Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
-
Chương 69: Bắt đầu sống chung (7)
Vì vậy Phương Thê đến tiệm bán điện thoại mua cho bản thân một cái, lúc này mới đi về phía công ty giới thiệu việc làm.
Tìm đến nghề nghiệp phù hợp với mình, sau đó bỏ phần đơn xin việc của mình vào.
Sau khi làm xong, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Phương Thê tính trở về, nhưng lúc này, cô mới phát hiện dường như mình không biết địa chỉ nơi mình ở.
Lúc tới quá vội, cũng quên mình ngồi xe gì tới.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể móc điện thoại di động ra, tính hỏi Doãn Văn Trụ một chút.
Điện thoại di động vang lên một lúc, mới truyền đến tiếng Doãn Văn Trụ không kiên nhẫn, "Ai vậy?"
"Là tôi, Phương Thê."
Hình như anh có chuyện không vui, có phải mình quấy rầy đến anh, nhưng nếu đã gọi, tự nhiên phải hỏi ra địa chỉ mới được.
"Tôi nói rồi, chuyện cá nhân của chúng ta không có liên quan đến nhau, về sau không cần gọi điện thoại cho tôi."
Vừa lúc Doãn Văn Trụ đang thương cảm, nhận được điện thoại của Phương Thê nghĩ tới nếu Hạ Sơ ở, cái vị trí này làm sao có thể để người khác thay thế.
Nhất định bọn họ sẽ rất vui vẻ.
Cho nên giọng nói đối với Phương Thê không tốt lành gì.
"Tôi chỉ muốn hỏi về địa chỉ nhà của anh, tôi đi ra ngoài rồi, không biết trở về thế nào."
Phương Thê lời nói lạnh nhạt của anh, nói thẳng mục đích của mình.
Nếu như có thể, cô cũng không muốn gọi điện thoại cho anh.
Doãn Văn Trụ dừng lại, mới lấy một chuỗi địa chỉ ra.
Phương Thê lấy được tin mình muốn thì vội vàng cúp máy, nghĩ rằng dè đặt nữa sẽ chọc tới vị thiếu gia này không vui.
Doãn Văn Trụ nhìn điện thoại bị cắt đứt, im lặng.
Người phụ nữ này ——
Bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu như có thể, người phụ nữ kia nhất định không muốn nói một câu với anh.
Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng tại sao anh cảm thấy mình hình như bị ghét bỏ?
Vì vậy quỷ thần xui khiến, Doãn Văn Trụ bấm số của Phương Thê.
Phương Thê nhìn số hiện trên điện thoại di động, có chút không hiểu, cô nghĩ, hẳn là anh không cẩn thận ấn nút gọi đi.
Bởi vì cô thật sự không nghĩ ra lý do anh gọi điện cho cô.
Nghĩ như thế, Phương Thê cũng không tiếp nhận, ngồi lên xe, chạy thẳng tới mục đích, thuận tiện cũng mua đồ ăn cho bữa cơm tối.
Mà bên kia, mặt của Doãn Văn Trụ đen hơn.
Người phụ nữ này còn dám không nhận điện thoại?
Tìm đến nghề nghiệp phù hợp với mình, sau đó bỏ phần đơn xin việc của mình vào.
Sau khi làm xong, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Phương Thê tính trở về, nhưng lúc này, cô mới phát hiện dường như mình không biết địa chỉ nơi mình ở.
Lúc tới quá vội, cũng quên mình ngồi xe gì tới.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể móc điện thoại di động ra, tính hỏi Doãn Văn Trụ một chút.
Điện thoại di động vang lên một lúc, mới truyền đến tiếng Doãn Văn Trụ không kiên nhẫn, "Ai vậy?"
"Là tôi, Phương Thê."
Hình như anh có chuyện không vui, có phải mình quấy rầy đến anh, nhưng nếu đã gọi, tự nhiên phải hỏi ra địa chỉ mới được.
"Tôi nói rồi, chuyện cá nhân của chúng ta không có liên quan đến nhau, về sau không cần gọi điện thoại cho tôi."
Vừa lúc Doãn Văn Trụ đang thương cảm, nhận được điện thoại của Phương Thê nghĩ tới nếu Hạ Sơ ở, cái vị trí này làm sao có thể để người khác thay thế.
Nhất định bọn họ sẽ rất vui vẻ.
Cho nên giọng nói đối với Phương Thê không tốt lành gì.
"Tôi chỉ muốn hỏi về địa chỉ nhà của anh, tôi đi ra ngoài rồi, không biết trở về thế nào."
Phương Thê lời nói lạnh nhạt của anh, nói thẳng mục đích của mình.
Nếu như có thể, cô cũng không muốn gọi điện thoại cho anh.
Doãn Văn Trụ dừng lại, mới lấy một chuỗi địa chỉ ra.
Phương Thê lấy được tin mình muốn thì vội vàng cúp máy, nghĩ rằng dè đặt nữa sẽ chọc tới vị thiếu gia này không vui.
Doãn Văn Trụ nhìn điện thoại bị cắt đứt, im lặng.
Người phụ nữ này ——
Bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu như có thể, người phụ nữ kia nhất định không muốn nói một câu với anh.
Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng tại sao anh cảm thấy mình hình như bị ghét bỏ?
Vì vậy quỷ thần xui khiến, Doãn Văn Trụ bấm số của Phương Thê.
Phương Thê nhìn số hiện trên điện thoại di động, có chút không hiểu, cô nghĩ, hẳn là anh không cẩn thận ấn nút gọi đi.
Bởi vì cô thật sự không nghĩ ra lý do anh gọi điện cho cô.
Nghĩ như thế, Phương Thê cũng không tiếp nhận, ngồi lên xe, chạy thẳng tới mục đích, thuận tiện cũng mua đồ ăn cho bữa cơm tối.
Mà bên kia, mặt của Doãn Văn Trụ đen hơn.
Người phụ nữ này còn dám không nhận điện thoại?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook