Đông Phương Ngọc Châu không cảm thấy hối lỗi, cô ta rất sảng khoái khi nhìn Từ Thiên Phương đau khổ.

"Hahaha, đúng như vậy đó! Tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này, muốn mày chết đi! Tại sao mày lại có thể mang thai con của Thiên Kỳ chứ? Con của anh ấy chỉ có thể để một mình tao sinh mà thôi, mày tính là cái thá gì?" Cô ta phá lên cười ha hả, rồi lại trợn tròn mắt hét lên.

"Lý do tôi có thể mang thai, chính là anh ấy yêu tôi, còn cô thì không! Đông Phương Ngọc Châu, ba năm qua cô sống bên cạnh anh ấy có thấy vui không? Một người không hề yêu cô, sẽ làm cô hạnh phúc được sao?" Từ Thiên Phương châm chọc nói.

"Tao chỉ biết rằng, một khi hai đứa trẻ kia được sinh ra, thì nó chính là sợi dây liên kết mày và Thiên Kỳ, tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, sẽ không bao giờ? Thứ tao muốn, mày sẽ không bao giờ lấy đi được!"


"Ha, đúng là lý lẽ của kẻ điên mà! Đông Phương Ngọc Châu, nếu như cô độc ác như vậy, thì vẫn là nên để cho người dân ở đất nước này được chiêm ngưỡng đi! Bởi vì họ cần biết, Vương Hậu mà mình tôn sùng, chỉ là một người đàn bà ác độc và tâm cơ!" Từ Thiên Phương nét mặt cũng không còn tức giận, cô thấp giọng nói.

"Cái gì? Không thể nào! Mày dám gài bẫy tao sao? Con khốn!"

Lúc này Đông Phương Ngọc Châu mới để ý, hóa ra là nơi này có camera ẩn, giờ thì ai cũng đã biết hết việc làm xấu xa của cô ta rồi. Nhưng điều cô ta sợ hãi nhất, chính là nếu Hoàng Phủ Thiên Kỳ biết được chuyện cô ta hãm hại Từ Thiên Phương và con của anh, thì cô ta xong thật rồi.

Luật lệ ở Hoàng Gia thì không cho phép hãm hại huyết thông của Hoàng tộc, nhưng cô ta lại ra tay giết chết hai đứa trẻ khi còn ở trong bụng mẹ, như vậy cũng chính là tội chết. Cho dù cô ta có là Vương Hậu đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị nhận hình phạt thích đáng.

Lúc này tình hình ở Cung Điện đã thay đổi, những người lúc trước biểu tình vì Đông Phương Ngọc Châu đã không còn làm loạn nữa. Bọn họ khá sốc với thông tin lúc nãy, không còn ai đủ dũng khí bênh vực cô ta.

"Vương Hậu...cô ta thật sự làm những chuyện kinh tởm như vậy?"

"Chúng ta hình như đã sai rồi, cô ta không còn thuốc chữa nữa!"

"Thật độc ác, cô ta lại dám ra tay với cả con của Bệ Hạ sao?"

"Mặc dù người kia có lỗi khi mang thai con của Bệ Hạ, nhưng giết hai đứa trẻ đúng là chuyện kinh tởm mà!"


Bọn họ bắt đầu rôm rả bàn tán về Đông Phương Ngọc Châu, ai cũng không dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy.

Lúc này trên bục cao, Hoàng Phủ Minh Việt đã xuất hiện, ông ta là do Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tới, muốn nói cho bọn họ biết tất cả những chuyện mà mọi người còn khúc mắc.

"Xin chào mọi người, tôi chính là Bá Tước Minh Việt, hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho mọi người hết tất cả những bí mật mà tôi biết! Sự thật chính là Bệ Hạ của chúng ta không hề có tình cảm với Vương Hậu hiện tại, người mà ngài ấy yêu chính là cô gái tên Từ Thiên Phương!"

Tiếp đó ông ta đã khai ra hết mọi tội lỗi mà mình cùng Đông Phương gia đã cấu kết, và cả lý do mà Đông Phương Ngọc Châu làm thế nào mà lên được vị trí Vương Hậu cao quý.

Mọi người lúc này mới vỡ òa, hóa ra trước nay những điều họ thấy trước mắt không phải là sự thật, tất cả chỉ là dối trá mà Đông Phương Ngọc Châu ngụy tạo. Tình yêu thanh mai trúc mã gì chứ, toàn là lừa người. Bọn họ phần nào cũng hiểu được tâm sự của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, thảo nào anh rất ít khi cười.

Hoàng Phủ Minh Việt sau khi nói ra, ông ta cũng bị quân đội Hoàng gia đưa đi, có thể sẽ bị bắt, nhưng vì ông ta đồng ý khai ra tất cả, cho nên cũng sẽ được khoan hồng.

...

Ở bên Từ Thiên Phương, Đông Phương Ngọc Châu bây giờ mới thấy sợ hãi, tội chồng tội thế này cô ta là không thoát nổi án tử.

"Hahaha, tao không ngờ được, cuối cùng tao lại bại dưới tay của mày! Đáng ra ba năm trước tao nên tự tay một dao đâm chết ba mẹ con mày tại chỗ, thì bây giờ đã không phải rơi vào tình cảnh này! Mày thắng rồi đó, mau giết tao đi, như cách mà tao đã từng làm với mày!"


Cô ta bây giờ đã không còn gì để mất nữa rồi, chỉ có thể cúi đầu chịu thua, nhưng trong lòng vẫn còn hận không thể giết chết Từ Thiên Phương.

"Giết cô? Không đâu, tôi sẽ không làm như vậy! Người như cô không xứng để tôi tự mình xuống tay, rất nhanh sẽ có người thay tôi làm điều đó!" Từ Thiên Phương cười nhạt đáp, cô chẳng muốn bẩn tay vì những người không sạch sẽ. Vả lại, nếu để cô ta chết như vậy thì quá dễ dàng rồi.

"Ý cô là sao hả?" Đông Phương Ngọc Châu không hiểu, cô ta gằn giọng hỏi lại.

"Con là của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, vậy thì để anh ta xử lý đi! Nếu như để người cô yêu sâu đậm tự tay xử chết cô, thì cô sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can!" Từ Thiên Phương nhàn nhạt trả lời cô ta, sau đó cô cùng Mạc Vân và Lucas đi ra ngoài.

"Không, không! Từ Thiên Phương, tao nguyền rủa mày, tao có chết cũng sẽ kéo mày theo!" Đông Phương Ngọc Châu tức giận gào lên như một kẻ điên, chỉ tiếc là Từ Thiên Phương đã lên xe rời khỏi đó.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương