Phỉ Y Hân bắt đầu hoảng sợ, cô không yếu đến mức chỉ nghe mùi thức ăn là đã muốn nôn như thế. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân...

Nói mới nhớ, kinh nguyệt của cô đã trễ nhiều ngày, có lẽ cũng trễ gần hai tuần rồi...

Phỉ Y Hân cắn răng, tim càng đập nhanh hơn. Kinh nguyệt của cô không phải tháng nào cũng đúng ngày, nhưng nó không bao giờ trễ quá 5 ngày cả!

Lần trước cô và hắn không dùng biện pháp an toàn nào hết, nhưng cũng chỉ mới mấy hôm thôi, làm gì có thể nhanh như vậy đã có được!

Phỉ Y Hân cắn răng suy nghĩ, tâm trạng vừa buồn bực vừa lo lắng, lúc này cô mới chợt nhớ ra một điều:

"Lần... Lần đi du lịch đó! Trời ơi! Làm ơn đừng là sự thật!"

Lần đó hắn quá hung mãnh, cô... cô làm gì còn thời gian mà suy nghĩ đến việc dùng biện pháp an toàn chứ!

Phỉ Y Hân nhanh chóng gọi cho phục vụ, nhờ người ta mua giúp que thử thai, là mua tận 3 cái! Cũng may đây là nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng, nếu không cô thật không có mặt mũi mà nhìn người ta luôn!

Rất nhanh phục vụ đã đem tới thứ cô cần, Phỉ Y Hân chần chừ một lúc mới dám đi vào phòng tắm.

Cô là đang không biết có nên kiểm tra không, lỡ mà dính thật chắc cô chết mất! Chuyện của Hoắc Đông Thần còn chưa tới đâu, lại thêm chuyện này nữa thì chắc chắn sẽ ra kết quả luôn đấy!

Cô còn lựa chọn nào khác nếu có thai đâu chứ? Đương nhiên phải đồng ý cuộc hôn nhân này rồi! Cô sẽ không bỏ đứa bé! Người lớn làm nên tội chứ không phải là sinh linh bé nhỏ này, cô sẽ sinh nó ra dù có thế nào đi nữa!

Nghĩ như vậy cô liền đi kiểm nghiệm, kết quả:

"3 que đều hiện hai vạch!"

Phỉ Y Hân ngửa đầu lên trời, gào thét trong lòng, tại sao lại dính dễ như vậy? Dù đã biết trước mười mươi nhưng mà vẫn thật sốc!

Đây là que thử thai của nước M, thử hỏi sai sót là bao nhiêu? Mà sai đến tận 3 cái sao?

Cảm giác lúc này của cô thật buồn cười, trong bụng có sinh linh nhỏ mà lại chẳng biết!

Nhưng mà thật lạ là cô không cảm thấy chán ghét hay tức giận như cô nghĩ. Mà ngược lại còn có chút mong mỏi đứa bé này ra đời.

Hay là thật sự là cô không hề cảm thấy ghét bỏ, cô vốn là không chán ghét cuộc hôn nhân gượng ép này, cô vốn... Đã chấp nhận Hoắc Đông Thần?

Phỉ Y Hân thở dài, nghĩ đến Hoắc Đông Thần tâm trạng cô lại bồn chồn đến lạ, có cảm giác lo lắng không nói nên lời.

Nhưng hiện tại cô phải gạt bỏ những thứ rắc rối kia đi, phải ăn một miếng đã, lỡ làm bé con thiếu chất thì không nên!

Phỉ Y Hân mỉm cười, vừa xoa xoa bụng mình vừa đi đến bàn ăn. Mặc dù vẫn còn chút buồn nôn nhưng kìm lại được. Bản thân cô cũng không nhận ra nét mặt mình lúc này có bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu hạnh phúc...

------------------

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, lại có dấu hiệu nặng hạt hơn, không lẽ có bão sao?

Phỉ Y Hân khoác một chiếc áo khoác dày ngồi bên bệ cửa sổ suy tư. Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng.

Phỉ Y Hân bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng run rẩy:

"Chị... Chị Y Hân... Tôi..."

Phỉ Y Hân không rõ có quen thuộc giọng nói này hay không, càng không biết đầu dây bên kia là ai, liền hỏi lại:

"Cho hỏi cô là ai?"

"Tôi... Tôi là Hoắc Tiểu Đồng!"

Phỉ Y Hân nghe tên liền nhíu mày không vui, cô ta gọi đến chắc không có chuyện tốt, nhưng tại sao lại thay đổi cách xưng hô rồi?

Hoắc Tiểu Đồng thấy Phỉ Y Hân không trả lời, lại nghe cô thở hắt ra một tiếng trong điện thoại, cứ tưởng cô sẽ tắt máy liền gấp gáp:

"Xin chị đừng cúp máy! Tôi... Tôi không có ý xấu, chỉ... Chỉ xin chị nghe tôi nói một chút..."

Phỉ Y Hân nghe được giọng nhỏ nhẹ cùng run run của cô ta, cứ như là đang khóc, cho nên cũng không muốn gây khó dễ cho Hoắc Tiểu Đồng làm gì:

"Được, cô nói đi!"

"Cám ơn chị. Tôi... Tôi chỉ muốn nói một tiếng... Xin lỗi!"

Phỉ Y Hân hơi bất ngờ, không ngờ cô ta còn biết xin lỗi đấy!

"Tôi sai rồi, thật sự sai rồi! Bản thân quá nhẹ dạ cho nên mới bị người ta lợi dụng mà hãm hại chị!"

Nói xong Hoắc Tiểu Đồng liền khóc nấc lên. Hiện tại... từ lúc được đưa trở về, hôm nào cô ta cũng mơ thấy ác mộng, không phải là thấy Phỉ Y Hân đánh mình mà là mơ thấy những việc xấu bản thân đã gây ra.

Cô ta cảm thấy rất tội lỗi, trước đây cô ta vốn không phải là người như thế, nhưng càng lớn càng như bị quỷ khiến, làm biết bao điều khiến người ta chán ghét, cho nên anh cô ta mới trừng phạt cô ta như thế! Lần này chính là liều thuốc cứu lấy cô ta, cô ta thật sự biết sai rồi!

Phỉ Y Hân cảm nhận được lời nói của Hoắc Tiểu Đồng là thật tình, khóc đến thảm thương như vậy cũng khiến cô cảm thấy có chút xót xa, dẫu sao cô ta cũng chỉ bị lợi dụng, tuổi tác cũng đáng tuổi em cô mà thôi, vả lại lần đó cô cũng đã trả đủ rồi:

"Cô đừng khóc nữa, tôi tha thứ cho cô!"

"Cám ơn chị... Cám ơn chị nhiều lắm Phỉ Y Hân, tôi... tôi thật lòng rất cảm ơn chị, nếu không... không có chị... Tôi có lẽ vẫn còn bị lợi dụng!"

Hoắc Tiểu Đồng cảm thấy thật may vì bản thân đã thông suốt, cũng không oán hận Phỉ Y Hân hay anh cô ta nữa, từ nay về sau cô ta sẽ thay đổi, sẽ sống thật có ích!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương