Cũng đã đến ngày bữa tiệc của đạo diễn Phùng được tổ chức, mọi người không khỏi hân hoan cho sự hào phóng của ông. Ông chơi lớn mạnh tay thuê hẳn một khu nghỉ dưỡng cho mọi người vui chơi tiệc tùng thoả thích, còn có cả phòng riêng để ngủ lại. Mọi người đều tán dương đạo diễn Phùng đúng là biết yêu thương đoàn làm phim, đổ không biết bao nhiêu là tiền để mọi người vui chơi. Nhưng chỉ có đạo diễn Phùng mới biết được là cái bữa tiệc này được tổ chức nhằm mục đích gì thôi. Mọi người chẳng qua chỉ là được ăn theo cô nhóc An Dụ Vân kia, chứ đạo diễn Phùng nào có nhiều tiền đến nỗi tổ chức mấy buổi tiệc ăn chơi xa xỉ này. Ông cũng phải tán dương cho công sức và tiền của của Lãnh Dật Hiên, vì một cô gái mà sẵn sàng bỏ tiền đến mức độ này. Lãnh Dật Hiên không biết tính toán gì nữa, chỉ cần cho An Dụ Vân biết được mình chính là người đã giúp đỡ cô ấy thì biết đâu cô ấy sẵn sàng nhào vào lòng hắn luôn, cần gì phải câu nệ hình thức như thế này chứ? Haiz, đúng là người có tiền muốn làm thế nào cũng được, Phùng Khoan ông cũng chỉ là người trên phông bạt thấp cổ bé họng thôi, nào dám cãi lời người trên đế chế thượng tầng của thành phố này.

Khu nghỉ dưỡng được thuê lần này là một khu nghỉ dưỡng bốn sao nằm phía đông thành phố, nơi này vừa rộng rãi tiện nghi lại vừa có view biển cực kì đẹp, dám cá đoàn làm phim chưa từng được ở những nơi sang trọng đẹp đẽ thế này đâu. Mỗi người được cấp cho một thẻ phòng, riêng nhân vật chính sẽ được ở phòng hạng thương gia, phòng kính hướng biển tuyệt đẹp. Đạo diễn Phùng đỡ trán, Lãnh thiếu đúng là không biết thương kẻ cấp dưới như ông, chỉ tuỳ tiện bao thầu một khu nghỉ dưỡng mà lại sang trọng đến mức độ này, thế này thì cấp dưới lại tưởng ông làm đạo diễn giàu đến mức độ nào.

“Oa, đạo diễn Phùng, tôi vốn tưởng chỉ là tổ chức buổi tiệc thân mật nho nhỏ, nào ngờ ông lại chơi lớn đến mức này, thuê hẳn một khu nghỉ dưỡng… đúng là đạo diễn chịu chơi nhất tôi từng biết đó nha.”

“Đúng vậy, tôi còn tưởng mình đang được nghỉ phép đi du lịch nữa cơ, như thế này cũng quá là xa xỉ rồi.”

“Mọi người làm việc vất vả, đoàn làm phim chúng ta cũng gặp chuyện khó khăn dễ dàng vượt qua thì đầu tư một chút cũng chẳng đáng là bao… haha.”

“Đạo diễn Phùng đã hao tâm tổn sức như vậy thì chúng tôi cũng không nể mặt đâu nha. Hôm nay không uống say, ăn chơi thoả thích ở đây thì không nể mặt đạo diễn Phùng của chúng ta rồi đúng không mọi người?”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Cơ hội ngàn năm mới có một lần được đến nơi đắt đỏ thế này, mọi người đều tán thưởng và định bụng sẽ ăn chơi đến kiệt sức để không bõ công. Đạo diễn Phùng nhấp một ngụm rượu, không biết nói sao cho vừa, mọi người vui vẻ như vậy cũng tốt, nhưng nếu mọi người mà biết được mình đang ăn chơi thoả thích bằng tiền của ai thì ông dám cá mọi người sẽ không vui vẻ thoải mái được như lúc này đâu.

An Dụ Vân cũng mạnh dạn góp vui, cô nâng ly cùng mọi người uống sạch, rũ bỏ đi những mệt nhọc, áp lực ngày thường, bây giờ cô cũng không phải thiên kim danh viện gì cao quý nữa, cùng mọi người ăn uống vui chơi thế này coi như để gần gũi nhau hơn, được mọi người chiếu cố nhiều hơn. An Dụ Vân bất ngờ tiến đến giật lấy micro, tâm sự đôi lời trước đạo diễn Phùng cũng như mọi người trong đoàn làm phim.

“Chào mọi người, tôi là An Dụ Vân đây. Trước hết thì xin lỗi mọi người vì những rắc rối vừa qua mà tôi đã mang lại cho đoàn làm phim chúng ta và cả đạo diễn Phùng, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi cũng rất vui vì rốt cuộc trải qua biết bao nhiêu là sóng gió vẫn còn được đồng hành cùng mọi người để quay phim, tôi cực kì trân trọng điều đó. Tôi xin hứa sẽ chăm chỉ hơn, không phụ lòng mọi người. Và nhân đây cũng cảm ơn tấm lòng của đạo diễn Phùng vì đã luôn chiếu cố tôi cũng như là tổ chức bữa tiệc này cho mọi người, thực sự cảm ơn đạo diễn.”

Mà những lời nói này đều được Lãnh Dật Hiên ở cách đó không xa nghe được không lọt mất một chữ nào. Hắn dở khóc dở cười đỡ trán, không biết nên bình luận thế nào nữa. Cuối cùng hắn cũng biết được công sức của mình nhưng trên danh nghĩa của người khác thì khó chịu đến mức nào rồi. Đáng lẽ ra người được nhận câu cảm ơn đầy cảm động đó của An Dụ Vân phải là hắn mới đúng. Dương Lâm cũng không biết phải làm sao, Lãnh thiếu thích đi đường vòng, mượn người ta tổ chức tiệc mà bây giờ tỏ vẻ uỷ khuất rốt cuộc là sao? Lãnh Dật Hiên hoàn toàn có thể đi đường thẳng, trực tiếp ngả bài với cô ấy là được rồi mà. Dương Lâm cũng dở khóc dở cười, trời ạ, Lãnh thiếu đúng là khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu!

Mọi người trong đoàn làm phim đều vui vẻ với An Dụ Vân, không xem mọi rắc rối quá to tát, An Dụ Vân từ trước đến giờ có là thiên kim hay không vẫn luôn rất tôn trọng mọi người trong đoàn, có muốn ghét cũng khó, hơn nữa mọi người rất quý mến cô, từ chuyên viên trang điểm đến chuyên viên đạo cụ. Đạo diễn Phùng cũng mỉm cười tán dương An Dụ Vân, nhưng trong lòng ông mới rõ được người mà cô nên cảm ơn chính là cái vị ma vương tổng tài tên Lãnh Dật Hiên đang ngồi ở phía xa xa kia kìa.

Hôm nay Lương Di Tâm vì bận việc nên sẽ đến muộn, cô cũng dặn An Dụ Vân nên cảnh giác Mạc Kỳ Kỳ nữa, Mạc Kỳ Kỳ bêu xấu cô không thành nên chắc chắn sẽ tìm cách hại cô, An Dụ Vân cũng cảnh giác. Nhưng vì nể mặt mọi người và đạo diễn Phùng nên cũng uống kha khá, đến bây giờ thì đầu óc cũng lâng lâng rồi. Nghĩ bụng Mạc Kỳ Kỳ sẽ không ngu ngốc động thủ ở đây đâu, chỗ này đông người, lại có cả đạo diễn Phùng, cô ta không ngốc đến nỗi đó.

Lãnh Dật Hiên thấy An Dụ Vân say rồi, cả người cứ ngốc ngốc hệt như lần đầu gặp hắn. Cô nhóc này tửu lượng kém vậy mà lại ham vui uống rượu, như vậy càng tốt, có hơi men sẽ càng quyến rũ hơn. Lãnh Dật Hiên đã tính trước đêm nay sẽ ở lại, đích thân hắn ngả bài cho An Dụ Vân luôn. Ai bảo cô gái này vừa nhát gan lại vừa ngốc, hắn đã vẽ đường cho còn không biết đến câu cảm ơn.

Lương Di Tâm có việc không đến kịp, cô nhờ trợ lý chăm sóc tốt cho An Dụ Vân, nhưng trợ lý cũng vì ham vui nên thành ra còn say trước, An Dụ Vân chỉ đành nhờ người đưa trợ lý về phòng, còn mình thì tự về vậy. Vì diễn viên chính sẽ được ở phòng hạng thương gia nên Triệu Phong - nam chính của bộ phim cũng tự nhiên được hưởng ưu đãi này, vì vậy An Dụ Vân tin tưởng đi cùng anh ta cho an tâm. Nhưng Triệu Phong là đàn ông, lại có hơi men trong người, trong thang máy chỉ có anh ta với An Dụ Vân xinh đẹp uỷ mị lại có chút động lòng.

Ngay lúc Triệu Phong định tiến đến ôm lấy An Dụ Vân thì cửa thang máy bật mở, Lãnh Dật Hiên đi vào. Hắn chau mày nhìn Triệu Phong đang nắm lấy cánh tay của An Dụ Vân, còn cô nhóc kia thì say đến không nhận thức được gì. Lãnh Dật Hiên sao có thể chịu nổi cảnh này, hắn vội gạt tay Triệu Phong ra, giằng An Dụ Vân lại, để cô ngã vào lồng ngực mình. Triệu Phong tuy say nhưng vẫn có ý thức được người đàn ông này cực kì nguy hiểm.

“Anh là ai? Sao lại giành lấy cô ấy?”

“Nếu không giành lấy thì để cho anh tuỳ tiện muốn làm gì thì làm sao?”

“Tôi…”

Triệu Phong lúng túng, ý đồ bị vạch trần thì thẹn đến mức không nói nên lời, vội vã đi ra khỏi thang máy, định bụng đem chuyện này nói cho đạo diễn Phùng. Lãnh Dật Hiên nhấn nút đóng cửa thang máy, đem An Dụ Vân ôm vào trong ngực, thở hắt ra một hơi, khẽ trách mắng cô.

“Em đã như vậy còn uống say, không sợ bị người khác chiếm tiện nghi sao, nha đầu ngốc!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương