Hợp Đồng Dracula
-
Chương 35: Chúng ta ly hôn đi
Bãi biển Jin chọn quả nhiên rất đẹp, yên bình thoáng đãng, hướng ngắm mặt trời cực tốt, xung quanh cũng không quá đông người.
Thành phố Y bước sang giai đoạn chuyển mùa, không khí lạnh đã phần nào vơi đi mà trở nên ấm áp hơn, từ mặt biển đến bầu trời phủ một màu xanh trong vắt. Thời khắc mặt trời lặn cũng vì vậy mà đặc biệt hơn hẳn, đó cũng là lí do Harumi thích ngắm hoàng hôn đến thế.
Bọn họ dừng xe trên sườn đồi yên tĩnh, nơi có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh biển cả mênh mông, trông thấy loáng thoáng vài người đang cùng nhau nô đùa bên dưới bãi biển.
Harumi xuống xe, hít một hơi thật dài, để cho hương vị thanh mát dễ chịu tràn vào lồng ngực đang thắt nghẹn của mình. Cô tựa vào trước mui xe, trước mặt là biển cả xanh biếc và mặt trời đã ngả dần sang màu cam.
Viễn cảnh bóng lưng nhỏ bé đầy cô độc, một mình đứng giữa khoảng trời mênh mông của ngày hôm đó đẹp tựa tranh vẽ, vô tình khắc sâu trong kí ức Shenri.
Mãi nhiều năm sau này, hắn cũng không thể nào quên được.
Shenri nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang chai rượu đã chuẩn bị từ trước đi đến bên cạnh cô. Hai người trực tiếp ngồi lên mui xe, khui rượu rồi đợi hoàng hôn buông xuống.
"Không cần rót đâu, tôi muốn uống cả chai được không?" - Harumi ôm lấy chai rượu, cô chống tay, hơi ngã người ra sau, thoải mái ngước nhìn bầu trời và mặt biển đang hoà vào sắc cam ấm áp.
Shenri hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định phản đối mà khẽ cười rồi giúp cô mở rượu. Bọn họ thật sự đã cầm cả chai, thay phiên nhau uống từng ngụm.
"Em định ngồi uống như vậy đến khi trời tối?"
"Không phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" - Harumi ném cái chai vào tay hắn, "Còn chưa đến một tuần là hết thời hạn hợp đồng, anh nghĩ ra lí do gì rồi?"
Shenri đón lấy chai rượu, hắn đã cố tình chọn một trong những loại to nhất dưới hầm, cũng không nghĩ đến người này cứ vậy trực tiếp muốn uống chung.
Hắn quét qua vị trí cổ chai, nơi Harumi vừa đặt môi trên đó, không chút do dự kề vào uống một ngụm, đuôi mắt nhàn nhạt nhìn ra những cơn sóng lấp lánh phía xa.
"Tôi muốn nghe ý kiến của em, em muốn chúng ta kết thúc nó như thế nào?"
Gì đây? Đến tận giờ phút này vẫn muốn chơi đùa cảm giác của cô ư?
Harumi vén lên vài sợi tóc bị gió biển thổi lất phất, dù đã cố ý uống nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn cực kì tỉnh táo, cũng không vội trả lời câu hỏi kia mà thình lình giật chai rượu trên tay hắn, ngửa cổ uống thêm một ngụm to.
Dòng rượu còn chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khoé môi cô, chảy xuống cằm, nồng nàn toả ra bốn phía.
Harumi đưa tay định lau đi nhưng người nọ đã nhanh hơn một bước, chẳng biết điều gì thôi thúc hắn thu hẹp khoảng cách sát lại gần cô, bờ vai hai người gần như chạm nhau.
Đầu ngón tay thon dài duỗi đến, vuốt một đường từ cằm lên đến khoé môi cô. Dưới ánh mắt ngỡ nàng của Harumi, hắn chậm rãi thu ngón tay óng ánh rượu đó về bên miệng, nhếch môi khẽ liếm.
Cô đưa mắt hờ hững nhìn loạt động tác khiêu khích quá giới hạn ấy, rất muốn bật cười thật lớn. Thế nhưng Harumi lại chậm rãi ngẩng đầu, gạt ngón tay dính rượu kia ra mà thay thế bằng chính đôi môi mình.
Mặt trời bắt đầu lặn một nửa, ánh cam huyền ảo bao phủ dọc bờ biển, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nô đùa hò reo của những người dưới kia.
Shenri vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng hờ hững nhìn cô. Hoặc là hắn bất ngờ đến nỗi quên đáp lại, hoặc là hắn cố tình làm thế.
Nhưng dù thế nào Harumi cũng chẳng quan tâm nữa, cô rời ra nhanh như lúc chạm môi hắn, đưa mắt nhìn ngắm đường chân trời phía xa xa.
Mặt trời của cô đã sắp biến mất sau lằn ranh đó.
Hoàng hôn vốn chỉ là một thời khắc, rất nhanh sẽ chấm dứt nên chắc là không cần tốn thời gian thêm nữa, những ngày qua cô đã nghĩ đủ rồi.
Harumi quay đầu lại, đối diện với ánh xanh đạm nhạt như chính con người hắn, luôn luôn điềm tĩnh lạnh lùng, vĩnh viễn không thể nhìn thấu tâm can. Gió biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh, dù đã uống rất nhiều nhưng cô thấy lúc này mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nước mắt không rơi nổi dù chỉ một giọt.
Cô nở nụ cười thật tươi, che lấp cả ánh hoàng hôn đẹp nhất ngày hôm ấy.
"Shenri, chúng ta ly hôn đi."
"Không cần đợi đến hết thời hạn đâu, số tiền kia cũng không cần chuyển cho tôi nữa. Kể từ hôm nay, chúng ta kết thúc đi."
Giọng nói của cô vẫn trong veo như thường ngày, lại cứng cỏi và kiên định. Không chứa bất kì dao động hay nghẹn ngào nào, chỉ có thể mơ hồ nghe ra chút khẩn cầu trong ấy.
Khẩn cầu hắn hãy kết thúc chuyện này, hãy buông tha cho cô.
Đồng tử màu xanh ngoại trừ chăm chú nhìn cô thì chẳng hề lay động, đầu mày khoé mắt vẫn giữ nguyên nét ung dung tự tại như ngày đầu họ gặp nhau. Harumi thừa nhận rằng mình đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm chút gì trong ánh mắt kia, lúc này đây cô chỉ muốn thoát khỏi sắc xanh lạnh lùng đó, càng nhanh càng tốt.
"Được," - Shenri nắm lấy chai rượu, uống hết ngụm cuối cùng, "...sẽ như em mong muốn."
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, mặt biển phủ một lớp màn tối đen như mực.
Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đã kết thúc, chẳng còn gì đáng thưởng thức nữa nên người xung quanh cũng bắt đầu rời đi. Chỉ còn lại tiếng rì rào của sóng biển và không khí lặng thinh giữa hai người.
Sự im lặng đó bám theo bọn họ, từ bãi biển về đến dinh thự Williams.
Trước thái độ ngạc nhiên của bà Suto và rất nhiều người làm trong nhà, họ bước vào thư phòng, tựa như ngày hôm đó.
Shenri lấy ra tờ hợp đồng đặt lên bàn, bên cạnh bản của cô.
Thời không chớp mắt quay trở lại ba tháng trước, cũng căn phòng này, viễn cảnh này, họ đã thành lập giao ước, bắt đầu những sai lầm lớn nhất đời mình.
"Sau khi trở về thì cứ tiếp tục sống cuộc đời của em, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu."
Hắn cầm lên chiếc bật lửa bên cạnh, ngọn lửa lập loè chói mắt nuốt chửng lấy hai bản hợp đồng, thiêu đốt cả đoạn thời gian vừa qua của bọn họ thành từng nhúm tro tàn.
Sẽ không thể tìm ra vết tích, như chưa từng tồn tại trên đời.
"Hy vọng anh sớm gửi đơn ly hôn, và đừng làm phiền tôi nữa."
Harumi quay lưng ra cửa, mấy câu như "Cảm ơn về thời gian qua" nghe cực kì ngu ngốc, cô chắc chắn sẽ không nói ra thứ vô nghĩa như vậy. Rồi như chợt nhớ đến điều gì, cô xoay người lại, lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay, đặt trước mặt hắn.
"Trả anh cái này."
Harumi đã bước ra khỏi dinh thự Williams mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài ít đồ đạc cá nhân của cô.
Chỉ Shenri biết rõ, ngày hôm ấy cô đã lấy đi cái gì.
Bao nhiêu lãnh đạm kiêu ngạo, bao nhiêu lạnh lùng thờ ơ, cô đã lấy đi gần như toàn bộ con người hắn.
Đế chế mà hắn cất công dựng nên, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp tường thành kiên cố, tách biệt với thế gian. Đế chế với tất thảy tôn nghiêm của riêng mình hắn, ngày hôm ấy chính thức sụp đổ.
Chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn vỡ nát.
- ------------------------------
Lizza mang túi xách đi vào thang máy chung cư, xuống đến sảnh định gọi taxi thì bỗng dưng một tiếng "tách" cực khẽ vang lên khiến cô hơi khựng lại. Âm thanh này không dễ nhận thấy nhưng vì đã nghe quá nhiều lần nên cô cực kì nhạy cảm với nó.
Không nhìn quanh tìm kiếm hay dừng lại tỏ ra nghi ngờ, cô bình tĩnh bắt taxi đi đến điểm hẹn.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê không mấy nổi bật trên phố, nhưng cảm giác có ánh mắt đang dán vào mình vẫn rõ ràng như cũ.
Lizza nhếch môi, nhoài người lên phía trước thì thầm vào tai người đối diện, từ góc nhìn bên ngoài giống như hai người họ đang có hành động mờ ám vậy.
Muốn chụp bao nhiêu thì bổn tiểu thư đây cho chụp bấy nhiêu!
"Tôi chán ngấy rồi, lâu như vậy mà anh vẫn chưa điều tra được là ai hả?"
Jin khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp dài đào hoa xuyên qua bả vai Lizza, nhìn thẳng vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai lấp ló bên ngoài cửa sổ, lại dời ánh mắt sang một gã mang kính ngồi ở góc bên phải.
"Tìm ra kẻ chủ mưu thì cũng dễ thôi, nhưng quan trọng là chấm dứt chuyện này một cách êm đẹp. Tôi đã bảo rồi, hãy tin tưởng tôi."
Lizza không nhịn được chửi thầm, kể từ ngày cùng hắn diễn cái vở kịch chết tiệt kia thì cả hai người bọn họ đều bị kẻ nào đó liên tục bám đuôi, hôm nay còn vượt quá giới hạn mà chụp ảnh cô.
Cuộc sống của cô đảo lộn hết cả lên vì cái tên khốn nạn trước mặt này.
Hai người đã suy luận cả buổi nhưng cũng không thể khẳng định được kẻ đó là ai. Không riêng Jin, với thân phận của Lizza thì việc bị ai đó theo dõi cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
Họ không có bằng chứng, thế nên trước mắt không dám bứt dây động rừng mà quyết định cùng phối hợp xem đến tột cùng kẻ đứng sau là ai, để có thể kết thúc chuyện này trong êm đẹp.
Lizza hất tóc ra sau, đôi mắt sắc sảo lườm hắn.
"Rốt cuộc là anh đã đá bao nhiêu người rồi vậy? Sao bọn họ không tìm anh trả thù mà lại trút giận lên tôi, có vô lý không chứ?"
Jin buồn cười nhìn cô: "Tại sao không phải là nợ phong lưu của cô chứ? Cô cũng đá không ít người rồi đúng không?"
Đuôi mắt Lizza giật giật, quả nhiên cô không thể phản bác được chuyện này.
"Đừng lo, tôi ở bên cạnh nhóc rồi thì sợ gì chứ? Muốn theo dõi cứ để bọn chúng theo dõi." - Hắn đẩy ghế đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô, "Đi ăn thôi, tôi đói muốn chết rồi."
Trong màn hình chiếc máy tính bảng trên bàn là hàng loạt những bức ảnh vừa được gửi về, ngón tay người phụ nữ lướt liên tục, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh đôi nam nữ đang bước căn hộ tầng 15 của một chung cư cao cấp.
Người phụ nữ ngước mắt lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ với người đàn ông đối diện mình.
"Chủ tịch, xem ra đây là duyên nợ rồi, tôi không phản đối chuyện này, còn ngài thì sao?"
Người đàn ông không trả lời, bàn tay với chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng cầm lấy ly rượu trên bàn, tiếng kim loại va vào ly vang lên vài đợt âm thanh thâm thuý.
- --------------------------
"Hôm nay anh không cần ở lại đây đâu, cũng qua một thời gian rồi nên có lẽ bọn chúng chỉ muốn chụp ảnh thôi..."
Lizza đi vào bếp mở tủ lạnh lấy bia, dường như đã không còn xa lạ với sự xuất hiện của người này trong nhà mình.
"Vậy ư? Vậy mấy hôm trước ai vừa gào lên bảo rằng ở nhà một mình dễ gặp biến thái hả?"
Jin vừa mở miệng châm chọc cô vừa tập trung kiểm tra một vòng phòng khách, săm soi mọi ngóc ngách từng đồ vật.
"Tôi thấy trong nhà chỉ có một tên biến thái là anh thôi." - Lizza ném lon bia cho hắn, tự mở cho mình một lon rồi ngã người xuống sofa.
Là phụ nữ độc thân sống một mình trong căn hộ riêng, lại đang bị bám đuôi không rõ mục đích. Để đề phòng bất trắc thì Jin thường xuyên ghé sang, vừa âm thầm cảnh cáo kẻ đang theo dõi cô, vừa bảo vệ người này trước những tình huống xấu có thể xảy ra.
Dù sao phân nửa phiền phức này cũng bắt nguồn từ hắn, sao có thể phủi bỏ trách nhiệm được chứ?
Huống hồ chi Lizza cũng không cho hắn cơ hội đó.
Con nhóc này hoàn toàn không phải người để bản thân chịu thiệt thòi, có bao nhiêu tiện nghi, lợi ích cho bản thân là tranh thủ chiếm bấy nhiêu, thật sự xem hắn như vệ sĩ riêng mà tuỳ ý sai bảo.
Giống như đang mượn chuyện này để dạy dỗ hắn một phen vậy.
Jin vuốt ngược tóc ra sau, ngồi xuống bên cạnh cô, bật nắp lon bia uống một ngụm.
"Cố đợi thêm chút nữa, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn chuyện này."
"Trước đó thì nhớ cho tôi đấm vào mặt tên biến thái bám đuôi đó một cái, rốt cuộc là hắn đã chụp bao nhiêu tấm ảnh của tôi rồi chứ? Lỡ mà chụp trúng góc chết của bổn tiểu thư đây thì hắn xong đời rồi..."
Hắn nhìn con nhóc bên cạnh không ngừng luyên thuyên, không nhịn được bật cười. Có ai rơi vào tình cảnh này còn nghĩ đến chuyện đẹp xấu như người này không chứ?
Vài tiếng chuông báo rung lên, Lizza nhanh chóng mở điện thoại ra, ngón tay lộc cộc liên tục gửi tin nhắn, không thèm để ý đến hắn nữa.
Cô thở dài, trong vô thức lầm bầm tự nói chuyện một mình: "Haizz, sắp đến sinh nhật rồi mà sao không ở cạnh nhau chứ?"
Jin nhướn mi: "Sinh nhật? Sắp đến sinh nhật cô à?"
"Không, là Harumi..."
Đáy mắt hẹp dài của hắn loé lên một tia toan tính không dễ nhận thấy, giả vờ thuận miệng hỏi tiếp.
"Hiện tại cô ấy không ở đây sao?"
"Không...à mà sao tôi phải nói chuyện này với anh chứ?" - Lizza thót tim, thiếu chút nữa là buộc miệng nói ra mọi chuyện.
Cô mất tự nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, tự trách bản thân mình quá nhẹ dạ.
"Đừng nhắc đến chuyện hai người họ nữa, cũng đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến Harumi, tôi sẽ không trả lời anh đâu."
Jin thản nhiên bắt được ý tứ che giấu nào đó trong mắt cô, hắn vẫn ngồi yên như vậy, chỉ có ánh mắt đào hoa xinh đẹp ngước lên, nhìn xoáy vào Lizza.
"Sao thế? Tò mò chút thôi mà, dù gì cũng có liên quan đến người anh em của tôi..."
Lizza cười lạnh cắt ngang hắn: "Liên quan cái m* gì chứ? Kết thúc là kết thúc, ai thèm liên quan đến tên khốn đó nữa."
Đúng là con nhóc này chẳng biết gì cả, Jin cười khổ, hé môi định lên tiếng phản bác thì đột nhiên hắn phát hiện một đốm sáng cực nhỏ phản chiếu trên màn hình TV trước mặt, đối diện TV là cửa ban công còn chưa kịp kéo màn.
Hắn nhanh như chớp bật dậy, túm lấy Lizza đẩy cô ngã xuống sofa.
"A, làm gì..."
Lizza không kịp hét lên dù chỉ một tiếng đã bị hắn nhanh tay mịt miệng, cả người Jin đang bao phủ lấy cô, đặt Lizza dưới thân mình.
Hắn cúi đầu, thì thầm cực khẽ vào tai cô.
"Đối diện ban công có người đang quan sát chúng ta, ngoan, nằm im một chút."
Lizza gật đầu xem như đã hiểu, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra mà thở hổn hển từng hơi.
Tên này sao lại không hề báo trước mà cứ tuỳ tiện hành động như vậy chứ?
"Hiểu rồi, cơ mà anh xích ra một chút đi, gần như vậy tôi không thở được..."
Jin vẫn không có ý định nới lỏng khoảng cách theo lời cô, hắn liếc mắt lên TV, tập trung đếm từng nhịp ánh sáng liên tục nháy trên đó, kẻ kia đang ở toà nhà đối diện dùng đèn flash chụp bọn họ.
Hắn cong khoé môi cười nhạt, quả là một tên bám đuôi kém cỏi.
Mặc kệ mục đích của kẻ phía sau là ai, nếu muốn chụp được chút khoảnh khắc nào có giá trị, hắn cũng không ngại cho người đó toại nguyện...
"Này tên kia, có nghe không vậy?" - Lizza hơi đẩy vai hắn, "Tôi bảo xích..."
Lồng ngực Jin phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn không nói một lời, cúi đầu chặn miệng cô.
- --------------------------------------
END CHAP
Thành phố Y bước sang giai đoạn chuyển mùa, không khí lạnh đã phần nào vơi đi mà trở nên ấm áp hơn, từ mặt biển đến bầu trời phủ một màu xanh trong vắt. Thời khắc mặt trời lặn cũng vì vậy mà đặc biệt hơn hẳn, đó cũng là lí do Harumi thích ngắm hoàng hôn đến thế.
Bọn họ dừng xe trên sườn đồi yên tĩnh, nơi có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh biển cả mênh mông, trông thấy loáng thoáng vài người đang cùng nhau nô đùa bên dưới bãi biển.
Harumi xuống xe, hít một hơi thật dài, để cho hương vị thanh mát dễ chịu tràn vào lồng ngực đang thắt nghẹn của mình. Cô tựa vào trước mui xe, trước mặt là biển cả xanh biếc và mặt trời đã ngả dần sang màu cam.
Viễn cảnh bóng lưng nhỏ bé đầy cô độc, một mình đứng giữa khoảng trời mênh mông của ngày hôm đó đẹp tựa tranh vẽ, vô tình khắc sâu trong kí ức Shenri.
Mãi nhiều năm sau này, hắn cũng không thể nào quên được.
Shenri nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang chai rượu đã chuẩn bị từ trước đi đến bên cạnh cô. Hai người trực tiếp ngồi lên mui xe, khui rượu rồi đợi hoàng hôn buông xuống.
"Không cần rót đâu, tôi muốn uống cả chai được không?" - Harumi ôm lấy chai rượu, cô chống tay, hơi ngã người ra sau, thoải mái ngước nhìn bầu trời và mặt biển đang hoà vào sắc cam ấm áp.
Shenri hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định phản đối mà khẽ cười rồi giúp cô mở rượu. Bọn họ thật sự đã cầm cả chai, thay phiên nhau uống từng ngụm.
"Em định ngồi uống như vậy đến khi trời tối?"
"Không phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" - Harumi ném cái chai vào tay hắn, "Còn chưa đến một tuần là hết thời hạn hợp đồng, anh nghĩ ra lí do gì rồi?"
Shenri đón lấy chai rượu, hắn đã cố tình chọn một trong những loại to nhất dưới hầm, cũng không nghĩ đến người này cứ vậy trực tiếp muốn uống chung.
Hắn quét qua vị trí cổ chai, nơi Harumi vừa đặt môi trên đó, không chút do dự kề vào uống một ngụm, đuôi mắt nhàn nhạt nhìn ra những cơn sóng lấp lánh phía xa.
"Tôi muốn nghe ý kiến của em, em muốn chúng ta kết thúc nó như thế nào?"
Gì đây? Đến tận giờ phút này vẫn muốn chơi đùa cảm giác của cô ư?
Harumi vén lên vài sợi tóc bị gió biển thổi lất phất, dù đã cố ý uống nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn cực kì tỉnh táo, cũng không vội trả lời câu hỏi kia mà thình lình giật chai rượu trên tay hắn, ngửa cổ uống thêm một ngụm to.
Dòng rượu còn chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khoé môi cô, chảy xuống cằm, nồng nàn toả ra bốn phía.
Harumi đưa tay định lau đi nhưng người nọ đã nhanh hơn một bước, chẳng biết điều gì thôi thúc hắn thu hẹp khoảng cách sát lại gần cô, bờ vai hai người gần như chạm nhau.
Đầu ngón tay thon dài duỗi đến, vuốt một đường từ cằm lên đến khoé môi cô. Dưới ánh mắt ngỡ nàng của Harumi, hắn chậm rãi thu ngón tay óng ánh rượu đó về bên miệng, nhếch môi khẽ liếm.
Cô đưa mắt hờ hững nhìn loạt động tác khiêu khích quá giới hạn ấy, rất muốn bật cười thật lớn. Thế nhưng Harumi lại chậm rãi ngẩng đầu, gạt ngón tay dính rượu kia ra mà thay thế bằng chính đôi môi mình.
Mặt trời bắt đầu lặn một nửa, ánh cam huyền ảo bao phủ dọc bờ biển, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nô đùa hò reo của những người dưới kia.
Shenri vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng hờ hững nhìn cô. Hoặc là hắn bất ngờ đến nỗi quên đáp lại, hoặc là hắn cố tình làm thế.
Nhưng dù thế nào Harumi cũng chẳng quan tâm nữa, cô rời ra nhanh như lúc chạm môi hắn, đưa mắt nhìn ngắm đường chân trời phía xa xa.
Mặt trời của cô đã sắp biến mất sau lằn ranh đó.
Hoàng hôn vốn chỉ là một thời khắc, rất nhanh sẽ chấm dứt nên chắc là không cần tốn thời gian thêm nữa, những ngày qua cô đã nghĩ đủ rồi.
Harumi quay đầu lại, đối diện với ánh xanh đạm nhạt như chính con người hắn, luôn luôn điềm tĩnh lạnh lùng, vĩnh viễn không thể nhìn thấu tâm can. Gió biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh, dù đã uống rất nhiều nhưng cô thấy lúc này mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nước mắt không rơi nổi dù chỉ một giọt.
Cô nở nụ cười thật tươi, che lấp cả ánh hoàng hôn đẹp nhất ngày hôm ấy.
"Shenri, chúng ta ly hôn đi."
"Không cần đợi đến hết thời hạn đâu, số tiền kia cũng không cần chuyển cho tôi nữa. Kể từ hôm nay, chúng ta kết thúc đi."
Giọng nói của cô vẫn trong veo như thường ngày, lại cứng cỏi và kiên định. Không chứa bất kì dao động hay nghẹn ngào nào, chỉ có thể mơ hồ nghe ra chút khẩn cầu trong ấy.
Khẩn cầu hắn hãy kết thúc chuyện này, hãy buông tha cho cô.
Đồng tử màu xanh ngoại trừ chăm chú nhìn cô thì chẳng hề lay động, đầu mày khoé mắt vẫn giữ nguyên nét ung dung tự tại như ngày đầu họ gặp nhau. Harumi thừa nhận rằng mình đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm chút gì trong ánh mắt kia, lúc này đây cô chỉ muốn thoát khỏi sắc xanh lạnh lùng đó, càng nhanh càng tốt.
"Được," - Shenri nắm lấy chai rượu, uống hết ngụm cuối cùng, "...sẽ như em mong muốn."
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, mặt biển phủ một lớp màn tối đen như mực.
Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đã kết thúc, chẳng còn gì đáng thưởng thức nữa nên người xung quanh cũng bắt đầu rời đi. Chỉ còn lại tiếng rì rào của sóng biển và không khí lặng thinh giữa hai người.
Sự im lặng đó bám theo bọn họ, từ bãi biển về đến dinh thự Williams.
Trước thái độ ngạc nhiên của bà Suto và rất nhiều người làm trong nhà, họ bước vào thư phòng, tựa như ngày hôm đó.
Shenri lấy ra tờ hợp đồng đặt lên bàn, bên cạnh bản của cô.
Thời không chớp mắt quay trở lại ba tháng trước, cũng căn phòng này, viễn cảnh này, họ đã thành lập giao ước, bắt đầu những sai lầm lớn nhất đời mình.
"Sau khi trở về thì cứ tiếp tục sống cuộc đời của em, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu."
Hắn cầm lên chiếc bật lửa bên cạnh, ngọn lửa lập loè chói mắt nuốt chửng lấy hai bản hợp đồng, thiêu đốt cả đoạn thời gian vừa qua của bọn họ thành từng nhúm tro tàn.
Sẽ không thể tìm ra vết tích, như chưa từng tồn tại trên đời.
"Hy vọng anh sớm gửi đơn ly hôn, và đừng làm phiền tôi nữa."
Harumi quay lưng ra cửa, mấy câu như "Cảm ơn về thời gian qua" nghe cực kì ngu ngốc, cô chắc chắn sẽ không nói ra thứ vô nghĩa như vậy. Rồi như chợt nhớ đến điều gì, cô xoay người lại, lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay, đặt trước mặt hắn.
"Trả anh cái này."
Harumi đã bước ra khỏi dinh thự Williams mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài ít đồ đạc cá nhân của cô.
Chỉ Shenri biết rõ, ngày hôm ấy cô đã lấy đi cái gì.
Bao nhiêu lãnh đạm kiêu ngạo, bao nhiêu lạnh lùng thờ ơ, cô đã lấy đi gần như toàn bộ con người hắn.
Đế chế mà hắn cất công dựng nên, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp tường thành kiên cố, tách biệt với thế gian. Đế chế với tất thảy tôn nghiêm của riêng mình hắn, ngày hôm ấy chính thức sụp đổ.
Chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn vỡ nát.
- ------------------------------
Lizza mang túi xách đi vào thang máy chung cư, xuống đến sảnh định gọi taxi thì bỗng dưng một tiếng "tách" cực khẽ vang lên khiến cô hơi khựng lại. Âm thanh này không dễ nhận thấy nhưng vì đã nghe quá nhiều lần nên cô cực kì nhạy cảm với nó.
Không nhìn quanh tìm kiếm hay dừng lại tỏ ra nghi ngờ, cô bình tĩnh bắt taxi đi đến điểm hẹn.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê không mấy nổi bật trên phố, nhưng cảm giác có ánh mắt đang dán vào mình vẫn rõ ràng như cũ.
Lizza nhếch môi, nhoài người lên phía trước thì thầm vào tai người đối diện, từ góc nhìn bên ngoài giống như hai người họ đang có hành động mờ ám vậy.
Muốn chụp bao nhiêu thì bổn tiểu thư đây cho chụp bấy nhiêu!
"Tôi chán ngấy rồi, lâu như vậy mà anh vẫn chưa điều tra được là ai hả?"
Jin khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp dài đào hoa xuyên qua bả vai Lizza, nhìn thẳng vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai lấp ló bên ngoài cửa sổ, lại dời ánh mắt sang một gã mang kính ngồi ở góc bên phải.
"Tìm ra kẻ chủ mưu thì cũng dễ thôi, nhưng quan trọng là chấm dứt chuyện này một cách êm đẹp. Tôi đã bảo rồi, hãy tin tưởng tôi."
Lizza không nhịn được chửi thầm, kể từ ngày cùng hắn diễn cái vở kịch chết tiệt kia thì cả hai người bọn họ đều bị kẻ nào đó liên tục bám đuôi, hôm nay còn vượt quá giới hạn mà chụp ảnh cô.
Cuộc sống của cô đảo lộn hết cả lên vì cái tên khốn nạn trước mặt này.
Hai người đã suy luận cả buổi nhưng cũng không thể khẳng định được kẻ đó là ai. Không riêng Jin, với thân phận của Lizza thì việc bị ai đó theo dõi cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
Họ không có bằng chứng, thế nên trước mắt không dám bứt dây động rừng mà quyết định cùng phối hợp xem đến tột cùng kẻ đứng sau là ai, để có thể kết thúc chuyện này trong êm đẹp.
Lizza hất tóc ra sau, đôi mắt sắc sảo lườm hắn.
"Rốt cuộc là anh đã đá bao nhiêu người rồi vậy? Sao bọn họ không tìm anh trả thù mà lại trút giận lên tôi, có vô lý không chứ?"
Jin buồn cười nhìn cô: "Tại sao không phải là nợ phong lưu của cô chứ? Cô cũng đá không ít người rồi đúng không?"
Đuôi mắt Lizza giật giật, quả nhiên cô không thể phản bác được chuyện này.
"Đừng lo, tôi ở bên cạnh nhóc rồi thì sợ gì chứ? Muốn theo dõi cứ để bọn chúng theo dõi." - Hắn đẩy ghế đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô, "Đi ăn thôi, tôi đói muốn chết rồi."
Trong màn hình chiếc máy tính bảng trên bàn là hàng loạt những bức ảnh vừa được gửi về, ngón tay người phụ nữ lướt liên tục, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh đôi nam nữ đang bước căn hộ tầng 15 của một chung cư cao cấp.
Người phụ nữ ngước mắt lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ với người đàn ông đối diện mình.
"Chủ tịch, xem ra đây là duyên nợ rồi, tôi không phản đối chuyện này, còn ngài thì sao?"
Người đàn ông không trả lời, bàn tay với chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng cầm lấy ly rượu trên bàn, tiếng kim loại va vào ly vang lên vài đợt âm thanh thâm thuý.
- --------------------------
"Hôm nay anh không cần ở lại đây đâu, cũng qua một thời gian rồi nên có lẽ bọn chúng chỉ muốn chụp ảnh thôi..."
Lizza đi vào bếp mở tủ lạnh lấy bia, dường như đã không còn xa lạ với sự xuất hiện của người này trong nhà mình.
"Vậy ư? Vậy mấy hôm trước ai vừa gào lên bảo rằng ở nhà một mình dễ gặp biến thái hả?"
Jin vừa mở miệng châm chọc cô vừa tập trung kiểm tra một vòng phòng khách, săm soi mọi ngóc ngách từng đồ vật.
"Tôi thấy trong nhà chỉ có một tên biến thái là anh thôi." - Lizza ném lon bia cho hắn, tự mở cho mình một lon rồi ngã người xuống sofa.
Là phụ nữ độc thân sống một mình trong căn hộ riêng, lại đang bị bám đuôi không rõ mục đích. Để đề phòng bất trắc thì Jin thường xuyên ghé sang, vừa âm thầm cảnh cáo kẻ đang theo dõi cô, vừa bảo vệ người này trước những tình huống xấu có thể xảy ra.
Dù sao phân nửa phiền phức này cũng bắt nguồn từ hắn, sao có thể phủi bỏ trách nhiệm được chứ?
Huống hồ chi Lizza cũng không cho hắn cơ hội đó.
Con nhóc này hoàn toàn không phải người để bản thân chịu thiệt thòi, có bao nhiêu tiện nghi, lợi ích cho bản thân là tranh thủ chiếm bấy nhiêu, thật sự xem hắn như vệ sĩ riêng mà tuỳ ý sai bảo.
Giống như đang mượn chuyện này để dạy dỗ hắn một phen vậy.
Jin vuốt ngược tóc ra sau, ngồi xuống bên cạnh cô, bật nắp lon bia uống một ngụm.
"Cố đợi thêm chút nữa, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn chuyện này."
"Trước đó thì nhớ cho tôi đấm vào mặt tên biến thái bám đuôi đó một cái, rốt cuộc là hắn đã chụp bao nhiêu tấm ảnh của tôi rồi chứ? Lỡ mà chụp trúng góc chết của bổn tiểu thư đây thì hắn xong đời rồi..."
Hắn nhìn con nhóc bên cạnh không ngừng luyên thuyên, không nhịn được bật cười. Có ai rơi vào tình cảnh này còn nghĩ đến chuyện đẹp xấu như người này không chứ?
Vài tiếng chuông báo rung lên, Lizza nhanh chóng mở điện thoại ra, ngón tay lộc cộc liên tục gửi tin nhắn, không thèm để ý đến hắn nữa.
Cô thở dài, trong vô thức lầm bầm tự nói chuyện một mình: "Haizz, sắp đến sinh nhật rồi mà sao không ở cạnh nhau chứ?"
Jin nhướn mi: "Sinh nhật? Sắp đến sinh nhật cô à?"
"Không, là Harumi..."
Đáy mắt hẹp dài của hắn loé lên một tia toan tính không dễ nhận thấy, giả vờ thuận miệng hỏi tiếp.
"Hiện tại cô ấy không ở đây sao?"
"Không...à mà sao tôi phải nói chuyện này với anh chứ?" - Lizza thót tim, thiếu chút nữa là buộc miệng nói ra mọi chuyện.
Cô mất tự nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, tự trách bản thân mình quá nhẹ dạ.
"Đừng nhắc đến chuyện hai người họ nữa, cũng đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến Harumi, tôi sẽ không trả lời anh đâu."
Jin thản nhiên bắt được ý tứ che giấu nào đó trong mắt cô, hắn vẫn ngồi yên như vậy, chỉ có ánh mắt đào hoa xinh đẹp ngước lên, nhìn xoáy vào Lizza.
"Sao thế? Tò mò chút thôi mà, dù gì cũng có liên quan đến người anh em của tôi..."
Lizza cười lạnh cắt ngang hắn: "Liên quan cái m* gì chứ? Kết thúc là kết thúc, ai thèm liên quan đến tên khốn đó nữa."
Đúng là con nhóc này chẳng biết gì cả, Jin cười khổ, hé môi định lên tiếng phản bác thì đột nhiên hắn phát hiện một đốm sáng cực nhỏ phản chiếu trên màn hình TV trước mặt, đối diện TV là cửa ban công còn chưa kịp kéo màn.
Hắn nhanh như chớp bật dậy, túm lấy Lizza đẩy cô ngã xuống sofa.
"A, làm gì..."
Lizza không kịp hét lên dù chỉ một tiếng đã bị hắn nhanh tay mịt miệng, cả người Jin đang bao phủ lấy cô, đặt Lizza dưới thân mình.
Hắn cúi đầu, thì thầm cực khẽ vào tai cô.
"Đối diện ban công có người đang quan sát chúng ta, ngoan, nằm im một chút."
Lizza gật đầu xem như đã hiểu, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra mà thở hổn hển từng hơi.
Tên này sao lại không hề báo trước mà cứ tuỳ tiện hành động như vậy chứ?
"Hiểu rồi, cơ mà anh xích ra một chút đi, gần như vậy tôi không thở được..."
Jin vẫn không có ý định nới lỏng khoảng cách theo lời cô, hắn liếc mắt lên TV, tập trung đếm từng nhịp ánh sáng liên tục nháy trên đó, kẻ kia đang ở toà nhà đối diện dùng đèn flash chụp bọn họ.
Hắn cong khoé môi cười nhạt, quả là một tên bám đuôi kém cỏi.
Mặc kệ mục đích của kẻ phía sau là ai, nếu muốn chụp được chút khoảnh khắc nào có giá trị, hắn cũng không ngại cho người đó toại nguyện...
"Này tên kia, có nghe không vậy?" - Lizza hơi đẩy vai hắn, "Tôi bảo xích..."
Lồng ngực Jin phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn không nói một lời, cúi đầu chặn miệng cô.
- --------------------------------------
END CHAP
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook