Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh
-
Chương 52: Rắc Rối Ở Trung Tâm Thương Mại (2)
" Sao? Anh ngạc nhiên thế cơ à?" An Hạ nhếch môi cười khinh bỉ, không phải lúc nãy anh ta hung hăng lắm sao? Giờ nhìn anh ta chẳng khác gì mấy con rùa rụt đầu. Nhìn thấy cô gắt gỏng như vậy, quản lí An liền lên tiếng giải thích cho con trai mình.
" Chủ tịch, mong cô thứ lỗi cho. Lúc nãy tôi có việc bận nên không thể trông coi cửa tiệm. Nếu con trai tôi có làm gì phật lòng cô thì tôi thay mặt xin lỗi."
Nhìn bản mặt hối lỗi nhưng lại giả trân của ông ta khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô cứ tưởng chỉ có đàn bà mới có thể giả nai nhưng không ngờ đàn ông cũng có thể giả nai đến như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt mà!
" Vậy ông nói tôi nghe xem, ông bận việc gì mà trang phục lại nhếch nhác đến vậy?" Cô nhướn mày hỏi ông ta. Như bị nói trúng tim đen, quản lí An câm nín, trán chảy vài giọt mồ hôi. Nếu lần này không làm cô hết giận thì gia đình ông sẽ chết chắc.
Tô Nhiễm Nhiễm nãy giờ ở trong lòng của An Khang thì cảm thấy tức giận. Lúc đầu, anh ta nói mình là con trai của chủ tịch tập đoàn JK Rose nhưng không ngờ ba anh ta chỉ là một quản lí nhỏ. Bị lừa một vố đau như vậy thì sao không bực cho được chứ.
Nhìn thấy sắc mặt hết đỏ rồi sang tím như tắc kè của ông ta thì An Hạ không khỏi đắc ý. Những loại người như thế này đáng lẽ cô không nên yên tâm giao trọng trách ngay từ đầu. Đúng là một sai lầm.
" Còn nữa, tôi đã xem qua các bộ comple đằng kia, rõ ràng đều là chất vài bình thường nhưng giá thành lại vô cùng cao. Chuyện này ông định ăn nói như thế nào?"
An Hạ tiếp lời, mấy tháng nay cô đã nghe Phương Bảo Trân nói về việc công ty đang mất một khoản tiền lớn. Khách hàng lại cứ nhận xét toàn những lời tiêu cực. Có lẽ đây chính là nguyên do.
" Tôi....." Quản lí An khẽ lau mồ hôi, mặt mày tím tái hết cả đi. Sao chủ tịch lại biết được chứ. An Hạ cười khinh tiếp lời.
" Chưa hết đâu, dạo này công ty có bị mất một khoản tiền lớn, khách hàng lại nhận xét toàn là những lời tiêu cực. Tôi nghĩ có lẽ cũng từ đây mà ra." Lúc đầu cô vô cùng tin tưởng ông ta, thậm chí là có thể giao cho ông ta chức vụ giám đốc nhưng ông ta đã làm gì chứ?
" Chủ tịch, tôi xin lỗi. Xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội." Quản lí An cúi gập người xin cô với vẻ mặt ăn năn. Đúng là cô rất bực và ghét nhưng loại người như thế này. Nhưng cô cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần họ biết nhận lỗi và sửa sai thì cô liền chấp nhận bỏ qua. Ngẫm lại thì hoàn cảnh của ông ấy cũng rất đáng thương.
Lúc đầu ông ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bị người ta sài sể và nhục mạ, thấy ông ấy đáng thương nên cô cũng ngỏ ý muốn ông ấy làm nhân viên của các chi nhánh nhỏ.
Những năm đầu ông ấy rất chăm chỉ, luôn xử lý công việc một cách nhanh chóng nhưng không biết tại sao dạo gần đây lại trở nên như vậy.
" Thôi được,.tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Nhưng nếu ông còn tái phạm thì tôi sẽ khiến ông mất tất cả. Những gì tôi cho ông được thì tôi cũng sẽ lấy lại được."
" Tôi cảm ơn, cảm ơn chủ tịch rất nhiều."
Quản lí An vui mừng muốn khóc, ông cứ tưởng lần này là toi thật rồi nhưng không ngờ vẫn được chủ tịch tha thứ. Lần này ông sẽ cố gắng và không bao giờ sa sút trong công việc nữa.An Hạ khẽ gật đầu, cô ôm lấy Đậu nhỏ từ tay nhân viên rồi bỏ đi.
Tô Nhiễm Nhiễm chứng kiến được tất cả mọi chuyện thì vô cùng hoang mang. Thì ra An Hạ là chủ tịch của một công ty lớn mà cô lại nhiều lần khiêu khích cô ta. Không biết là cô ta có báo thù cô hay không nữa. Nếu An Hạ mà báo thù thì chắc 10 Tô gia cũng không địch lại nổi.
" Bảo vệ đâu? Lôi con ả này ra ngoài." Đang tràn ngập trong những suy nghĩ lo âu thì Tô Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên bị bảo vệ lôi ra ngoài một cách không thương tiếc. Các nhân viên ở đây đều hả hê và mặc cho cô ta bị lôi đi một cách mạnh bạo. Những ngày trước cô ta ỷ mình là bạn gái của con trai quản lý mà đến đây huênh hoang, làm loạn rồi chỉ trích dạy đời bọn họ đủ điều. Bây giờ cô ta bị như vậy đương nhiên là họ vô cùng hả hê. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
An Hạ ôm Đậu nhỏ đi đến một quán trà sữa gần đó. Gọi mấy món ăn vặt cùng một ly trà sữa và một ly kem, cô và Đậu nhỏ nhàn hạ thưởng thức.
*Thằng bé dễ thương quá! Không biết khi nào mình mới có con nhỉ?*
Nhìn Đậu nhỏ ngồi ăn kem trước mặt thì cô liền nảy lên suy nghĩ đó. Nghĩ đến lúc cô và Lăng Hạo có một thiên thần thì không khỏi ngại ngùng. Mặt An Hạ hơi đỏ lên khi nghĩ đến điều này. Khẽ lắc đầu cô tiếp tục uống trà sữa.
" Aaaaaa."
Đậu nhỏ vụng về múc một muỗng kem nhỏ rồi há miệng kêu "a" giơ về phía cô. Giọng nói ngọt ngào non nớt của Đậu nhỏ làm cô như tan chảy ra. Nhướn người ăn muỗng kem đó, An Hạ cười dịu dàng nói.
" Cảm ơn con trai nhá."
" Chủ tịch, mong cô thứ lỗi cho. Lúc nãy tôi có việc bận nên không thể trông coi cửa tiệm. Nếu con trai tôi có làm gì phật lòng cô thì tôi thay mặt xin lỗi."
Nhìn bản mặt hối lỗi nhưng lại giả trân của ông ta khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô cứ tưởng chỉ có đàn bà mới có thể giả nai nhưng không ngờ đàn ông cũng có thể giả nai đến như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt mà!
" Vậy ông nói tôi nghe xem, ông bận việc gì mà trang phục lại nhếch nhác đến vậy?" Cô nhướn mày hỏi ông ta. Như bị nói trúng tim đen, quản lí An câm nín, trán chảy vài giọt mồ hôi. Nếu lần này không làm cô hết giận thì gia đình ông sẽ chết chắc.
Tô Nhiễm Nhiễm nãy giờ ở trong lòng của An Khang thì cảm thấy tức giận. Lúc đầu, anh ta nói mình là con trai của chủ tịch tập đoàn JK Rose nhưng không ngờ ba anh ta chỉ là một quản lí nhỏ. Bị lừa một vố đau như vậy thì sao không bực cho được chứ.
Nhìn thấy sắc mặt hết đỏ rồi sang tím như tắc kè của ông ta thì An Hạ không khỏi đắc ý. Những loại người như thế này đáng lẽ cô không nên yên tâm giao trọng trách ngay từ đầu. Đúng là một sai lầm.
" Còn nữa, tôi đã xem qua các bộ comple đằng kia, rõ ràng đều là chất vài bình thường nhưng giá thành lại vô cùng cao. Chuyện này ông định ăn nói như thế nào?"
An Hạ tiếp lời, mấy tháng nay cô đã nghe Phương Bảo Trân nói về việc công ty đang mất một khoản tiền lớn. Khách hàng lại cứ nhận xét toàn những lời tiêu cực. Có lẽ đây chính là nguyên do.
" Tôi....." Quản lí An khẽ lau mồ hôi, mặt mày tím tái hết cả đi. Sao chủ tịch lại biết được chứ. An Hạ cười khinh tiếp lời.
" Chưa hết đâu, dạo này công ty có bị mất một khoản tiền lớn, khách hàng lại nhận xét toàn là những lời tiêu cực. Tôi nghĩ có lẽ cũng từ đây mà ra." Lúc đầu cô vô cùng tin tưởng ông ta, thậm chí là có thể giao cho ông ta chức vụ giám đốc nhưng ông ta đã làm gì chứ?
" Chủ tịch, tôi xin lỗi. Xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội." Quản lí An cúi gập người xin cô với vẻ mặt ăn năn. Đúng là cô rất bực và ghét nhưng loại người như thế này. Nhưng cô cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần họ biết nhận lỗi và sửa sai thì cô liền chấp nhận bỏ qua. Ngẫm lại thì hoàn cảnh của ông ấy cũng rất đáng thương.
Lúc đầu ông ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bị người ta sài sể và nhục mạ, thấy ông ấy đáng thương nên cô cũng ngỏ ý muốn ông ấy làm nhân viên của các chi nhánh nhỏ.
Những năm đầu ông ấy rất chăm chỉ, luôn xử lý công việc một cách nhanh chóng nhưng không biết tại sao dạo gần đây lại trở nên như vậy.
" Thôi được,.tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Nhưng nếu ông còn tái phạm thì tôi sẽ khiến ông mất tất cả. Những gì tôi cho ông được thì tôi cũng sẽ lấy lại được."
" Tôi cảm ơn, cảm ơn chủ tịch rất nhiều."
Quản lí An vui mừng muốn khóc, ông cứ tưởng lần này là toi thật rồi nhưng không ngờ vẫn được chủ tịch tha thứ. Lần này ông sẽ cố gắng và không bao giờ sa sút trong công việc nữa.An Hạ khẽ gật đầu, cô ôm lấy Đậu nhỏ từ tay nhân viên rồi bỏ đi.
Tô Nhiễm Nhiễm chứng kiến được tất cả mọi chuyện thì vô cùng hoang mang. Thì ra An Hạ là chủ tịch của một công ty lớn mà cô lại nhiều lần khiêu khích cô ta. Không biết là cô ta có báo thù cô hay không nữa. Nếu An Hạ mà báo thù thì chắc 10 Tô gia cũng không địch lại nổi.
" Bảo vệ đâu? Lôi con ả này ra ngoài." Đang tràn ngập trong những suy nghĩ lo âu thì Tô Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên bị bảo vệ lôi ra ngoài một cách không thương tiếc. Các nhân viên ở đây đều hả hê và mặc cho cô ta bị lôi đi một cách mạnh bạo. Những ngày trước cô ta ỷ mình là bạn gái của con trai quản lý mà đến đây huênh hoang, làm loạn rồi chỉ trích dạy đời bọn họ đủ điều. Bây giờ cô ta bị như vậy đương nhiên là họ vô cùng hả hê. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
An Hạ ôm Đậu nhỏ đi đến một quán trà sữa gần đó. Gọi mấy món ăn vặt cùng một ly trà sữa và một ly kem, cô và Đậu nhỏ nhàn hạ thưởng thức.
*Thằng bé dễ thương quá! Không biết khi nào mình mới có con nhỉ?*
Nhìn Đậu nhỏ ngồi ăn kem trước mặt thì cô liền nảy lên suy nghĩ đó. Nghĩ đến lúc cô và Lăng Hạo có một thiên thần thì không khỏi ngại ngùng. Mặt An Hạ hơi đỏ lên khi nghĩ đến điều này. Khẽ lắc đầu cô tiếp tục uống trà sữa.
" Aaaaaa."
Đậu nhỏ vụng về múc một muỗng kem nhỏ rồi há miệng kêu "a" giơ về phía cô. Giọng nói ngọt ngào non nớt của Đậu nhỏ làm cô như tan chảy ra. Nhướn người ăn muỗng kem đó, An Hạ cười dịu dàng nói.
" Cảm ơn con trai nhá."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook