Nhưng họ không nhìn thấy cô, và Diệp Chỉ cũng không có ý định chào hỏi, chỉ lặng lẽ rời đi.
Khi về đến nhà, Diệp Chỉ thấy Diệp Vĩnh Hiền đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách.
“...Thấm Nhã, lần này chị con nói đúng! Việc này cha thấy con không nên can thiệp vào nữa.

Nhà chúng ta vốn là người bị hại…”
Thấy Diệp Chỉ trở về, Diệp Vĩnh Hiền lập tức mỉm cười hiền từ và gật đầu với cô.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói uất ức của Diệp Thấm Nhã vang lên: “Nhưng cha ơi, nếu chuyện này không được giải quyết, Minh Hàn chia tay con thì sao?”
Diệp Vĩnh Hiền cười tươi đến không khép được miệng.

Hóa ra còn có chuyện tốt thế này?

Ông quay sang giơ ngón tay cái với Diệp Chỉ, vốn ông còn nghĩ Diệp Chỉ không có ý giúp chia rẽ Diệp Thấm Nhã và Âu Minh Hàn, ai ngờ mới đó mà hai người họ đã sắp chia tay rồi?
Ông cố nén niềm vui trong lòng, giả vờ không vui mà nói: “Chuyện này cha không hiểu được rồi, nó yêu con hay yêu Trương Đan Ny? Nếu nó chia tay con vì chuyện này, chẳng phải nó đối xử với Trương Đan Ny còn tốt hơn cả với con sao? Nếu thật sự là như vậy, thì cứ chia tay đi! Con gái nhà họ Diệp, chẳng lẽ thiếu người theo đuổi à…”
Nói rồi, Diệp Vĩnh Hiền bắt đầu làm quân sư tình cảm cho Diệp Thấm Nhã, thậm chí còn bắt đầu giới thiệu vài chàng trai trẻ tuổi mà ông cho là xứng đáng.
Ở đầu dây bên kia, Diệp Thấm Nhã vừa từ chối vừa lo lắng nhìn Âu Minh Hàn đang ngồi bên cạnh.
Sắc mặt Âu Minh Hàn lúc này vô cùng khó coi.

Cuộc gọi này là do hắn ta ép Diệp Thấm Nhã thực hiện, và để chắc chắn, hắn ta đã bật loa ngoài toàn bộ cuộc gọi.
Hắn ta biết Diệp Vĩnh Hiền rất yêu chiều Diệp Thấm Nhã, nên muốn mượn uy của ông để gây áp lực lên Diệp Chỉ.
Chỉ là, hắn ta không ngờ rằng Diệp Vĩnh Hiền hoàn toàn đứng về phía Diệp Chỉ! Dù Diệp Thấm Nhã dùng chuyện chia tay để đe dọa, Diệp Vĩnh Hiền vẫn không quan tâm, thậm chí còn có vẻ muốn thúc đẩy việc chia tay.
Sao lại thế này?
Diệp Vĩnh Hiền chẳng phải rất hài lòng về hắn ta, thậm chí còn nhiều lần giục hắn ta và Diệp Thấm Nhã nhanh chóng kết hôn sao? Sao ông có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ...
Là vì Diệp Chỉ?
Chắc chắn là vì cô!
Sắc mặt Âu Minh Hàn càng thêm u ám.

Kể từ khi Diệp Chỉ trở về nước, mọi thứ dường như đều thay đổi.
“Minh Hàn, đừng nghe cha em nói bậy.

Ông ấy chỉ đang nói trong lúc tức giận thôi...” Diệp Thấm Nhã cúp máy xong liền vội vã giải thích với Âu Minh Hàn.

Hắn ta phớt lờ lời cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng: “Thấm Nhã, anh chỉ thấy bất công cho em.

Cha mẹ em thiên vị chị gái em quá rồi.”
“Hả?” Diệp Thấm Nhã ngơ ngác: “Có sao?”
“Chị gái em cứ làm lớn chuyện, phá hoại mối quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Trương.” Âu Minh Hàn nghiêm giọng nói: “Cha em là người rất thông minh, ông ấy chắc chắn hiểu rõ cái giá phải trả, nhưng ông ấy lại nghe theo lời chị gái em, chỉ đào tạo cô ấy làm người kế nghiệp mà hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của em.

Như vậy không phải thiên vị thì là gì?”
“Chuyện này…” Diệp Thấm Nhã buồn bã đáp: “Có lẽ vì chị em đã ở nước ngoài nhiều năm, họ xa nhau quá lâu nên cha muốn bù đắp cho chị ấy…”
Âu Minh Hàn chán ghét nhìn Diệp Thấm Nhã.

Cô ta quá yếu đuối, nếu trông mong cô ta tranh giành với Diệp Chỉ thì đúng là không có hy vọng.
Tuy nhiên, lời cô ta nói cũng có lý.


Dù vì lý do gì, hắn ta cũng không thể để Diệp Chỉ tiếp tục thao túng Diệp Vĩnh Hiền như vậy.
“Thấm Nhã, em về nhà họ Diệp ở đi.” Âu Minh Hàn trầm giọng nói.
“Hả?” Diệp Thấm Nhã đỏ hoe mắt, bối rối hỏi: “Minh Hàn, anh giận em sao?”
“Anh không giận em.” Âu Minh Hàn nén sự chán ghét trong mắt, cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Chị em sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc chắn có nhiều điều chưa quen.

Hai người là chị em ruột, em nên giúp đỡ chị để chị sớm làm quen với cuộc sống trong nước.”
“Nhưng mà…” Diệp Thấm Nhã uất ức nhìn hắn ta.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta từng tuyên bố với gia đình sẽ sống độc lập, rồi nhanh chóng gặp Âu Minh Hàn và họ dọn đến sống chung.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương