Suốt đêm Mạnh Thiếu Khiêm không về nhà mà ở phòng bao quán bar uống rượu.

Bản chất thường ngày đã lạnh nay còn trở nên u ám hơn rất nhiều.

Những người cận vệ ở quán bar chỉ dám tới lui báo cáo cho anh rồi nhanh chóng rút đi vì họ thấy sát khí toả ra từ Mạnh Thiếu Khiêm….

Họ vẫn còn yêu đời nên không muốn gặp đất mẹ sớm vì vậy không dại dột mà quấy rầy anh.

Tuy nhiên không chỉ có mỗi Mạnh Thiếu Khiêm ngồi trong phòng bao mà còn có thêm vài người.

Mạnh Tường ban ngày tỏ vẻ bình thường trầm ấm nhưng cứ đến đêm anh lại vùi đầu vào rượu để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người con gái anh yêu.

Đồng Thiên Vũ cũng không khác, anh uống bao nhiêu ly vẫn không thể ngừng nhớ đến người phụ nữ vì anh mà làm tất cả.

Riêng Hàn Chấn Phong lại rất bình thản thưởng rượu cùng Nguyễn Tuấn Anh, đáy mắt tràn lên tia phức tạp nhìn ba người anh em của mình.

Chuyện Đồng Thiên Vũ anh đã biết nhưng riêng hai người kia anh vẫn còn dấu chấm hỏi chưa được giải toả….Là mượn rượu quên tình hay mượn rượu nhớ tình hay cả hai đều không phải? Nhưng chuyện của họ anh không hỏi đến, khi nào thích hợp chắc chắn họ sẽ nói cho anh.
Nguyễn Tuấn Anh vừa xoay nhẹ ly rượu trong tay vừa quan sát ba ông bạn.

Hửm, tên nhóc Đồng Thiên Vũ thì ăn năn hối lỗi rồi nhưng hai ông bạn kia sao dạo này cứ trầm nhỉ? Bình thường cũng vậy nhưng mà cái trầm hôm nay nó khác lắm, cấn cấn cái gì ấy.


Khi nãy anh nghe thuộc hạ nói lại Mạnh Tường gần đây hay đến bar vào mỗi tối uống cho say mới về.

Còn Mạnh Thiếu Khiêm thì cũng đến bầu bạn nhưng rơi vào yên lặng bất thường như hôm nay thì là lần đầu tiên….Trời ơi trời mấy người này bộ có vấn đề hết hay sao rồi, mỗi mình anh tỉnh thôi hả? Tên Hàn Chấn Phong già có tình yêu vào cũng xem như có tình người có cảm xúc chứ không bây giờ anh phải câm như hến mà uống rượu với bốn tảng băng Nam Cực mất….
Tò mò nhịn không được, Nguyễn Tuấn Anh cất tiếng hỏi xua tan bầu không khí đến thở cũng áp lực này:
“Đi uống rượu là để trò chuyện đồ các thứ sao mà ba người im phăng phắc vậy.

Biết thế ông đây năn nỉ ỉ ôi mấy người Minh Huy đi cùng rồi, tại họ bận cả nên không muốn phiền.

Thiên Vũ thất tình thì thôi đi, cả hai người họ Mạnh các người cũng đi theo vết của cậu ấy à?”
Đồng Thiên Vũ lườm Nguyễn Tuấn Anh một cái sắc lẹm…Hừ, chọc ghẹo người khác thì giỏi, anh sẽ chóng mắt lên xem chờ ngày tên nhóc cà lơ phất phơ này vì tình mà sầu não….
Mạnh Tường như vô hồn mà lắc đầu, tay nâng ly rượu ngửa đầu uống sạch.

Đôi mắt thoáng tia đau khổ mà hướng Hàn Chấn Phong hỏi:
“Lão đại, anh làm sao để giữ cô Triệu khiến cô ấy muốn đi cũng không đi được, mãi mãi ở cạnh anh?”
Hàn Chấn Phong đang từ tốn thưởng rượu ở phía bên kia nghe câu hỏi của Mạnh Tường động tác liền ngưng lại.

Trong đầu anh hiện lên hình bóng xinh đẹp tựa thiên sứ của cô gái mình yêu, khoé môi anh cong lên nhàn nhạt trả lời:
“Duyên phận để tôi và cô ấy gặp nhau nhưng giữ được cô ấy thì tôi phải làm những gì để cô ấy thấy an toàn.


Vy là người dễ chịu, đơn giản, cô ấy không cầu mong gì về một tình yêu hoàn hảo.

Điều cô ấy cần là sự tin tưởng và chung thuỷ, hai điều đó mỗi ngày tôi đều cố gắng để cô ấy cảm nhận và yên tâm khi ở cạnh tôi.

Được một cái Vy nhà tôi rất ngoan nên mọi điều tốt tôi luôn muốn dành cho cô ấy.

Tôi đã từng nói nếu cô ấy muốn bay khỏi tôi tôi nhất định dập tắt hi vọng đó.

Nghe có vẻ thô bạo và độc đoán nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định Triệu Vy là cô gái tôi muốn trong cuộc đời này.

Yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy là sứ mệnh lớn nhất mà cả cuộc đời tôi phải hoàn thành thật tốt.”
“Nhưng nếu yêu thương chiều chuộng nhiều mà người ta vẫn đi thì thế nào?”
Mạnh Tường chua xót hỏi tiếp.

Anh đã làm tất cả để cho Phương Diễm cảm nhận được tình yêu của mình, anh muốn cô tin anh.

Nhưng cuối cùng thì sao? Cô vẫn bỏ đi mà không giải thích gì cả, chỉ để lại một câu “Không hợp”….Anh biết cô chắc chắn giấu anh điều gì đó nếu không sẽ không làm như vậy…..Nhưng người đã đi, anh đã tìm tìm rất lâu vẫn không nhìn thấy….Không biết Phương Diễm có đau không nhưng anh thì chẳng thể trụ nỗi với sự nhớ nhung về cô nữa rồi….Chỉ ước sau mỗi giấc ngủ khi thức giấc, người phụ nữ anh yêu nhất sẽ xuất hiện dịu dàng mỉm cười với anh….Tựa như ngày hôm ấy…!
Hàn Chấn Phong trầm ngâm nhìn Mạnh Tường….À anh có chút hiểu rồi nhưng vẫn lựa chọn không hỏi.


Anh không muốn người đã đau càng đau hơn vì vậy trả lời:
“Có câu “ Yêu nhau sẽ trở về với nhau”, cứ chờ thôi.”
Dứt lời Hàn Chấn Phong vươn tay nâng ly cạn với Mạnh Tường như một sự an ủi, động viên.

Sau khi uống cạn ly rượu, Hàn Chấn Phong lại nhìn đến Mạnh Thiếu Khiêm cất tiếng hỏi:
“Còn cậu, thế nào hôm nay lại tràn đầy sát khí như vậy? Tôi cũng sợ đấy!”
Mạnh Thiếu Khiêm lắc đầu, giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên:
“Không có gì cả lão đại anh đừng lo.

Dạo này công việc nhiều quá nên tôi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi chút thôi.”
“Chỉ có vậy?”
Hàn Chấn Phong nhướn mày hỏi tiếp, Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu xem như trả lời sau đó nói:
“Lát nữa tôi sẽ ở lại đây một hôm.

Hôm nay uống hơi nhiều nên tôi không về nhà.”
“Tôi đưa anh về cho, dù sao tôi cũng không uống quá nhiều rượu.”
Nguyễn Tuấn Anh đề nghị nhưng Mạnh Thiếu Khiêm không đồng ý.

Anh cất giọng tỏ ý từ chối:
“Không sao, tôi muốn ở lại đây một hôm.

Về nhà ngột ngạt, với đường cũng tiện đến công ty sớm nên cứ ở lại vậy.


Cảm ơn lão tam đã quan tâm.”
“Ok tuỳ anh, có gì thì gọi cho anh em.”
Nguyễn Tuấn nhún vai rồi hào hứng nói chuyện làm tan đi bầu không khí lạnh như băng.

Nhưng chủ yếu chọc ghẹo Đồng Thiên Vũ và Hàn Chấn Phong còn hai người họ Mạnh kia khiến anh hơi rén nên không dám nói….Ai kêu Hàn Chấn Phong lạnh như băng, Hoàng Nguyên lạnh như tiền thì hãy xem Mạnh Thiếu Khiêm là sự kết hợp của hai người này….Trầm mặt một cái cứ tưởng Tử Thần đến bắt người không.

Còn Mạnh Tường bình thường ôn hoà nay anh cũng không dại chọc vào, sợ bị ôm đất mẹ lắm.
Mấy người đàn ông trò chuyện uống rượu đến tận khuya mới ra về.

Mạnh Tường được Nguyễn Tuấn Anh đưa về nhà riêng còn Hàn Chấn Phong thì lái xe đi cùng Đồng Thiên Vũ vì sợ Đồng Thiên Vũ gặp nguy hiểm.

Còn mỗi Mạnh Thiếu Khiêm vẫn ở lại phòng bao mà uống rượu.

Càng uống trong đầu anh càng xuất hiện nét mặt đáng thương của Lệ Ái.

Trên khuôn mặt non nớt giàn giụa nước mắt, lời nói nghẹn ngào nói ra câu yêu anh….Mạnh Thiếu Khiêm không biết như nào lại thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Lệ Ái như vậy, anh không muốn cô đau lòng nhưng thật sự giữa cả hai không thể có tình cảm mà cô cưỡng cầu được…..Dù ở đây nhưng anh vẫn lo cho Lệ Ái ở nhà….Anh biết lời mình nói tàn nhẫn biết bao nhưng anh muốn cô phải nhớ cho kĩ ngày hôm nay để không phạm sai lầm nữa….Còn có việc xảy ra chiều hôm nay….Người con gái anh yêu đã trở về sau bao năm, cô ấy nói vẫn còn yêu anh rất nhiều…..
Tâm trạng nặng nề bao phủ lấy toàn bộ trí óc Mạnh Thiếu Khiêm, anh kịch liệt uống rượu để quên đi nhưng mà trong cơn say hình bóng anh nhìn thấy chính là cô gái nhỏ ở nhà của mình…..
Còn về Lệ Ái, cả đêm cô không chợp mắt được cứ ngóng trông ngoài cửa xem Mạnh Thiếu Khiêm đã về chưa.

Cô không lên phòng mà ngồi ở sofa phòng khách dưới nhà.

Tâm trạng không khá hơn chỉ có đau xót thêm….Cô tự trách mình vì đã khiến Mạnh Thiếu Khiêm tức giận bỏ đi, cô sợ anh xảy ra chuyện gì thì bản thân cô không sống nổi mất….Nước mắt như trân châu vẫn thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, không có một tiếng nấc nào chỉ có đôi mắt ngóng trông vô vọng ngoài cổng nhà….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương