Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng
-
Chương 9: Lần đầu ghen
1 tuần trôi qua.
Cô sống ở nhà anh cũng đã được một tuần, mọi thứ cũng không có gì quá thay đổi. Ở đây cũng bình yên, cô được chăm sóc tận tình, mọi người thì vui vẻ, hòa đồng.
Cô cũng nhận được tin từ bệnh viện là dạo gần đây sức khỏe của ba cô đã chuyển biến tốt trở lại, cũng đã hẹn được ngày với bác sĩ R.
Thời gian này phải cảm ơn anh rất nhiều khi giúp cô tìm ra được mẫu thuốc độc gửi cho bác sĩ nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Cô quyết định làm một bữa cơm coi như quà cảm ơn.
Cô nhờ mọi người đi chợ và chọn nguyên liệu nấu, cũng nhờ đầu bếp chỉ dạy và hướng dẫn cho mình những thứ anh thích ăn và không ăn được.
2 tiếng sau.
Nhận được sự giúp đỡ từ mọi người đã giúp cô hoàn thành bữa cơm sớm hơn dự tính. Cô gọi điện cho anh.
" Tiêu Dạ Tĩnh, trưa nay anh có về nhà không ?"
" Chắc không về được."
" Vậy tôi nấu bữa ăn này chẳng phải công cốc rồi sao..." Cô nhỏ giọng nói.
" Cô nói gì ?" Anh hỏi lại.
" Không có gì."
" Tôi nghe thấy rồi, cô mang đến công ty đi." Anh nhẹ nhàng nói.
Nói xong anh cúp máy, cô cũng không chậm trễ liền đi thay một bộ đồ khác.
****
Đến công ty.
Lần này cô không cần hỏi lễ tân, vừa bước vào liền có người đưa cô lên thẳng phòng của anh.
Cô gõ nhẹ hai tiếng thì nghe thấy anh bảo mau vào đi. Cô mở cửa bước, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô bày thức ăn ra, anh đứng dậy đi lại phía bàn.
Nhìn vào những món ăn trên bàn, trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ. Bình thường vào buổi trưa anh không muốn ăn uống vì một phần do có nhiều công việc, một phần cũng vì anh lười. Nhưng giờ lại có người vì anh mà chuẩn bị một bữa cơm, còn mang đến tận công ty nên anh có chút vui.
" Có hợp không ?" Cô dè dặt hỏi.
" So với lần trước thì tốt hơn nhiều."
" Thật không ? Tôi đã phải hỏi người làm trong nhà về khẩu vị của anh."
" Tôi không hay ăn ở nhà nên thứ họ biết mới chỉ một phần thôi."
" Vậy anh nói cho tôi biết, lần sau tôi sẽ chú ý."
" Thế cô phải cẩn thận ghi nhớ rồi."
____________________________
Hôm nay cô nhận được thông báo từ mẹ là thuốc giải đã điều chế thành công, muốn cô cùng bà đến bệnh viện.
Cô chạy sang thư phòng nói với anh.
" Điều chế được thuốc giải rồi, bây giờ tôi muốn mượn anh một chiếc xe để đón mẹ rồi đến bệnh viện."
" Tôi đưa cô đi." Anh gập máy tính lại, đứng dậy lấy áo khoác.
" Hả...không cần đâu." Cô vội xua tay bảo.
" Không muốn ?" Anh ngừng lại.
" Nhưng không phải anh còn bận công việc sao ?"
" Nếu là vì chuyện này thì không cần bận tâm, tôi sẽ để cho Thiều An làm."
Cậu trợ lý lúc này đang ở công ty, đột nhiên hắt xì hai cái. Suy nghĩ trong đầu là không biết ai nói xấu mình.
Anh chở cô qua đón mẹ xong rồi đưa hai người đến bệnh viện.
Trước cửa phòng bệnh, bác sĩ đứng đợi sẵn. Thấy hai người đến thì đưa cho một bản thỏa thuận.
" Trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc thì cần ký vào giấy xác nhận." Bác sĩ ôn hòa giải thích.
Cô cầm lấy, đọc kĩ những dòng được viết. Nội dung chủ yếu là nói nếu như có mệnh hệ gì...nhưng cô tin rằng ba cô, ông ấy chắc chắn có thể tỉnh lại.
Cô đặt bút ký tên, rồi đưa lại cho vị bác sĩ. Bây giờ chỉ có thể cầu mong cho mọi thứ bên trong đều diễn ra suôn sẻ.
2 tiếng trôi qua.
Vẫn chưa có một ai bước ra, cô cứ đi đi lại lại khiến cho mẹ cô đã không bình tĩnh rồi lại càng sốt ruột hơn.
" Tranh Tranh ah, con ngồi xuống đi."
Cô cũng im lặng ngồi xuống cạnh bên bà. Anh hình như đang gọi điện xử lý chuyện công ty, mẹ bảo cô nói với anh nếu bận thì về trước.
" Tiêu Dạ Tĩnh, anh bận công việc quá thì về trước xử lý đi."
" Không sao, chút chuyện nhỏ thôi."
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người bước ra đi đến chỗ của anh.
" Lâu rồi không gặp, Dạ Tĩnh." Vị bác sĩ vừa nói vừa vỗ vào vai anh.
" Nói thôi đừng đụng chạm." Anh gạt tay xuống.
" Cậu xem tôi gấp gáp về nước giúp cậu mà cậu đối xử với tôi như này sao ?"
" Tôi có hẹn cậu rõ ràng chứ không ép buộc." Anh lạnh lùng nói.
" Rồi tôi nói không lại."
Vị bác sĩ quay qua nhìn cô, sau đó huých người anh.
" Yô, cô gái này là ai đây ? Không định giới thiệu cho tôi biết ah."
" Là vợ sắp cưới của tôi, cậu chỉ cần biết như vậy thôi."
" Đến tên cũng không muốn nói cho tôi sao."
Cô tự giới thiệu bản thân.
" Tôi tên Tử Tranh."
" Tôi là Mr.R."
Cô ngạc nhiên, không ngờ người mang dáng vẻ phong lưu trước mặt chính là bác sĩ thiên tài R. Cô liền nắm lấy tay anh ta hỏi.
" Bác sĩ, tình hình ba tôi như nào rồi ?"
" Tôi đã ra tay thì chắc chắn sẽ tốt chỉ là thời gian thuốc độc trong người kéo dài hơi lâu nên cũng cần chờ thời gian tỉnh lại."
Anh nhìn cô nắm tay của hắn có chút tức giận, thế là giật tay cô ra, kéo cô lại phía của mình.
" Nói chuyện là được rồi, đừng động tay động chân." Anh hung dữ nhìn bác sĩ.
" Cậu đây là ghen rồi sao ?"
Nghe thế mới để ý đến thái độ của anh bây giờ, đúng là giống thật. Anh vẫn cứng miệng bảo.
" Con mắt nào của cậu thấy tôi ghen vậy ?"
" Cả hai con."
Anh im lặng không nói nhưng lúc này khí tức lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm lên người cô khiến cô rùng mình một cái. Anh bác sĩ thấy vậy liền ngừng lại trò đùa mới khiến anh thu lại khí tức chết người.
Cô sống ở nhà anh cũng đã được một tuần, mọi thứ cũng không có gì quá thay đổi. Ở đây cũng bình yên, cô được chăm sóc tận tình, mọi người thì vui vẻ, hòa đồng.
Cô cũng nhận được tin từ bệnh viện là dạo gần đây sức khỏe của ba cô đã chuyển biến tốt trở lại, cũng đã hẹn được ngày với bác sĩ R.
Thời gian này phải cảm ơn anh rất nhiều khi giúp cô tìm ra được mẫu thuốc độc gửi cho bác sĩ nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Cô quyết định làm một bữa cơm coi như quà cảm ơn.
Cô nhờ mọi người đi chợ và chọn nguyên liệu nấu, cũng nhờ đầu bếp chỉ dạy và hướng dẫn cho mình những thứ anh thích ăn và không ăn được.
2 tiếng sau.
Nhận được sự giúp đỡ từ mọi người đã giúp cô hoàn thành bữa cơm sớm hơn dự tính. Cô gọi điện cho anh.
" Tiêu Dạ Tĩnh, trưa nay anh có về nhà không ?"
" Chắc không về được."
" Vậy tôi nấu bữa ăn này chẳng phải công cốc rồi sao..." Cô nhỏ giọng nói.
" Cô nói gì ?" Anh hỏi lại.
" Không có gì."
" Tôi nghe thấy rồi, cô mang đến công ty đi." Anh nhẹ nhàng nói.
Nói xong anh cúp máy, cô cũng không chậm trễ liền đi thay một bộ đồ khác.
****
Đến công ty.
Lần này cô không cần hỏi lễ tân, vừa bước vào liền có người đưa cô lên thẳng phòng của anh.
Cô gõ nhẹ hai tiếng thì nghe thấy anh bảo mau vào đi. Cô mở cửa bước, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô bày thức ăn ra, anh đứng dậy đi lại phía bàn.
Nhìn vào những món ăn trên bàn, trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ. Bình thường vào buổi trưa anh không muốn ăn uống vì một phần do có nhiều công việc, một phần cũng vì anh lười. Nhưng giờ lại có người vì anh mà chuẩn bị một bữa cơm, còn mang đến tận công ty nên anh có chút vui.
" Có hợp không ?" Cô dè dặt hỏi.
" So với lần trước thì tốt hơn nhiều."
" Thật không ? Tôi đã phải hỏi người làm trong nhà về khẩu vị của anh."
" Tôi không hay ăn ở nhà nên thứ họ biết mới chỉ một phần thôi."
" Vậy anh nói cho tôi biết, lần sau tôi sẽ chú ý."
" Thế cô phải cẩn thận ghi nhớ rồi."
____________________________
Hôm nay cô nhận được thông báo từ mẹ là thuốc giải đã điều chế thành công, muốn cô cùng bà đến bệnh viện.
Cô chạy sang thư phòng nói với anh.
" Điều chế được thuốc giải rồi, bây giờ tôi muốn mượn anh một chiếc xe để đón mẹ rồi đến bệnh viện."
" Tôi đưa cô đi." Anh gập máy tính lại, đứng dậy lấy áo khoác.
" Hả...không cần đâu." Cô vội xua tay bảo.
" Không muốn ?" Anh ngừng lại.
" Nhưng không phải anh còn bận công việc sao ?"
" Nếu là vì chuyện này thì không cần bận tâm, tôi sẽ để cho Thiều An làm."
Cậu trợ lý lúc này đang ở công ty, đột nhiên hắt xì hai cái. Suy nghĩ trong đầu là không biết ai nói xấu mình.
Anh chở cô qua đón mẹ xong rồi đưa hai người đến bệnh viện.
Trước cửa phòng bệnh, bác sĩ đứng đợi sẵn. Thấy hai người đến thì đưa cho một bản thỏa thuận.
" Trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc thì cần ký vào giấy xác nhận." Bác sĩ ôn hòa giải thích.
Cô cầm lấy, đọc kĩ những dòng được viết. Nội dung chủ yếu là nói nếu như có mệnh hệ gì...nhưng cô tin rằng ba cô, ông ấy chắc chắn có thể tỉnh lại.
Cô đặt bút ký tên, rồi đưa lại cho vị bác sĩ. Bây giờ chỉ có thể cầu mong cho mọi thứ bên trong đều diễn ra suôn sẻ.
2 tiếng trôi qua.
Vẫn chưa có một ai bước ra, cô cứ đi đi lại lại khiến cho mẹ cô đã không bình tĩnh rồi lại càng sốt ruột hơn.
" Tranh Tranh ah, con ngồi xuống đi."
Cô cũng im lặng ngồi xuống cạnh bên bà. Anh hình như đang gọi điện xử lý chuyện công ty, mẹ bảo cô nói với anh nếu bận thì về trước.
" Tiêu Dạ Tĩnh, anh bận công việc quá thì về trước xử lý đi."
" Không sao, chút chuyện nhỏ thôi."
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người bước ra đi đến chỗ của anh.
" Lâu rồi không gặp, Dạ Tĩnh." Vị bác sĩ vừa nói vừa vỗ vào vai anh.
" Nói thôi đừng đụng chạm." Anh gạt tay xuống.
" Cậu xem tôi gấp gáp về nước giúp cậu mà cậu đối xử với tôi như này sao ?"
" Tôi có hẹn cậu rõ ràng chứ không ép buộc." Anh lạnh lùng nói.
" Rồi tôi nói không lại."
Vị bác sĩ quay qua nhìn cô, sau đó huých người anh.
" Yô, cô gái này là ai đây ? Không định giới thiệu cho tôi biết ah."
" Là vợ sắp cưới của tôi, cậu chỉ cần biết như vậy thôi."
" Đến tên cũng không muốn nói cho tôi sao."
Cô tự giới thiệu bản thân.
" Tôi tên Tử Tranh."
" Tôi là Mr.R."
Cô ngạc nhiên, không ngờ người mang dáng vẻ phong lưu trước mặt chính là bác sĩ thiên tài R. Cô liền nắm lấy tay anh ta hỏi.
" Bác sĩ, tình hình ba tôi như nào rồi ?"
" Tôi đã ra tay thì chắc chắn sẽ tốt chỉ là thời gian thuốc độc trong người kéo dài hơi lâu nên cũng cần chờ thời gian tỉnh lại."
Anh nhìn cô nắm tay của hắn có chút tức giận, thế là giật tay cô ra, kéo cô lại phía của mình.
" Nói chuyện là được rồi, đừng động tay động chân." Anh hung dữ nhìn bác sĩ.
" Cậu đây là ghen rồi sao ?"
Nghe thế mới để ý đến thái độ của anh bây giờ, đúng là giống thật. Anh vẫn cứng miệng bảo.
" Con mắt nào của cậu thấy tôi ghen vậy ?"
" Cả hai con."
Anh im lặng không nói nhưng lúc này khí tức lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm lên người cô khiến cô rùng mình một cái. Anh bác sĩ thấy vậy liền ngừng lại trò đùa mới khiến anh thu lại khí tức chết người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook