Đường Hướng Noãn tỉnh bơ tránh khỏi cánh tay anh ta đang đưa tới, mặt không cảm xúc nói: “Anh ở đây làm gì?”

Cánh tay của Phương Thần cứng đờ giữa không trung, có chút lúng túng, cuối cùng đành thu tay về.

“An Nhiên, anh nhớ em.” Phương Thần nhìn cô chan chứa tình cảm nói.

“…” Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, nhớ cô? Hay là muốn được nghe cô mắng?

“An Nhiên, anh thật sự rất nhớ em.” Phương Thần vừa nói vừa tiến lên định ôm chầm lấy Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn thẳng thừng ngăn anh ta lại, trên mặt vẫn không có cảm xúc nói: “Phương Thần, mấy lời tình cảm này của anh không cần nói ở chỗ tôi đâu, tôi có thể giúp anh gọi điện thoại cho Vân Đóa nghe.”

Đường Hướng Noãn làm vẻ muốn rút điện thoại ra, Phương Thần lập tức cướp mất điện thoại của cô: “An Nhiên, anh chỉ muốn nói chuyện với em, em đừng có kéo cô ta vào làm mất hứng.”

Đường Hướng Noãn nhăn mày, mất hứng?

Nếu như để cho Vân Đóa biết, tên đàn ông này ở với cô ta chưa được bao lâu đã chê cô ta làm mất hứng, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào?

“An Nhiên, em không thể để anh vào nhà ngồi một lát sao?” Phương Thần nhìn Đường Hướng Noãn, đầy vẻ cầu xin nói.

Đường Hướng Noãn không hề bị lay động, lạnh nhạt đáp: “Không thể.”

Cô không phải đứa ngốc.

Nhân phẩm của Phương Thần không thể chấp nhận được, cô có ngốc mới cho anh ta vào phòng ngồi một lát.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

“Cứ để ở chỗ anh trước đã.” Phương Thần bỏ điện thoại vào trong túi của mình, Đường Hướng Noãn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Đường Hướng Noãn nhìn anh ta đầy ghét bỏ, chẳng lẽ chính vì yêu ai yêu cả đường đi, hay là lúc trước anh ta giả bộ quá giỏi? Mà bây giờ cô căm ghét anh ta cực điểm, đến nỗi chỉ cần anh ta đứng ở chỗ nào thì cô liền cảm thấy không khí ở nơi đó thật khó chịu.

“Phương Thần, tôi cảm thấy giữa tôi và anh đã chẳng còn gì để nói, trả điện thoại cho tôi, sau đó cút ngay cho khuất mắt tôi.”

“An Nhiên, không phải lần trước em nói sẽ cân nhắc đề nghị của anh sao? Sao bây giờ lại lạnh nhạt với anh như vậy?” Phương Thần có chút không rõ, anh ta một mực chờ đợi tin tức của cô, vậy mà cô lại chậm chạp không có tin nào truyền đến.

Đã vậy, anh ta còn nghe được phong thanh, Tạo Mộng đã ký hợp đồng với cô, hơn nữa còn hết mình đào tạo cô!

Cứ như vậy, cô sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của anh ta.

Anh ta không muốn nhanh như vậy đã trở thành người xa lạ của nhau, cho nên mới không nhẫn nại mà tự mình tìm đến phòng trọ của cô.

Đường Hướng Noãn nhớ lại những lời anh ta nói lần trước, ánh mắt liền lạnh đi, anh ta không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã khiến cô kích động muốn giáng cho hai cái bạt tai.

Tại sao kẻ này có thể khốn nạn như vậy? Quả thật khiến người khác buồn nôn!

“Phương Thần, tôi nhắc lại lần nữa, cút ngay cho tôi, cút càng xa càng tốt!” Đường Hướng Noãn không cần điện thoại nữa, anh ta thích thì cứ giữ lấy, đồ đã bị thứ người cặn bã như anh ta chạm vào, cô không cần nữa!

Ngay lúc Đường Hướng Noãn định mở cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cô lục tìm điện thoại theo bản năng mới sực nhớ ra điện thoại đang ở trong tay anh ta.

Phương Thần lướt nhìn chiếc điện thoại, sau đó lập tức nghe máy, Đường Hướng Noãn nhíu mày, căm ghét trừng mắt với anh ta: “Trả điện thoại cho tôi!”

Phương Thần không hề đếm xỉa đến cô mà trả lời điện thoại: “Ai đó?”

“Ai cho phép anh nghe điện thoại, trả cho tôi!” Đường Hướng Noãn bị chọc giận, hung hăng giẫm giày cao gót vào chân anh ta.

“Ối…” Phương Thần đau đến nỗi cong cả người xuống.

Đường Hướng Noãn nhân cơ hội này đoạt lấy điện thoại, sau đó vội vã mở cửa đi vào.

Trong lúc đóng cửa, Phương Thần kịp thời luồn một chân vào ngăn cô lại, sau đó thuận thế đẩy cửa đi vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương