Hợp Đồng Bạn Giường
-
Chương 7
Chương mới tới rồi đây, xin lỗi đã để đợi lâu =))
---------------
Hoắc Đông Thần tối sầm mặt, ngón tay gõ nhẹ liên tục lên bàn làm việc, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, đến người không sợ trời đất như Phỉ Y Hân cũng phải lạnh gáy. Dáng vẻ này của hắn thật khác với hôm qua, khi mà hắn bắt cô làm thư kí cho hắn!
Hoắc Đông Thần nhấc điện thoại trên bàn làm việc, ấn một số, đầu dây bên kia liền có người trả lời:
"Hoắc tổng! Ngài có gì phân phó ạ?"
"Lập tức cho gọi toàn bộ người của phòng thư kí lên đây!"
"Vâng,... Vâng ạ!" Người này có vẻ e dè, giọng điệu ngượng ngập. Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng áp lực từ Hoắc Đông Thần vẫn không thuyên giảm, giọng nói trầm thấp nặng nề thành công khiến người kia run sợ.
Phỉ Y Hân muốn về chỗ ngồi của mình, để tránh bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lẽo của hắn, nhưng vừa định quay đi, hắn đã gọi lại:
"Đứng bên cạnh tôi!"
Người của phòng thư kí chắc đã biết tâm trạng tổng tài không tốt, rất nhanh đã tập hợp đầy đủ trong phòng làm việc của hắn, từ thư kí nhỏ nhoi, cho đến thư kí của phó giám đốc, giám đốc trong công ty, tất cả đều có mặt. Cũng may phòng làm việc của hắn rất lớn, nếu không thì thật ngột ngạt.
Hoắc Đông Thần thấy họ đứng ngay ngắn chờ lệnh phân phó, cũng không có ý vào thẳng vấn đề, đảo cặp mắt sắc bén qua từng người, cơ hồ là chờ cho không khí trong phòng không thở nổi nữa, hắn mới ôm eo Phỉ Y Hân đi đến trước mặt bọn họ, nhàn nhạt mở miệng:
"Đây là Phỉ Y Hân! Từ hôm nay sẽ là trưởng thư kí, tức là cấp trên trực tiếp của các người!"
Căn phòng bắt đầu không còn yên tĩnh nữa, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A mà thì thầm to nhỏ. Cũng may Phỉ Y Hân luôn là người biết giữ bình tĩnh, nếu không cô còn phản ứng dữ dội hơn bọn họ nữa kia!
Thư kí hầu hết đều là nữ, nam chỉ có vài người, nhân cách tương đối sạch sẽ, vả lại nam giới thì luôn có tính bao dung và hào phóng hơn nữ giới, nghe như thế cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Còn lại thì khác, là phụ nữ luôn có lòng đố kị ghen ghét nhau, vả lại sếp tổng bọn họ còn là siêu cấp nam thần, ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất, dù không được thì cũng sẽ ngăn không cho kẻ khác có được vị trí đó!
Huống hồ... Người được trao chức vụ trưởng thư kí trước mặt đây chẳng có gì nổi bật trong mắt bọn họ ngoài vẻ mưu mẹo cả... bọn họ không phục!
"Hoắc.... Hoắc tổng! Tại sao lại trao cho cô ấy chức vụ đó? Cô ta đến công việc cơ bản còn không biết!" Cô cô thư kí với thân hình đồng hồ cát và mái tóc đen dài như dòng suối chu môi lên tiếng.
Hoắc Đông Thần ngay lập tức trừng mắt với cô ả, ả ta liền giật mình, cúi gằm mặt xuống...
"Có tài hay không một tuần sau các người sẽ biết!" Hoắc Đông Thần cất cao giọng như một lời tuyên bố.
Phỉ Y Hân bất giác nhìn hắn với vẻ khó hiểu, ngay lúc này, hắn ta cũng vừa vặn nhìn xuống cô, hai mắt chạm nhau. Hai người cứ thế mà nhìn nhau không nói lời nào. Cho đến khi có tiếng ho nhẹ của ai đó, hai người mới chịu thôi nhìn nhau.
"Một tuần này, Phỉ Y Hân sẽ do tôi trực tiếp huấn luyện! Đến khi đó...." Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười nguy hiểm:
"Đến khi đó cô ấy có đủ tư cách quản lý cũng như xử lí các người!"
Vẻ mặt và giọng nói của Hoắc Đông Thần Nghiêm túc đến nổi bọn họ ngay lập tức thấy được một tương lai không mấy sáng lạng ở trước mắt... Ai cũng một vẻ mặt lo lắng mà thất thỉu rời khỏi phòng.
Có người còn liếc nhìn, buông lời không hay đến nhóm thư kí xua đuổi Phỉ Y Hân lúc sáng. Đám người đó tưởng rằng là thư kí dưới trướng chủ tịch thì hay lắm nên lúc nào cũng lên mặt với người khác, trong đó có cả cô ả mái tóc như suối kia. Giờ thì hay rồi! Đều tại bọn họ chọc giận Phỉ Y Hân!
Thế là đám thư kí ở Hoắc Viễn đã chia thành hai phe, đương nhiên đám thư kí dùng lời lẽ không hay với Phỉ Y Hân dường như bị cô lập!
"Đến đây!" Hoắc Đông Thần ngoắc tay gọi cô.
Phỉ Y Hân cũng nghe lời, ngồi xuống đối diện, lại nghe hắn nói:
"Em không có gì để nói với tôi sao?"
Phỉ Y Hân nhíu mày nhìn hắn tỏ ý không hiểu, nghĩ nghĩ một hồi liền cười tươi nói:
"Cám ơn anh!"
Hoắc Đông Thần đương nhiên rất hài lòng với câu cám ơn này. Nhìn cô một lát lại nhếch miệng cười nguy hiểm:
"Em đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc huấn luyện này chưa?"
Phỉ Y Hân rùng mình, bất giác xoa lấy bắp tay mình, cô đột nhiên thấy lạnh quá a~
-------------------
Pr xíu nha~
Hiện tại mình mới viết thêm hai bộ truyện mới là "Hắc đạo một màu xám" và "Lạc vào giới thượng lưu". Rất mong các bạn ủng hộ ❤
---------------
Hoắc Đông Thần tối sầm mặt, ngón tay gõ nhẹ liên tục lên bàn làm việc, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, đến người không sợ trời đất như Phỉ Y Hân cũng phải lạnh gáy. Dáng vẻ này của hắn thật khác với hôm qua, khi mà hắn bắt cô làm thư kí cho hắn!
Hoắc Đông Thần nhấc điện thoại trên bàn làm việc, ấn một số, đầu dây bên kia liền có người trả lời:
"Hoắc tổng! Ngài có gì phân phó ạ?"
"Lập tức cho gọi toàn bộ người của phòng thư kí lên đây!"
"Vâng,... Vâng ạ!" Người này có vẻ e dè, giọng điệu ngượng ngập. Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng áp lực từ Hoắc Đông Thần vẫn không thuyên giảm, giọng nói trầm thấp nặng nề thành công khiến người kia run sợ.
Phỉ Y Hân muốn về chỗ ngồi của mình, để tránh bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lẽo của hắn, nhưng vừa định quay đi, hắn đã gọi lại:
"Đứng bên cạnh tôi!"
Người của phòng thư kí chắc đã biết tâm trạng tổng tài không tốt, rất nhanh đã tập hợp đầy đủ trong phòng làm việc của hắn, từ thư kí nhỏ nhoi, cho đến thư kí của phó giám đốc, giám đốc trong công ty, tất cả đều có mặt. Cũng may phòng làm việc của hắn rất lớn, nếu không thì thật ngột ngạt.
Hoắc Đông Thần thấy họ đứng ngay ngắn chờ lệnh phân phó, cũng không có ý vào thẳng vấn đề, đảo cặp mắt sắc bén qua từng người, cơ hồ là chờ cho không khí trong phòng không thở nổi nữa, hắn mới ôm eo Phỉ Y Hân đi đến trước mặt bọn họ, nhàn nhạt mở miệng:
"Đây là Phỉ Y Hân! Từ hôm nay sẽ là trưởng thư kí, tức là cấp trên trực tiếp của các người!"
Căn phòng bắt đầu không còn yên tĩnh nữa, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A mà thì thầm to nhỏ. Cũng may Phỉ Y Hân luôn là người biết giữ bình tĩnh, nếu không cô còn phản ứng dữ dội hơn bọn họ nữa kia!
Thư kí hầu hết đều là nữ, nam chỉ có vài người, nhân cách tương đối sạch sẽ, vả lại nam giới thì luôn có tính bao dung và hào phóng hơn nữ giới, nghe như thế cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Còn lại thì khác, là phụ nữ luôn có lòng đố kị ghen ghét nhau, vả lại sếp tổng bọn họ còn là siêu cấp nam thần, ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất, dù không được thì cũng sẽ ngăn không cho kẻ khác có được vị trí đó!
Huống hồ... Người được trao chức vụ trưởng thư kí trước mặt đây chẳng có gì nổi bật trong mắt bọn họ ngoài vẻ mưu mẹo cả... bọn họ không phục!
"Hoắc.... Hoắc tổng! Tại sao lại trao cho cô ấy chức vụ đó? Cô ta đến công việc cơ bản còn không biết!" Cô cô thư kí với thân hình đồng hồ cát và mái tóc đen dài như dòng suối chu môi lên tiếng.
Hoắc Đông Thần ngay lập tức trừng mắt với cô ả, ả ta liền giật mình, cúi gằm mặt xuống...
"Có tài hay không một tuần sau các người sẽ biết!" Hoắc Đông Thần cất cao giọng như một lời tuyên bố.
Phỉ Y Hân bất giác nhìn hắn với vẻ khó hiểu, ngay lúc này, hắn ta cũng vừa vặn nhìn xuống cô, hai mắt chạm nhau. Hai người cứ thế mà nhìn nhau không nói lời nào. Cho đến khi có tiếng ho nhẹ của ai đó, hai người mới chịu thôi nhìn nhau.
"Một tuần này, Phỉ Y Hân sẽ do tôi trực tiếp huấn luyện! Đến khi đó...." Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười nguy hiểm:
"Đến khi đó cô ấy có đủ tư cách quản lý cũng như xử lí các người!"
Vẻ mặt và giọng nói của Hoắc Đông Thần Nghiêm túc đến nổi bọn họ ngay lập tức thấy được một tương lai không mấy sáng lạng ở trước mắt... Ai cũng một vẻ mặt lo lắng mà thất thỉu rời khỏi phòng.
Có người còn liếc nhìn, buông lời không hay đến nhóm thư kí xua đuổi Phỉ Y Hân lúc sáng. Đám người đó tưởng rằng là thư kí dưới trướng chủ tịch thì hay lắm nên lúc nào cũng lên mặt với người khác, trong đó có cả cô ả mái tóc như suối kia. Giờ thì hay rồi! Đều tại bọn họ chọc giận Phỉ Y Hân!
Thế là đám thư kí ở Hoắc Viễn đã chia thành hai phe, đương nhiên đám thư kí dùng lời lẽ không hay với Phỉ Y Hân dường như bị cô lập!
"Đến đây!" Hoắc Đông Thần ngoắc tay gọi cô.
Phỉ Y Hân cũng nghe lời, ngồi xuống đối diện, lại nghe hắn nói:
"Em không có gì để nói với tôi sao?"
Phỉ Y Hân nhíu mày nhìn hắn tỏ ý không hiểu, nghĩ nghĩ một hồi liền cười tươi nói:
"Cám ơn anh!"
Hoắc Đông Thần đương nhiên rất hài lòng với câu cám ơn này. Nhìn cô một lát lại nhếch miệng cười nguy hiểm:
"Em đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc huấn luyện này chưa?"
Phỉ Y Hân rùng mình, bất giác xoa lấy bắp tay mình, cô đột nhiên thấy lạnh quá a~
-------------------
Pr xíu nha~
Hiện tại mình mới viết thêm hai bộ truyện mới là "Hắc đạo một màu xám" và "Lạc vào giới thượng lưu". Rất mong các bạn ủng hộ ❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook