Hồng Trần Vạn Kiếp
Chương 30: Cố Nhân

Đôi mắt của Đào Hoa bị chính khí của Hàng Ma thần kiếm rọi đến bỏng rát.

Nàng vốn là công chúa hoa tộc, thân phận quyền quý, cao cao tại thượng. 9500 năm trước, Đào Hoa phạm tội tày trời, bị thiên đế róc đi thần cốt, đày xuống Hồng Hải chịu cực hình, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Hồng Hải là biển thiên lửa, hình phạt tàn khốc nhất nhì thiên giới, chỉ sau Cửu Trùng Thiên Lôi.

Tội nhân đày đến Hồng Hải sẽ bị thiên lửa thiêu rụi đến nát ra xé thịt, cảm nhận rõ rệt từng miếng thịt bị cháy đến chín, cháy đến khét đen. Nhưng lại không thể tiêu tan thành mây khói, phải chịu tội đến khi mãn hình mới được siêu thoát.

Dù may mắn sống sót nhưng thân thể nàng không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân đều là vết sẹo bỏng nát, nhăn nheo xấu xí. Nàng bất đắc dĩ phải hút nguyên khí của người phàm để luyện tà công, lấy lại dung mạo vốn có của mình.

Từ ngày róc đi thần cốt, nàng căm hận cả thiên giới, căm hận tên nam nhân bội bạc đó, chính hắn đã bán đứng và đẩy nàng vào bước đường cùng.

Cốc… cốc…

“Chủ nhân, là Tiểu Lan và Tiểu Huệ” Họ cũng là người trong hoa tộc, nhưng là hoa yêu chứ không phải hoa tiên.

“Vào đi.”

Họ trói hai nam nhân cường tráng ném vào phòng Đào Hoa, sau đó liền đóng cửa lại, đứng ngoài canh giữ, không cho bất cứ ai đến gần.

Ngón tay nàng phát ra hồng quang, cong bàn tay hút bọn họ lại, hai tay bóp chặt cổ họ.

“Nam nhân… đều là kẻ bạc tình, được chết dưới tay của Đào Hoa tiên tử đây, là phúc hạnh của hai ngươi.”

Mặc cho bọn họ gắng sức vùng vẫy cũng không thể ma trảo của nàng.

Đào Hoa hút cạn nguyên khí của hai tên nam nhân, họ tức khắc hóa thành bộ xương trắng, rơi xuống đất tan thành tro cốt.

Sau khi bổ sung tinh lực, đôi mắt nàng ngay lập tức khoẻ lại, không còn cảm giác nóng ran hay bỏng đỏ nữa.

Nàng liếc nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, suy tư rất lâu, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

"Đã đến lúc hội ngộ lão bằng hữu rồi."





[Thanh Yên khách quán]

Hôm nay Tử Vân yên ắng ngồi tu luyện trong phòng chứ không phá phách như mọi khi. Nàng chỉ bỏ bê mấy ngày thôi mà đã cảm nhận được linh lực đang yếu dần. Chẳng trách sư phụ lúc nào cũng bắt nàng tu luyện, thì ra nội đan của nàng bẩm sinh đã có đã vấn đề.

Toang..

Nàng đang tập trung luyện công thì nghe thấy hậu viện có tiếng vỡ đồ rất lớn. Nàng đành tạm gác việc tu luyện, ra đó xem sao đã.



Trong phòng, Lạc Phong trầm lặng ngồi lau thanh kiếm, chàng ngày càng thắc mắc về mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

Chàng ngắm nhìn Hàng Ma kiếm rất lâu, rồi lại nhớ đến Hỏa Liên, trùng trùng hảo hợp cứ xảy ra dọc đường, như có người dàn sẵn tất cả vậy.

Chàng nhớ trong Sơn Hải Kinh có ghi chép, thiên địa định khôn thần kiếm vốn là Hàng Ma và Tru Tiên, chúng là hai thanh kiếm xưng bá thiên hạ. Đứng thứ ba là Giáng Thế thần kiếm, là mệnh kiếm của Tiêu Dao Tử - tiên kiếm đời đầu, tức là tổ sư gia của chàng.

"Linh Lung Bảo Kiếm của Tử Vân chỉ là một thanh kiếm có linh lực cao cường, lai lịch mơ hồ, vốn không phải thượng cổ thần kiếm. Tại sao khi giao đấu với Hàng Ma, lại có thể tạo ra Hoả Liên?"

Chàng càng nghĩ càng rối, nhiều lần chàng lo sợ bản thân không phải kẻ tầm thường, hay do chàng quá đa nghi rồi.

Lạc Phong lắc đầu bất lực, đặt thanh kiếm xuống giường, tâm tư rối bời khiến chàng cảm thấy rất mệt nhoài.

Cốc… cốc…

Chàng đến mở cửa, chẳng rõ khuya rồi ai lại không biết điều đi làm phiền người khác.

"Tử Vân?"

Lạc Phong lác mắt khi nhìn thấy Tử Vân đứng trước cửa phòng, đôi mắt chàng lúng túng di chuyển từ người nàng xuống mặt đất.

Thần sắc chàng có hơi hoảng loạn, khuôn miệng ấp a ấp úng không thể nói chuyện lưu loát: "Nàng… nàng… đêm hôm khuya khoắt, sao nàng lại ăn mặc như vậy?"



Tử Vân huơ nhẹ tay áo vào mặt chàng, yểu điệu bước vào phòng, nàng quả thật ăn mặc có hơi khác mọi khi. Xiêm y mỏng như sa, lộ cả da thịt đằng sau lớp áo trong suốt, giữa trán hoạ một đoá chu sa đỏ, câu dẫn và ma mị như hồ ly tinh lẳng lơ.

Dù là thánh nhân vô dục vô cầu cũng không thể cưỡng lại mỹ nhân phong tình vạn chủng như nàng.

Tử Vân ẻo dẹo nắm tay Lạc Phong, kéo chàng ngồi xuống ghế, sau đó nàng ngồi lên đùi Lạc Phong, choàng tay qua cổ ôm lấy chàng.

"Tử Vân, nàng làm gì vậy?" Lạc Phong lúng túng chỉ dám nhìn xuống bàn ghế.

"Sao chàng lại run thế, ta đâu có ăn thịt chàng đâu."

"Nam nữ thọ thọ bất thân, như vậy không đúng lễ nghi."

Đôi môi đỏ mọng của nàng hờ ra, muốn câu dẫn Lạc Phong hôn vào.

Chàng kéo tay Tử Vân ra khỏi cổ mình, muốn thoát khỏi vòng tay nàng, cứ tiếp tục như thế, chàng sợ bản thân không thể kiềm chế mà làm bậy.

"Nàng buông ra trước đi."

"Ta không buông, lẽ nào chàng không thích ta?"

"Ta…"

Nàng bật cười vì bộ dạng lúng túng của chàng.

"Chàng có muốn.. chiếm lấy thân thể này không?"

Đôi mày chàng cau lại, sao Tử Vân có thể ăn nói hàm hồ như này. Chàng liếc nhìn qua thanh kiếm thì nó lại không phản ứng. Chứng tỏ người này không phải yêu ma, nhưng tại sao chàng lại cảm thấy sai sai nhỉ.

"Nàng không sao chứ? Có phải có chuyện gì không vui?"

Sắc mặt nàng không thay đổi, chỉ nhếch môi nhẹ nhưng cũng đủ thấy sự mất kiên nhẫn. Không ngờ định lực của chàng lại mạnh đến thế, đứng trước dung mạo khuynh thành và thân thể mê hoặc này mà cũng không động lòng sao.

"Chàng không hiểu tình cảm mà ta dành cho chàng sao? Ta muốn làm nữ nhân của chàng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương