Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
-
Chương 339: Bị liệt: Trút giận một cách điên cuồng
: Bị liệt
Nhiều năm trôi qua, bây giờ quay đầu nhìn lại, cớ ngỡ như là một giấc mộng...... Chẳng qua giấc mộng này, mang đến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra như thật, mà khi tỉnh lại, thì chẳng để lại bất cứ gì, chỉ còn nỗi đau đớn và đau khổ thôi.
Lâm Mạt đau lòng thay Ngũ Liên, "nếu như anh biết rõ mình không có cách nào có được trái tim của cô ấy, tại sao anh không bỏ cuộc chứ? Để rồi một mình anh ôm lấy đau khổ và giày vò đến mức này sao?
Câu hỏi này của cô, đã có rất nhiều người hỏi Ngũ Liên. Từ bảy năm trước, ngay giây phút anh biết được mình yêu cô ấy, anh cũng đã không ngừng hỏi chính mình. Nhưng bởi vì yêu cô ấy, anh đã đánh mất sự phóng khoáng và nhã nhặn đầy kiêu ngạo mà anh từng có, bằng lòng chịu trói buộc bởi một người phụ nữ. Nhưng anh không chỉ bằng lòng chịu như vậy, mà còn rất vui vẻ với điều đó.
Nhưng tình cảm là một thứ giày vò con người ta nhất, cũng là thứ không công bằng nhất, không phải bạn cho đi nhiều, thì có thể nhận lại được tương xứng những gì bạn đã cho. Anh mang cả trái tim cho đi, thế mà cũng không đổi được một cơ hội đi vào trong trái tim cô ấy.
Thất bại thê thảm, chẳng còn lại gì.
Anh còn có thể trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể nở nụ cười đau khổ, "em cứ coi như anh không có lòng tự trọng là được rồi! Biết rõ cô ấy không yêu anh, nhưng anh vẫn không nỡ từ bỏ cô ấy."
Một khi đã yêu, thì chỉ biết yêu thôi, bản thân không có cách nào thoát khỏi, người khác có thể giúp được gì chứ? Ngay cả muốn giúp đi nữa, cũng không làm được. Lâm Mạt chỉ là người ngoài cuộc, cũng không biết phải nói gì, hết cách đành phải hỏi anh: "Vậy anh tính sao đây?"
"Nếu như anh biết phải làm sao, thì cũng không cần phải uống rượu mỗi ngày rồi."
Từ lúc bọn họ cãi nhau một trận, thì anh cố gắng không liên lạc với cô. Nhưng anh chịu không nổi, mỗi đêm anh đều đứng ở dưới chung cư cô ở. Đứng đó mà nhìn lên nhà cô, hút thuốc hết nguyên đêm, cho đến sáng hôm sau mới bỏ đi. Sau này có một ngày, anh tình cờ nghe được tin cô đã chuyện nhà rồi.
Lúc đó cả người anh gần như sụp đổ, dường như toàn bộ không khí cũng loãng ra. Mặc dù hai người cắt đứt liên lạc hai ngày liên tiếp, nhưng anh biết cô vẫn còn ở gần đây, cho nên mới có thể cố gắng chịu đựng. Thế nhưng một khi biết được cô đã bỏ đi, cả người anh cảm thấy ngay cả bầu không khí để duy trì sự sống cũng không còn, không thể hít thở được.
Ngay phút giây anh biết được cô bỏ đi, thì muốn chạy nhanh đi tìm cô, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh không cho phép anh làm như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến cô không còn ở đây nữa, thì anh lại đau đớn không nguôi, ngay cả sức sống cũng không còn.
Ban ngày, chỉ có thể tìm thật nhiều việc để làm, mượn chúng làm cho mình mất đi cảm giác. Cho đến đêm xuống, thì uống thật nhiều rượu, cả đêm say mèm.
Ngoài việc đó ra, anh không biết mình có thể làm gì nữa.
Chỉ có mấy tuần ngắn ngủi, anh đã sụt hết năm cân, cả người vô cùng tiều tụy, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Anh càng ngày càng hoài nghi, sự kiên trì của chính mình có đáng hay không. Đối mặt với một người không yêu mình, anh có nên từ bỏ hay không?
..................
Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, đưa Nam Cung Nghiêu vào bệnh viện gần nhất. Uất Noãn Tâm mặc kệ vết thương trên tay của mình, cứ chạy theo sau bác sĩ, nhìn Nam Cung Nghiêu được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người cô nóng nảy giống như con kiến bò trên chảo, nôn nóng lo lắng, tay chân lạnh lẽo, đầu óc chết lặng.
Y tá giúp cô sát trùng vết thương ở ngoài phòng cấp cứu, cô không ngừng hỏi cô ấy, Nam Cung Nghiêu sẽ có chuyện gì không.
Cô y tá làm sao biết được tình hình bên trong, chỉ có thể an ủi cô, trình độ của các bác sĩ rất giỏi, sẽ không sao đâu.
Tuy cô ấy nói như vậy, cũng không thể làm Uất Noãn Tâm yên tâm, lo lắng không ngừng đi qua đi lại, không ngừng cầu nguyện cho anh có thể vượt qua nguy hiểm. Mặc dù những chuyện anh từng làm với cô, đúng là làm cho cô hận anh đến tận xương tủy, cũng từng mong anh có thể chết đi, nhưng cô không hy vọng anh xảy ra chuyện như thế này đâu, hơn nữa còn vì cứu cô!
Cô cho rằng mình chỉ có hận anh thôi, nhưng trong giây phút xảy ra tai nạn, cô mới biết rằng mình không phải không có cảm giác với anh, cô vẫn còn rất lo lắng cho anh.
Cô ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, cô vội chạy ngay đến trước mặt bác sĩ, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay ông ấy, căng thẳng đến nỗi líu lưỡi. "Anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy hiểm, nhưng mà......... đôi chân của anh ấy bị thương nặng, sau này có thể không thể đứng dậy được nữa."
Uất Noãn Tâm ngẩn người, không cách nào đón nhận được sự thật đáng sợ này, run rẩy hỏi lần nữa: "Không thể đứng, đứng dậy là sao vậy bác sĩ?"
"Anh ta bị liệt nửa người."
Uy lực của sáu chữ này, chẳng thua kém gì một trái bom, nổ tan tành cả thế giới của Uất Noãn Tâm, chỉ còn lại câu trả lời kinh hoàng. Cô cứng nhắc lắc đầu, không thể tin được. "Không, không thể nào............ điều này sao có thể............ không thể nào.........."
Nam Cung Nghiêu? Bị liệt sao? Làm sao có thể liên quan đến nhau chứ? Anh là một người kiêu ngạo đến vậy, sao thể cho phép mình bị liệt chứ.
Trong phút chốc nước mắt ơi xuống, nắm lấy tay của bác sĩ lắc thật mạnh, "bác sĩ, tôi cầu xin ông.......... anh ấy không thể bị liệt........ không thể............. tôi xin ông............ ông nhất định có cách đúng không? Ông nhất định có cách mà.........."
Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng cả hành lang, làm cho người khác cũng cảm thấy buồn thay. Nhưng ở những nơi như bệnh viện, sự sống và cái chết mỗi ngày đều diễn ra. Ngoài việc khóc lóc than thở ra, cũng không còn cách nào khác.
Cả người Uất Noãn Tâm mất hết sức khụy xuống, sắp quỳ xuống, thì bác sĩ đỡ lấy cô, "cô đừng như vậy......... nếu cố gắng trị liệu, sẽ có cơ hội bình phục trở lại thôi."
Cô vừa khóc vừa hỏi, "thế được bao nhiêu phần trăm?"
"Chưa đến 5 phần trăm....."
"...............Không, không đến năm phần trăm sao?" Môi của cô giống như một đóa hoa héo úa, trắng bệch, không có cách nào chấp nhận được.
Buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Bọn họ còn cãi nhau mà, còn ghen tuông vì bé Thiên mà. Thế mà chưa đến một tiếng, thì lại đột ngột xảy ra chuyện này, cả bầu trời như sụp xuống.
"Đợi lát nữa y tá sẽ dẫn cô đi thăm anh ta, tôi còn phải khám cho các bệnh nhân khác, tôi đi trước đây."
Uất Noãn Tâm ngồi tại đó khóc rất lâu, khóc đến sắp hết nước mắt. Mới cố gắng lấy lại tinh thần, đi đến phòng bệnh. Nam Cung Nghiêu vẫn chưa tỉnh, không còn sức sống nằm trên giường, vẻ mặt rất khó coi. Một người vốn hăng hái phấn chấn, thế mà bây giờ cả người đều tràn ngập sự chán nản, cô đau lòng không nén nổi nước mắt.
Cô không biết phải báo cho anh cái tin giống như một cơn ác mộng này như thé nào, trong lòng vô cùng hối hận.
Nếu như cô không cãi nhau với anh, chịu nhường anh một bước, mà nghe lời khuyên của anh, không chạy thẳng ra đường, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Do cô quá bướng bỉnh vô lý mà hại anh ra như vậy, người nên nằm trên giường phải là cô, mà không phải anh.
Cô gây nên tình trạng như vậy giờ, cho dù cô có bù đắp cả cuộc đời, thì cũng không trả hết được.
............
Cả một ngày, Uất Thiên Hạo bị các bạn nhỏ trong nhà trẻ vây quanh như một anh hùng nhỏ, không ngừng hỏi về chuyện của Nam Cung Nghiêu. Cậu kiêu ngạo hết cảm lên, cực kỳ ra oai.
"Alan, ba cậu đẹp trai quá đi, ba cậu là kỵ sĩ đúng không?"
"Kỵ sĩ làm sao đẹp như vậy chứ, nhất định là hoàng tử rồi."
"Ua ~ Hoàng tử rất đẹp trai nha, nếu như tôi có một người ba đẹp trai giống như vậy thì tốt biết mấy."
"Các bạn đều đoán sai rồi, pa pa của mình không phải kỵ sĩ, cũng không phải hoàng tử, mà là một tổng tài lớn."
"Qua........ tổng tài nha! Nghe có vẻ rất lợi hại nha, thế đó là gì?"
"Ngu ngốc! Tổng tài là người có rất nhiều rất nhiều tiền đó, công ty của pa pa mình lớn như vậy này. Có tới mấy ngàn nhân viên đó!"
"Qua......... mấy ngàn người à! Vậy không phải còn lợi hại hơn cả kỵ sĩ nữa sao?"
"Tất nhiên rồi!" Uất Thiên Hạo vô cùng tự hào. Pa ap cậu là người lợi hại nhất thế giới, sau này cậu cũng muốn trở thành người đàn ông bản lãnh như pa pa vậy.
"Alan, ma mi của con đến kìa."
Ma ma đón cậu tan học, vậy nhất định pa pa cũng đến. Uất Noãn Tâm đeo cặp lên, đi ra ngoài dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng cậu thất vọng, pa pa không có đến. Nhìn xung quanh một cách kỳ lạ, "ma ma, pa pa đâu rồi? Không phải pa pa đã hứa sẽ đến đón bé Thiên sao?"
Vẻ mặt thất vọng của Uất Thiên Hạo càng làm cho Uất Noãn Tâm buồn bã, hai mắt đỏ hoe dỗ dành, không biết phải trả lời con như thế nào. Ngồi xổm xuống, xoa đầu bé Thiên, nói không nên lời.
"Ma ma, ma ma sao vậy? Sao ma ma lại khóc? Có phải pa pa bắt nạt ma ma không? Cho nên ma ma mới không cho pa pa đến đón con?"
Cô lắc đầu, bé Thiên Hạo càng lo lắng hơn, sốt ruột. "Ma ma, ma ma mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Pa pa đâu rồi?"
Uất Noãn Tâm hé miệng, mới biết cổ họng của mình đau vô cùng, một lúc sau, mới nghẹn ngào nói một câu, " pa pa........... ở bệnh viện."
...............
Uất Thiên Hạo khóc suốt quãng đường đến bệnh viện với Uất Noãn Tâm, vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, thì nhào đến ôm chân của anh ngay. "Pa pa, pa pa mau tỉnh lại đi.......... pa pa........ pa pa không thể đi được nữa sao? Con không tin đâu! Con không tin đâu! Ma ma lừa con, pa pa không bị liệt, không đâu!"
Tình cảnh như vậy, làm cho Uất Noãn Tâm vô cùng đau đớn. Cô không muốn khóc ở trước mặt bé Thiên, bụm miệng chạy ra ngoài.
Nhiều năm trôi qua, bây giờ quay đầu nhìn lại, cớ ngỡ như là một giấc mộng...... Chẳng qua giấc mộng này, mang đến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra như thật, mà khi tỉnh lại, thì chẳng để lại bất cứ gì, chỉ còn nỗi đau đớn và đau khổ thôi.
Lâm Mạt đau lòng thay Ngũ Liên, "nếu như anh biết rõ mình không có cách nào có được trái tim của cô ấy, tại sao anh không bỏ cuộc chứ? Để rồi một mình anh ôm lấy đau khổ và giày vò đến mức này sao?
Câu hỏi này của cô, đã có rất nhiều người hỏi Ngũ Liên. Từ bảy năm trước, ngay giây phút anh biết được mình yêu cô ấy, anh cũng đã không ngừng hỏi chính mình. Nhưng bởi vì yêu cô ấy, anh đã đánh mất sự phóng khoáng và nhã nhặn đầy kiêu ngạo mà anh từng có, bằng lòng chịu trói buộc bởi một người phụ nữ. Nhưng anh không chỉ bằng lòng chịu như vậy, mà còn rất vui vẻ với điều đó.
Nhưng tình cảm là một thứ giày vò con người ta nhất, cũng là thứ không công bằng nhất, không phải bạn cho đi nhiều, thì có thể nhận lại được tương xứng những gì bạn đã cho. Anh mang cả trái tim cho đi, thế mà cũng không đổi được một cơ hội đi vào trong trái tim cô ấy.
Thất bại thê thảm, chẳng còn lại gì.
Anh còn có thể trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể nở nụ cười đau khổ, "em cứ coi như anh không có lòng tự trọng là được rồi! Biết rõ cô ấy không yêu anh, nhưng anh vẫn không nỡ từ bỏ cô ấy."
Một khi đã yêu, thì chỉ biết yêu thôi, bản thân không có cách nào thoát khỏi, người khác có thể giúp được gì chứ? Ngay cả muốn giúp đi nữa, cũng không làm được. Lâm Mạt chỉ là người ngoài cuộc, cũng không biết phải nói gì, hết cách đành phải hỏi anh: "Vậy anh tính sao đây?"
"Nếu như anh biết phải làm sao, thì cũng không cần phải uống rượu mỗi ngày rồi."
Từ lúc bọn họ cãi nhau một trận, thì anh cố gắng không liên lạc với cô. Nhưng anh chịu không nổi, mỗi đêm anh đều đứng ở dưới chung cư cô ở. Đứng đó mà nhìn lên nhà cô, hút thuốc hết nguyên đêm, cho đến sáng hôm sau mới bỏ đi. Sau này có một ngày, anh tình cờ nghe được tin cô đã chuyện nhà rồi.
Lúc đó cả người anh gần như sụp đổ, dường như toàn bộ không khí cũng loãng ra. Mặc dù hai người cắt đứt liên lạc hai ngày liên tiếp, nhưng anh biết cô vẫn còn ở gần đây, cho nên mới có thể cố gắng chịu đựng. Thế nhưng một khi biết được cô đã bỏ đi, cả người anh cảm thấy ngay cả bầu không khí để duy trì sự sống cũng không còn, không thể hít thở được.
Ngay phút giây anh biết được cô bỏ đi, thì muốn chạy nhanh đi tìm cô, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh không cho phép anh làm như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến cô không còn ở đây nữa, thì anh lại đau đớn không nguôi, ngay cả sức sống cũng không còn.
Ban ngày, chỉ có thể tìm thật nhiều việc để làm, mượn chúng làm cho mình mất đi cảm giác. Cho đến đêm xuống, thì uống thật nhiều rượu, cả đêm say mèm.
Ngoài việc đó ra, anh không biết mình có thể làm gì nữa.
Chỉ có mấy tuần ngắn ngủi, anh đã sụt hết năm cân, cả người vô cùng tiều tụy, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Anh càng ngày càng hoài nghi, sự kiên trì của chính mình có đáng hay không. Đối mặt với một người không yêu mình, anh có nên từ bỏ hay không?
..................
Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, đưa Nam Cung Nghiêu vào bệnh viện gần nhất. Uất Noãn Tâm mặc kệ vết thương trên tay của mình, cứ chạy theo sau bác sĩ, nhìn Nam Cung Nghiêu được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người cô nóng nảy giống như con kiến bò trên chảo, nôn nóng lo lắng, tay chân lạnh lẽo, đầu óc chết lặng.
Y tá giúp cô sát trùng vết thương ở ngoài phòng cấp cứu, cô không ngừng hỏi cô ấy, Nam Cung Nghiêu sẽ có chuyện gì không.
Cô y tá làm sao biết được tình hình bên trong, chỉ có thể an ủi cô, trình độ của các bác sĩ rất giỏi, sẽ không sao đâu.
Tuy cô ấy nói như vậy, cũng không thể làm Uất Noãn Tâm yên tâm, lo lắng không ngừng đi qua đi lại, không ngừng cầu nguyện cho anh có thể vượt qua nguy hiểm. Mặc dù những chuyện anh từng làm với cô, đúng là làm cho cô hận anh đến tận xương tủy, cũng từng mong anh có thể chết đi, nhưng cô không hy vọng anh xảy ra chuyện như thế này đâu, hơn nữa còn vì cứu cô!
Cô cho rằng mình chỉ có hận anh thôi, nhưng trong giây phút xảy ra tai nạn, cô mới biết rằng mình không phải không có cảm giác với anh, cô vẫn còn rất lo lắng cho anh.
Cô ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, cô vội chạy ngay đến trước mặt bác sĩ, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay ông ấy, căng thẳng đến nỗi líu lưỡi. "Anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy hiểm, nhưng mà......... đôi chân của anh ấy bị thương nặng, sau này có thể không thể đứng dậy được nữa."
Uất Noãn Tâm ngẩn người, không cách nào đón nhận được sự thật đáng sợ này, run rẩy hỏi lần nữa: "Không thể đứng, đứng dậy là sao vậy bác sĩ?"
"Anh ta bị liệt nửa người."
Uy lực của sáu chữ này, chẳng thua kém gì một trái bom, nổ tan tành cả thế giới của Uất Noãn Tâm, chỉ còn lại câu trả lời kinh hoàng. Cô cứng nhắc lắc đầu, không thể tin được. "Không, không thể nào............ điều này sao có thể............ không thể nào.........."
Nam Cung Nghiêu? Bị liệt sao? Làm sao có thể liên quan đến nhau chứ? Anh là một người kiêu ngạo đến vậy, sao thể cho phép mình bị liệt chứ.
Trong phút chốc nước mắt ơi xuống, nắm lấy tay của bác sĩ lắc thật mạnh, "bác sĩ, tôi cầu xin ông.......... anh ấy không thể bị liệt........ không thể............. tôi xin ông............ ông nhất định có cách đúng không? Ông nhất định có cách mà.........."
Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng cả hành lang, làm cho người khác cũng cảm thấy buồn thay. Nhưng ở những nơi như bệnh viện, sự sống và cái chết mỗi ngày đều diễn ra. Ngoài việc khóc lóc than thở ra, cũng không còn cách nào khác.
Cả người Uất Noãn Tâm mất hết sức khụy xuống, sắp quỳ xuống, thì bác sĩ đỡ lấy cô, "cô đừng như vậy......... nếu cố gắng trị liệu, sẽ có cơ hội bình phục trở lại thôi."
Cô vừa khóc vừa hỏi, "thế được bao nhiêu phần trăm?"
"Chưa đến 5 phần trăm....."
"...............Không, không đến năm phần trăm sao?" Môi của cô giống như một đóa hoa héo úa, trắng bệch, không có cách nào chấp nhận được.
Buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Bọn họ còn cãi nhau mà, còn ghen tuông vì bé Thiên mà. Thế mà chưa đến một tiếng, thì lại đột ngột xảy ra chuyện này, cả bầu trời như sụp xuống.
"Đợi lát nữa y tá sẽ dẫn cô đi thăm anh ta, tôi còn phải khám cho các bệnh nhân khác, tôi đi trước đây."
Uất Noãn Tâm ngồi tại đó khóc rất lâu, khóc đến sắp hết nước mắt. Mới cố gắng lấy lại tinh thần, đi đến phòng bệnh. Nam Cung Nghiêu vẫn chưa tỉnh, không còn sức sống nằm trên giường, vẻ mặt rất khó coi. Một người vốn hăng hái phấn chấn, thế mà bây giờ cả người đều tràn ngập sự chán nản, cô đau lòng không nén nổi nước mắt.
Cô không biết phải báo cho anh cái tin giống như một cơn ác mộng này như thé nào, trong lòng vô cùng hối hận.
Nếu như cô không cãi nhau với anh, chịu nhường anh một bước, mà nghe lời khuyên của anh, không chạy thẳng ra đường, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Do cô quá bướng bỉnh vô lý mà hại anh ra như vậy, người nên nằm trên giường phải là cô, mà không phải anh.
Cô gây nên tình trạng như vậy giờ, cho dù cô có bù đắp cả cuộc đời, thì cũng không trả hết được.
............
Cả một ngày, Uất Thiên Hạo bị các bạn nhỏ trong nhà trẻ vây quanh như một anh hùng nhỏ, không ngừng hỏi về chuyện của Nam Cung Nghiêu. Cậu kiêu ngạo hết cảm lên, cực kỳ ra oai.
"Alan, ba cậu đẹp trai quá đi, ba cậu là kỵ sĩ đúng không?"
"Kỵ sĩ làm sao đẹp như vậy chứ, nhất định là hoàng tử rồi."
"Ua ~ Hoàng tử rất đẹp trai nha, nếu như tôi có một người ba đẹp trai giống như vậy thì tốt biết mấy."
"Các bạn đều đoán sai rồi, pa pa của mình không phải kỵ sĩ, cũng không phải hoàng tử, mà là một tổng tài lớn."
"Qua........ tổng tài nha! Nghe có vẻ rất lợi hại nha, thế đó là gì?"
"Ngu ngốc! Tổng tài là người có rất nhiều rất nhiều tiền đó, công ty của pa pa mình lớn như vậy này. Có tới mấy ngàn nhân viên đó!"
"Qua......... mấy ngàn người à! Vậy không phải còn lợi hại hơn cả kỵ sĩ nữa sao?"
"Tất nhiên rồi!" Uất Thiên Hạo vô cùng tự hào. Pa ap cậu là người lợi hại nhất thế giới, sau này cậu cũng muốn trở thành người đàn ông bản lãnh như pa pa vậy.
"Alan, ma mi của con đến kìa."
Ma ma đón cậu tan học, vậy nhất định pa pa cũng đến. Uất Noãn Tâm đeo cặp lên, đi ra ngoài dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng cậu thất vọng, pa pa không có đến. Nhìn xung quanh một cách kỳ lạ, "ma ma, pa pa đâu rồi? Không phải pa pa đã hứa sẽ đến đón bé Thiên sao?"
Vẻ mặt thất vọng của Uất Thiên Hạo càng làm cho Uất Noãn Tâm buồn bã, hai mắt đỏ hoe dỗ dành, không biết phải trả lời con như thế nào. Ngồi xổm xuống, xoa đầu bé Thiên, nói không nên lời.
"Ma ma, ma ma sao vậy? Sao ma ma lại khóc? Có phải pa pa bắt nạt ma ma không? Cho nên ma ma mới không cho pa pa đến đón con?"
Cô lắc đầu, bé Thiên Hạo càng lo lắng hơn, sốt ruột. "Ma ma, ma ma mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Pa pa đâu rồi?"
Uất Noãn Tâm hé miệng, mới biết cổ họng của mình đau vô cùng, một lúc sau, mới nghẹn ngào nói một câu, " pa pa........... ở bệnh viện."
...............
Uất Thiên Hạo khóc suốt quãng đường đến bệnh viện với Uất Noãn Tâm, vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, thì nhào đến ôm chân của anh ngay. "Pa pa, pa pa mau tỉnh lại đi.......... pa pa........ pa pa không thể đi được nữa sao? Con không tin đâu! Con không tin đâu! Ma ma lừa con, pa pa không bị liệt, không đâu!"
Tình cảnh như vậy, làm cho Uất Noãn Tâm vô cùng đau đớn. Cô không muốn khóc ở trước mặt bé Thiên, bụm miệng chạy ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook