Hợp Đồng Chia Tay
-
Chương 37
—————-Editor: Mèo——————
Kỳ thật cũng không có nhiều đồ vậy cần mang đi, đồ của cậu cũng không nhiều lắm, thứ muốn mang đi cũng chẳng có mấy. Hoặc có thể từ ngày đầu tiên đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ rời đi, nên theo bản năng cũng không thêm bất cứ đồ vật dư thừa nào, đỡ phải phiền phức lúc rời đi không có đồ đựng, mà để lại thì lại càng bất tiện.
Hôm cậu rời đi, Kiều Duật không có ở nhà, có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian để cáo biệt với cậu, cũng thật sự không muốn gặp lại cậu, cố gắng để cho đối phương thoải mái nhất.
Khi Hứa Nguyên xách theo va li ra ngoài, thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu rọi trên ngọn cây, lấm tấm những đốm sáng vàng, bao bọc lấy cơ thể cậu, lưu lại chút ấm áp. Cậy ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt bị ánh mắt trời chiếu vào đau nhức, nâng tay lên che lại ánh mặt trời, đừng nhìn hồi lâu, nhưng cũng không quay đầu lại, kéo vali đi thẳng về phía trước.
Mỗi một bước đi đều giống như lời chào tạm biệt một ai đó.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Hứa Nguyên vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng nơi này không phải nhà của cậu, cậu cũng có nhà để về, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ lang thang không có nơi để về, cũng không có nơi thuộc về. Thành phố này rất lớn, người đến người đi nhiều vô kể, nhưng lại thật trống rỗng.
Mỗi một người đi qua cậu trên mặt đều không có biểu cảm gì, rất mơ hồ, ai cũng không đoán được bọn họ đang nghĩ gì.
“Bác tài, làm ơn đưa tôi đến sân bay.”
Hứa Nguyên vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, cúi người chui vào, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nhứ ra điều gì, gửi cho Kiều Duật một tin nhắn:
“Kiều Duật, em đi đây, lần này thật sự là sẽ không gặp lại nữa.
Trong phòng có một số đồ bật của em, không thể mang theo, anh cứ vứt đi.
Tạm biệt.
Anh phải sống tốt nhé.”
Thật ra lời muốn nói rất nhiều, mấy trăm chữ cũng không nói ra được, mấy ngàn chữ cũng chưa chắc có thể giải thích cặn kẽ, nhưng đã đến tình trạng hiện giờ, dù cho nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, không bằng yên lặng mà đến, rồi lại yên lặng rời đi.
Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, có rất nhiều gút mắc lung tung, rối loạn, tiền căn hậu quả đã sớm không phân nổi, nói chung kết cục như bây giờ cũng rất viên mãn rồi.
Gửi xong tin nhắn, Hứa Nguyên tắt máy, cầm chặt ở trong tay. Cửa sổ xe mở gần hết, cậu cứ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, đến tận khi xe chạy qua một cái hồ, cậu giơ tay lên, di động vẽ ra một đường cong rơi xuống hồ, không tạo ra tiếng vang nào cả, chỉ tạo ra vài vòng gợn sóng, rất nhanh lại yên ả lại.
Hứa Nguyên lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút, cậu muốn sống một cuộc sống không ai quen biết tìm thấy cậu.
Ở một thành phố xa lạ, chỉ có một mình cậu.
Khi máy bay hạ cạnh xuống Bình Thành thì trời đã về xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín núi non, mặt nước, đẹp tựa như tranh vẽ.
Bình Thành là một thị trấn nhỏ ở phía Nam, khí hậu ấm áp, không có nhà cao tầng, hầu hết đều là tiểu viện nhỏ thấp bé, người gia và trẻ nhỏ dọn băng ghế dài ngồi trước cửa, mỉm cười nhìn người đến rồi đi, gặp người quen thì lên tiếng hỏi han, gặp người lạ cũng sẽ chào bạn một câu.
“Nhóc con, nhìn con lạ mặt lắm, lần đầu tiên đến đây phải không?”
Một lão bà với gương mặt hiền từ phe phẩy quạt hương bồ, nhìn chàng thanh niên vừa mới đến.
“Vâng ạ.” Hứa Nguyên mỉm cười gật đầu, chỉ vào sân nhà bên cạnh, “Con tên là Hứa Nguyên, sau này con sẽ sống ở đây, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, và tên là gì ạ?”
“Ai u, tốt, tốt, rất tốt. Bà họ Từ, con có thể gọi bà là bà nội Từ.” Bà Từ đứng lên hướng bên trong vẫy vẫy tay, “Tiểu Phúc, mau ra đây!”
Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi từ bên trong chạy ra, gương mặt đỏ bừng, thấy Hứa Nguyên thì ngần người.
Hứa Nguyên vẫy vẫy tay với cậu bé, nó cúi đầu cười có chút ngượng ngùng.
“Đây là cháu trai của bà, nó tên Tiểu Phúc.” Bà Từ đầy Tiểu Phúc về phía trước, “Sau này nếu con không quen biết cái gì, có thể nhờ Tiểu Phúc chỉ cho, đừng nhìn nó nhỏ tuổi mà khinh thường, nó rất thông minh đó.”
“Vâng ạ. Cảm ơn bà nội Từ.” Hứa Nguyên hơi cúi xuống, xoa xoa đầu Tiểu Phúc, “Cũng cảm ơn Tiểu Phúc nha.”
Kỳ thật cũng không có nhiều đồ vậy cần mang đi, đồ của cậu cũng không nhiều lắm, thứ muốn mang đi cũng chẳng có mấy. Hoặc có thể từ ngày đầu tiên đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ rời đi, nên theo bản năng cũng không thêm bất cứ đồ vật dư thừa nào, đỡ phải phiền phức lúc rời đi không có đồ đựng, mà để lại thì lại càng bất tiện.
Hôm cậu rời đi, Kiều Duật không có ở nhà, có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian để cáo biệt với cậu, cũng thật sự không muốn gặp lại cậu, cố gắng để cho đối phương thoải mái nhất.
Khi Hứa Nguyên xách theo va li ra ngoài, thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu rọi trên ngọn cây, lấm tấm những đốm sáng vàng, bao bọc lấy cơ thể cậu, lưu lại chút ấm áp. Cậy ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt bị ánh mắt trời chiếu vào đau nhức, nâng tay lên che lại ánh mặt trời, đừng nhìn hồi lâu, nhưng cũng không quay đầu lại, kéo vali đi thẳng về phía trước.
Mỗi một bước đi đều giống như lời chào tạm biệt một ai đó.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Hứa Nguyên vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng nơi này không phải nhà của cậu, cậu cũng có nhà để về, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ lang thang không có nơi để về, cũng không có nơi thuộc về. Thành phố này rất lớn, người đến người đi nhiều vô kể, nhưng lại thật trống rỗng.
Mỗi một người đi qua cậu trên mặt đều không có biểu cảm gì, rất mơ hồ, ai cũng không đoán được bọn họ đang nghĩ gì.
“Bác tài, làm ơn đưa tôi đến sân bay.”
Hứa Nguyên vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, cúi người chui vào, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nhứ ra điều gì, gửi cho Kiều Duật một tin nhắn:
“Kiều Duật, em đi đây, lần này thật sự là sẽ không gặp lại nữa.
Trong phòng có một số đồ bật của em, không thể mang theo, anh cứ vứt đi.
Tạm biệt.
Anh phải sống tốt nhé.”
Thật ra lời muốn nói rất nhiều, mấy trăm chữ cũng không nói ra được, mấy ngàn chữ cũng chưa chắc có thể giải thích cặn kẽ, nhưng đã đến tình trạng hiện giờ, dù cho nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, không bằng yên lặng mà đến, rồi lại yên lặng rời đi.
Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, có rất nhiều gút mắc lung tung, rối loạn, tiền căn hậu quả đã sớm không phân nổi, nói chung kết cục như bây giờ cũng rất viên mãn rồi.
Gửi xong tin nhắn, Hứa Nguyên tắt máy, cầm chặt ở trong tay. Cửa sổ xe mở gần hết, cậu cứ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, đến tận khi xe chạy qua một cái hồ, cậu giơ tay lên, di động vẽ ra một đường cong rơi xuống hồ, không tạo ra tiếng vang nào cả, chỉ tạo ra vài vòng gợn sóng, rất nhanh lại yên ả lại.
Hứa Nguyên lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút, cậu muốn sống một cuộc sống không ai quen biết tìm thấy cậu.
Ở một thành phố xa lạ, chỉ có một mình cậu.
Khi máy bay hạ cạnh xuống Bình Thành thì trời đã về xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín núi non, mặt nước, đẹp tựa như tranh vẽ.
Bình Thành là một thị trấn nhỏ ở phía Nam, khí hậu ấm áp, không có nhà cao tầng, hầu hết đều là tiểu viện nhỏ thấp bé, người gia và trẻ nhỏ dọn băng ghế dài ngồi trước cửa, mỉm cười nhìn người đến rồi đi, gặp người quen thì lên tiếng hỏi han, gặp người lạ cũng sẽ chào bạn một câu.
“Nhóc con, nhìn con lạ mặt lắm, lần đầu tiên đến đây phải không?”
Một lão bà với gương mặt hiền từ phe phẩy quạt hương bồ, nhìn chàng thanh niên vừa mới đến.
“Vâng ạ.” Hứa Nguyên mỉm cười gật đầu, chỉ vào sân nhà bên cạnh, “Con tên là Hứa Nguyên, sau này con sẽ sống ở đây, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, và tên là gì ạ?”
“Ai u, tốt, tốt, rất tốt. Bà họ Từ, con có thể gọi bà là bà nội Từ.” Bà Từ đứng lên hướng bên trong vẫy vẫy tay, “Tiểu Phúc, mau ra đây!”
Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi từ bên trong chạy ra, gương mặt đỏ bừng, thấy Hứa Nguyên thì ngần người.
Hứa Nguyên vẫy vẫy tay với cậu bé, nó cúi đầu cười có chút ngượng ngùng.
“Đây là cháu trai của bà, nó tên Tiểu Phúc.” Bà Từ đầy Tiểu Phúc về phía trước, “Sau này nếu con không quen biết cái gì, có thể nhờ Tiểu Phúc chỉ cho, đừng nhìn nó nhỏ tuổi mà khinh thường, nó rất thông minh đó.”
“Vâng ạ. Cảm ơn bà nội Từ.” Hứa Nguyên hơi cúi xuống, xoa xoa đầu Tiểu Phúc, “Cũng cảm ơn Tiểu Phúc nha.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook