Đọc xong kịch bản, Lục Phiêu Diêu được Trà Dụ hướng dẫn phân tích từng chi tiết liên quan đến nhân vật Đoàn Nhu.
Vì sao anh lựa chọn bộ phim này cho cô sao? Bởi vì ngoại hình cô rất phù hợp với nhân vật Đoàn Nhu.

Phù hợp về ngoại hình cũng giúp người xem có hảo cảm tốt về nhân vật trong phim.
Hai người cùng nhau trao đổi đến gần nửa đêm thì anh mới cho cô về ngủ.
Trà Dụ nhìn cửa phòng cô đã đóng, anh mới về phòng ngủ của mình.
Anh mở hộp tủ, lấy ra viên thuốc an thần, sau khi uống xong mới an tĩnh nằm lên giường.
Sáng ngày hôm sau, Lục Phiêu Diêu dùng đôi mắt thâm xì nhìn chằm chằm anh.
Trà Dụ phì cười:
- Giống gấu trúc.
Cô tức giận đáp:
- Có anh mới là gấu trúc ấy.
Hai con người với hai chiếc quầng thâm nhìn nhau, sau đó liền bật cười lớn.

Sau khi Trà Dụ đi làm, cô mới về phòng trang điểm lại, chỉnh chu che đi quầng thâm của mình, sau đó thay một chiếc váy màu cam vỏ quýt.
Đạp trên đôi guốc cao, Lục Phiêu Diêu tự tin đi đến nơi thử vai.
Quả thật y như hai người dự đoán vào tối qua, đạo diễn thật sự rất nghiêm khắc trong khâu đối diễn và tự sáng tạo lời thoại.
Lục Phiêu Diêu có một cảnh diễn không đạt so với yêu cầu của cô, lúc rời khỏi phòng thử vài thì tim cô đập mạnh không ngừng.
Vốn chuẩn bị cho nhân vật này rất kĩ càng, cô không mong bản thân lại bị vụt mất vai diễn này.
Thật may mắn thay, vào tối thì đạo diễn đã gửi email mừng cô gia nhập đoàn phim vào cuối tuần với tư cách là nữ chính Đoàn Nhu.
Vừa đọc tin nhắn xong, Lục Phiêu Diêu hớt hải chạy nhanh xuống giường, đi đến phòng của anh, liên tục gõ cửa:
- Trà Dụ, Trà Dụ.
Cô nhún chân, hai mắt cong cong, vui đến mức cười ra tiếng.

Đến khi cửa vừa mở, cô nhanh chóng nhảy cẫng lên người anh, hò hét:
- Tôi được duyệt rồi, tôi được thông qua rồi.
Trà Dụ bị cô ôm bất ngờ liền vội vàng đưa tay đỡ cô, nhẹ nhàng cổ vũ:
- Rất giỏi, tôi tin em làm được mà.
Lục Phiêu Diêu đu trên người anh một hồi mới nhận ra có điều gì quái lạ, cô lật đật buông anh ra, lùi về sau vài bước:
- Xin lỗi, ban nãy tôi vui quá.
Anh nửa tựa người lên mép cửa, nghiêng đầu nhìn cô, lên tiếng:
- Không sao.

Tôi rất thích.
Ba chữ cuối chui vào lỗ tai cô khiến gương mặt cô nóng lên, vội vàng nói tạm biệt liền chạy khỏi phòng anh.
Ánh mắt Trà Dụ vẫn nhìn theo bóng lưng cô, đến lúc cô chui tọt vào phòng thì anh mới khẽ bật cười.
Hôm quay phim chính thức.
Trà Dụ vì cảnh quay của mình nhiều nên đến sớm hơn cô.


Mãi đến chín giờ sáng thì cô mới xuất hiện.
Lục Phiêu Diêu thay bộ đồ mới, một chiếc áo sơ mi cách tân cùng chân váy bút chì màu be, tóc được uốn xoay lọn to, gương mặt cô được trang điểm khá nhẹ nhàng.
Khác với cô, Trà Dụ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kem cùng quần tây đen, tóc được vuốt gọn, gương mặt sạch sẽ, lộ rõ ngũ quan sắc nét.
Cảnh quay hôm nay của cô đa phần là quay riêng, chỉ có vài phân cảnh là quay cùng anh.
Tiếng đạo diễn vừa hô " Diễn "
Đoàn Nhu ngồi trong xe, gọi điện thoại đến cho một người bạn của mình:
- Cậu nói Hàn Tô đang dạy ở trường nào chứ?
Người bạn của cô chỉ địa chỉ, còn bổ sung thêm:
- Người ta còn độc thân.
Cô mím môi, lát sau mới lên tiếng:
- Vậy thì liên quan gì đến tớ.

Tớ đã không còn cảm giác với cậu ấy rồi.
Tắt điện thoại, cô lên tiếng nói tài xế lái đến trường đại học đó.
Ánh mắt Đoàn Nhu luôn nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không có tiêu cự rõ ràng.
Cô không nhìn phong cảnh, cô đang nhìn lại quá khứ.
Năm đó, ánh mắt của cô gần như dàn chặt vào người anh.

Cô vì được nhìn anh thêm nữa nên phải liên tục đi ra ngoài cửa, vờ như đi vệ sinh.
Nghĩ lại quả thật khiến cô xấu hổ.
Cô thầm nghĩ, liệu cô và anh gặp lại nhau, anh sẽ đối xử với cô như thế nào?
Vị trợ lí bên cạnh nhìn cô, trong đầu nhớ lại những bài đăng trên mạng, những bài đăng đó nói về người mà Đoàn Nhu từng thầm thích.
Lúc đến trường đại học đó, Đoàn Nhu đeo lên mắt kính dày, mái tóc giả cắt ngắn, đeo chiếc khẩu trang che nửa gương mặt.
Vì đến khá trễ nên lớp học của anh đã bắt đầu, cô len lén từ cửa sau đi vào, chọn một chỗ trong góc khuất.
Hàn Tô ánh mắt nhàn nhạt đánh giá sinh viên vừa mới vào, sau đó giảng bài tiếp.
Anh không có hứng thú xử lý vài ba người học sinh hay đi trễ, họ đi trễ thì không theo kịp bài, thi điểm thấp là lỗi của họ.
Giảng bài gần xong, không khi các sinh viên khác ghi chép vào sách vợ hay laptop thì cô sinh viên đi trễ ấy lại ngồi yên ắng nhìn anh.
Cô ấy rất ngoan, chỉ ngồi yên một chỗ, không nói chuyện, chỉ luôn nhìn theo anh.
Đến lúc tan tiết, các sinh viên khác vội vàng rời khỏi phòng để đến tiết tiếp theo.
Đoàn Nhu vội vàng đi về phía anh, nhỏ giọng hỏi:
- Thầy có thời gian không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương