Từ ngày hôm đó, Tang Lạc gần như xuất hiện ở mọi nơi trong phủ của hắn.
Tần Du dùng bữa thì nàng liền ở bên cạnh quạt cho hắn.

Hắn ở thư phòng thì nàng bên cạnh mài mực, thỉnh thoảng thì xem chút thư trên giá.

Hắn bàn việc với thuộc hạ thì nàng ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ đời.

Ngoan đến mức hắn cảm giác mình có thể sai bảo nàng mọi thứ, nàng vô hại tới mức hắn cứ ngỡ bản thân nuôi thêm một chú thỏ nhỏ.
Nhưng hắn biết thỏ cũng sẽ cắn người.
Tang Lạc ngồi bên cạnh mài mực, một tay chống cắm, hai mắt nàng lim lim, lâu lâu lại xém đập mặt xuống bàn.
Chợt một tiếng vang khá lớn, Tần Du dừng bút, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước thì thấy trên trán nàng đã hiện vết đỏ do đập đầu:
- Ngốc tử.
Tang Lạc bĩu môi, lầm bầm:
- Tất cả còn không phải do chàng làm sao?

Hắn ung dung chắp tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi xả ra một độ cong nhỏ mà ngay cả hắn cũng không biết lúc này trông hắn dịu dàng đến chừng nào:
- Nàng nói xem?
Gương mặt Tang Lạc dần ửng hồng, không biết cô đã nghĩ đến chuyện gì, nhưng Tần Du vừa liếc mắt một cái thì đã hiểu:
- Vậy tối nay ta không về phòng.
Nàng tiếc nuối ngẩng mặt nhìn chăm chăm hắn:
- Tại sao?
Trong giọng nàng pha chút hụt hẫng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện cho đến khi nghe giọng đùa cợt của hắn:
- Hửm? Mong ta ở lại à.
Ngay phút giây này, tim nàng đập hụt một nhịp, Tang Lạc mỉm cười liền kiếm cớ rời đi.
Tần Du nhìn theo bóng lưng của nàng, chợt hắn khẽ đưa tay chạm vào ngực trái của bản thân, môi hơi mím lại.
Tại sao hắn cảm thấy bản thân đối xử với nàng ta có chút kì quái nhỉ?
Tần Du đứng dậy, phủi phủi lại tay áo, ngang nhiên rời đi cùng tên thuộc hạ quen thuộc:
- Đến thanh lâu.
Trời dần tối, Tang Lạc đã luôn ở một mình trong phòng.
Nàng ngồi trước gương đồng, mái tóc đen huyền xõa xuống, cô nương trong gương với nhan sắc kinh hồn đoạt phách, chỉ có điều đôi mắt nàng ta hơi buồn, cũng kéo nhan sắc thiếu phần sinh động.
Tang Lạc siết chặt cây trâm bạc trong tay, trong ánh mắt nàng đan xen giữa thù hận và tình cảm.

Nàng biết nàng hơi rung động trước tên ác ma đã giết chết cả gia đình nàng.

Thật trớ trêu làm sao...
Nàng vốn dĩ muốn từng bước chinh phục hắn, ấy vậy mà lại để bản thân sa vào chút ngọt ngào mà hắn mang lại.
Cái xoa đầu nhẹ nhàng đến bất chợt khi nàng lỡ quạt trúng trán hắn.

Cái che mắt khi nàng nhìn thấy cái xác của tên sát thủ bị con sư tử cắn xé.

Cái hôn này nâng niu khi hai người hòa hợp.

Hắn không nói lời hoa mật mà dùng hành động khiến nàng sa vào hố sâu không thấy đáy cho chính hắn vô tình đào ra.
Tang Lạc ơi là Tang Lạc, sao ngươi lại ngu xuẩn thế kia chứ...
Trời càng lúc càng khuya, nàng bất chợt mong ngóng nhìn về phía cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn ta.
Tang Lạc mím môi, tùy tiện quấn tóc lên, khoác lớp áo sa mỏng chạy đến thư phòng tìm hắn nhưng chỉ thấy tỳ nữ đang dọn dẹp ở đó.

Nàng nhìn ngó xung quanh, khẽ lên tiếng hỏi thì tỳ nữ đã nhanh chóng đáp:
- Chủ nhân đã đến thanh lâu từ chiều rồi ạ.
Trái tim nàng lúc này như bị hòn đá đập vào, mộng tưởng cùng hắn ta tan vỡ, cái suy nghĩ hắn xem nàng là duy nhất bị xé thành trăm mảnh.
Thì ra ngay từ đầu chỉ có nàng chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào này.
Mối thù giết phụ mẫu nàng giờ đây đã che lấp thứ tình cảm ngu ngốc ấy.
Tang Lạc giờ này chỉ muốn nhanh chóng trả thù cho phụ thân, mẫu thân.

Mong hai người ở trên cao hãy dõi theo con gái.
Lúc Tần Du trở về là nửa đêm, trên người hắn còn vương vấn mùi rượu cùng mùi son phấn nồng nặc.

Ngay cả hắn cũng cảm thấy mùi son phấn này thật gay mũi, vốn đã quen mùi dịu nhẹ của Tang Lạc, giờ hắn chỉ muốn trở về phòng, ôm cô nương ngốc nghếch kia.
Tang Lạc đang ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức, nàng vẫn giả vờ nhắn mắt, điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng.

Tần Du lúc này cũng hơi ngà ngà say, hắn nằm xuống giường, một tay nắm lấy eo nàng ôm vào lòng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn dáng vẻ như đang tháo gỡ mọi phòng bị của hắn, nhìn động mạch trên cổ hắn.

Tay Tang Lạc hơi ngứa ngáy, nàng vươn tay thử chạm nhẹ vào yết hầu hắn, móng tay nhọn lơ đễnh quẹt ngang.

Tần Du vươn tay siết lấy bàn tay mềm mại của nàng, hơi hé mắt:
- Ngoan nào, để ta ngủ.
Tang Lạc nhanh chóng giấu căm ghét vào sâu trong đáy mắt, nở một nụ cười ngọt ngào, nàng nhướng người hôn nhẹ lên cằm của hắn:
- Ngủ ngon, Tần Du.
Tần Du không phản đối việc nàng gọi thẳng tên hắn, chỉ ậm ừ trong cổ họng xem như là đáp lời nàng.
Nụ cười trên môi Tang Lạc càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất.

Gương mặt nhỏ nhắn chôn vào trong người của Tần Du, cảm nhận nhịp tim hắn đang đập, nàng khẽ liếm môi.
Nếu trái tim này bị móc ra bên ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương