hạ cười gượng mà trả lời, bà Lăng nghe xong sắc mặt liền vui vẻ.
" Vậy được rồi, 5 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra. Hai con lo mà chuẩn bị đi nhé."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook