Hồng Lâu Đường Chủ
-
Chương 14: Nhấc gót rời đi
Yêu nhưng không còn cách nào đến được. Hắn chỉ đành đem tình cảm này chôn sâu trong lòng.
“Là ta có lỗi với nàng.”
Cố Đông Ly cười đắng. Phải rồi, nàng rốt cuộc là đang mong chờ cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là hứa cho nàng một danh phận, nàng lại mong đợi hắn cho nàng cả tình cảm. Hắn chẳng qua chỉ ở bên cạnh nàng nhất thời, nàng lại ảo tưởng một đời.
Ngu ngốc đến nực cười.
Hắn và nàng vốn chẳng phải người có thể đi đến hết con đường.
Chỉ vì một câu hứa mà trót ngây dại chờ đợi cả đời, Cố Đông Ly ơi là Cố Đông Ly, thật sự ngốc đến mức khiến người khác thương hại!
Thiệp đỏ cũng bày ra trước mắt rồi. Hắn không cần giải thích nàng cũng hiểu, Cách Tang công chúa gì đó mới là người có thể giúp hắn đạt được điều hắn muốn. Còn nàng cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh làm một thanh kiếm cho hắn, nào có còn ý nghĩa gì khác?
Sự thật vốn đã nhìn thấy từ lâu mà vẫn không muốn tin, đây có phải là cố chấp?
Cố Đông Ly chua chát hỏi một câu: “Khi nào?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt lại điềm tĩnh trả lời: “Tháng sau.”
Đợi Cách Tang Lan Độ quay về, hắn đến đó chào hỏi sẽ chuẩn bị xong xuôi. Huyết Vũ Bán Nguyệt nói hắn sẽ đi cùng đoàn sứ thần Cách Tang tộc. Đợi khi hôn lễ kết thúc hắn sẽ quay về, đến lúc đó cũng là cuối thu đầu đông. Lúc đó cũng là lúc giải quyết mọi chuyện.
Hoá ra hắn chỉ là đến thông báo cho nàng biết. Hắn đã quyết định từ lâu, nàng còn mong đợi cái gì.
Cố Đông Ly siết chặt tay: “Ta có một thỉnh cầu.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt trầm mặc, nghĩ ngợi một lúc mới đáp: “Nàng cứ nói.”
Cố Đông Ly hạ mắt, trên môi rõ ràng là nụ cười nhưng dáng vẻ bi thương đến đau lòng.
“Sau khi mọi thứ kết thúc, hãy để ta rời đi.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt giật mình, đứng bật dậy. Hắn tiến đến túm lấy cánh tay nàng.
“Nàng muốn đi đâu?”
Cố Đông Ly nhìn hắn, lại quay ngoắt đi không muốn đối diện. Huyết Vũ Bán Nguyệt nhíu mày. Nàng muốn rời xa hắn? Chân trời đất bể, nàng đi đâu mới được? Nàng đi rồi, hắn có tìm thấy nàng không?
Hắn đột nhiên sợ một ngày mở mắt ra không còn nhìn thấy nàng nữa. Hắn phải làm sao?
Lỡ đâu hắn mãi mãi không tìm thấy nàng nữa thì hắn phải làm sao?
Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm lấy Cố Đông Ly, gục đầu trên vai nàng.
“Nàng muốn làm gì cũng được, ta sẽ không cản. Nhưng nàng có thể ở lại bên ta hay không? Ở nơi mà ta có thể nhìn thấy.”
Cay đắng thật đấy! Cố Đông Ly cũng từng ao ước bản thân có thể ở bên hắn hết đời. Vậy mà chính miệng nàng lại nói rằng nàng muốn rời đi, muốn rời xa hắn.
Khả năng nàng rời xa hắn sẽ rất đau khổ. Nhưng ở lại hình như càng đau đớn hơn. Có những lúc vẫn phải đưa ra lựa chọn dù biết đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Cố Đông Ly đẩy Huyết Vũ Bán Nguyệt ra, một cách gượng gạo. Huyết Vũ Bán Nguyệt bị đẩy ra, chính hắn cũng ngơ ngác không ngờ.
“Ở lại? Ta lấy tư cách gì ở lại bên người? Nếu có ngày thiên hạ về tay người, Cố Đông Ly cũng đâu cần phải tiếp tục chiến đấu vì người. Vậy ta, có tác dụng gì với người nữa?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt sững sờ.
“Nếu nàng không vui nàng có thể trách ta, nhưng nàng đừng rời xa ta có được không?”
Cố Đông Ly lắc đầu. Nàng đáp: “Thế gian làm gì có mãi mãi, người và ta đâu thể thiên trương địa cữu. Sớm muộn cũng sẽ rời xa, hà tất phải cố chấp.”
Cố Đông Ly thở dài, lướt qua Huyết Vũ Bán Nguyệt rồi rời đi. Để lại hắn trong căn phòng trống với sự cô độc đến lạnh lùng.
Hắn vì mối thù này đã hy sinh quá nhiều. Hy sinh bản thân, cũng hy sinh cả nàng. Nhưng hắn rốt cuộc có đang vui không?
Cố Đông Ly phát hiện bản thân thời gian qua mơ tưởng quá nhiều, hoá ra cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi.
Lần gặp đó cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng trước khi Huyết Vũ Bán Nguyệt rời đi. Đoàn sứ thần Cách Tang cáo từ Kinh Lạc Quốc để quay về, hắn cũng đi cùng. Ngày hôm đó hắn đứng trước cổng thành rất lâu, cũng không thấy bóng dáng nàng đến tiễn. Hắn thất vọng quay ngựa rời đi. Thiếu nữ của hắn đã không còn đứng đó đợi hắn nữa.
Sau khi Huyết Vũ Bán Nguyệt đi, Hồng Lâu tạm thời được tiếp quản dưới tay Cố Đông Ly. Cho đến lúc Huyết Vũ Bán Nguyệt nổi quân, Hồng Lâu vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ của nó.
Huyết Vũ Bán Nguyệt đi rồi, Nhậm Tà năm lần bảy lượt đến gây rối. Gã cơ bản chính là ghi mối thù ngày hôm đó ở trong Hoàng thành nên muốn tìm cách tính lên đầu nàng.
Cố Đông Ly không tiện ra tay xử lý, mỗi lần đều nhờ vào Trần Lam Độ mới giải quyết ổn thoả.
Giữa lúc đó, trong cung bất ngờ xảy ra biến động. Trong một đêm, Thái Tử đột ngột qua đời. Chuyện bất ngờ không ai lường trước này khiến trên dưới Hoàng thất nháo nhào thành một mớ hỗn độn.
Thái Tử qua đời, Hoàng tử tranh bá, đến cả các thân vương cũng thành bè phái.
Lão Hoàng đế sức khoẻ đã yếu, vốn dĩ chỉ đang cố chống đỡ mà giờ đây còn chịu đả kích không lường thế này nên dường như cũng đến cực hạn.
Hoàng cung như rắn mất đầu, dòng tộc bên ngoại của Hoàng hậu chớp lấy thời cơ liền ngoi lên nắm quyền.
Trận hỗn chiến bất ngờ xảy đến khiến cho kế hoạch của Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng phải thay đổi. Hắn ở tộc Cách Tang vẫn chưa thành đại sự nên chưa thể quay về.
Giữa cuộc hỗn chiến này, không ai ngờ đến lại kéo theo cả một đoàn người vô tội liên luỵ. Trong đó có cả Cố Đông Ly lẫn Trần Lam Độ.
“Là ta có lỗi với nàng.”
Cố Đông Ly cười đắng. Phải rồi, nàng rốt cuộc là đang mong chờ cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là hứa cho nàng một danh phận, nàng lại mong đợi hắn cho nàng cả tình cảm. Hắn chẳng qua chỉ ở bên cạnh nàng nhất thời, nàng lại ảo tưởng một đời.
Ngu ngốc đến nực cười.
Hắn và nàng vốn chẳng phải người có thể đi đến hết con đường.
Chỉ vì một câu hứa mà trót ngây dại chờ đợi cả đời, Cố Đông Ly ơi là Cố Đông Ly, thật sự ngốc đến mức khiến người khác thương hại!
Thiệp đỏ cũng bày ra trước mắt rồi. Hắn không cần giải thích nàng cũng hiểu, Cách Tang công chúa gì đó mới là người có thể giúp hắn đạt được điều hắn muốn. Còn nàng cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh làm một thanh kiếm cho hắn, nào có còn ý nghĩa gì khác?
Sự thật vốn đã nhìn thấy từ lâu mà vẫn không muốn tin, đây có phải là cố chấp?
Cố Đông Ly chua chát hỏi một câu: “Khi nào?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt lại điềm tĩnh trả lời: “Tháng sau.”
Đợi Cách Tang Lan Độ quay về, hắn đến đó chào hỏi sẽ chuẩn bị xong xuôi. Huyết Vũ Bán Nguyệt nói hắn sẽ đi cùng đoàn sứ thần Cách Tang tộc. Đợi khi hôn lễ kết thúc hắn sẽ quay về, đến lúc đó cũng là cuối thu đầu đông. Lúc đó cũng là lúc giải quyết mọi chuyện.
Hoá ra hắn chỉ là đến thông báo cho nàng biết. Hắn đã quyết định từ lâu, nàng còn mong đợi cái gì.
Cố Đông Ly siết chặt tay: “Ta có một thỉnh cầu.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt trầm mặc, nghĩ ngợi một lúc mới đáp: “Nàng cứ nói.”
Cố Đông Ly hạ mắt, trên môi rõ ràng là nụ cười nhưng dáng vẻ bi thương đến đau lòng.
“Sau khi mọi thứ kết thúc, hãy để ta rời đi.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt giật mình, đứng bật dậy. Hắn tiến đến túm lấy cánh tay nàng.
“Nàng muốn đi đâu?”
Cố Đông Ly nhìn hắn, lại quay ngoắt đi không muốn đối diện. Huyết Vũ Bán Nguyệt nhíu mày. Nàng muốn rời xa hắn? Chân trời đất bể, nàng đi đâu mới được? Nàng đi rồi, hắn có tìm thấy nàng không?
Hắn đột nhiên sợ một ngày mở mắt ra không còn nhìn thấy nàng nữa. Hắn phải làm sao?
Lỡ đâu hắn mãi mãi không tìm thấy nàng nữa thì hắn phải làm sao?
Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm lấy Cố Đông Ly, gục đầu trên vai nàng.
“Nàng muốn làm gì cũng được, ta sẽ không cản. Nhưng nàng có thể ở lại bên ta hay không? Ở nơi mà ta có thể nhìn thấy.”
Cay đắng thật đấy! Cố Đông Ly cũng từng ao ước bản thân có thể ở bên hắn hết đời. Vậy mà chính miệng nàng lại nói rằng nàng muốn rời đi, muốn rời xa hắn.
Khả năng nàng rời xa hắn sẽ rất đau khổ. Nhưng ở lại hình như càng đau đớn hơn. Có những lúc vẫn phải đưa ra lựa chọn dù biết đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Cố Đông Ly đẩy Huyết Vũ Bán Nguyệt ra, một cách gượng gạo. Huyết Vũ Bán Nguyệt bị đẩy ra, chính hắn cũng ngơ ngác không ngờ.
“Ở lại? Ta lấy tư cách gì ở lại bên người? Nếu có ngày thiên hạ về tay người, Cố Đông Ly cũng đâu cần phải tiếp tục chiến đấu vì người. Vậy ta, có tác dụng gì với người nữa?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt sững sờ.
“Nếu nàng không vui nàng có thể trách ta, nhưng nàng đừng rời xa ta có được không?”
Cố Đông Ly lắc đầu. Nàng đáp: “Thế gian làm gì có mãi mãi, người và ta đâu thể thiên trương địa cữu. Sớm muộn cũng sẽ rời xa, hà tất phải cố chấp.”
Cố Đông Ly thở dài, lướt qua Huyết Vũ Bán Nguyệt rồi rời đi. Để lại hắn trong căn phòng trống với sự cô độc đến lạnh lùng.
Hắn vì mối thù này đã hy sinh quá nhiều. Hy sinh bản thân, cũng hy sinh cả nàng. Nhưng hắn rốt cuộc có đang vui không?
Cố Đông Ly phát hiện bản thân thời gian qua mơ tưởng quá nhiều, hoá ra cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi.
Lần gặp đó cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng trước khi Huyết Vũ Bán Nguyệt rời đi. Đoàn sứ thần Cách Tang cáo từ Kinh Lạc Quốc để quay về, hắn cũng đi cùng. Ngày hôm đó hắn đứng trước cổng thành rất lâu, cũng không thấy bóng dáng nàng đến tiễn. Hắn thất vọng quay ngựa rời đi. Thiếu nữ của hắn đã không còn đứng đó đợi hắn nữa.
Sau khi Huyết Vũ Bán Nguyệt đi, Hồng Lâu tạm thời được tiếp quản dưới tay Cố Đông Ly. Cho đến lúc Huyết Vũ Bán Nguyệt nổi quân, Hồng Lâu vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ của nó.
Huyết Vũ Bán Nguyệt đi rồi, Nhậm Tà năm lần bảy lượt đến gây rối. Gã cơ bản chính là ghi mối thù ngày hôm đó ở trong Hoàng thành nên muốn tìm cách tính lên đầu nàng.
Cố Đông Ly không tiện ra tay xử lý, mỗi lần đều nhờ vào Trần Lam Độ mới giải quyết ổn thoả.
Giữa lúc đó, trong cung bất ngờ xảy ra biến động. Trong một đêm, Thái Tử đột ngột qua đời. Chuyện bất ngờ không ai lường trước này khiến trên dưới Hoàng thất nháo nhào thành một mớ hỗn độn.
Thái Tử qua đời, Hoàng tử tranh bá, đến cả các thân vương cũng thành bè phái.
Lão Hoàng đế sức khoẻ đã yếu, vốn dĩ chỉ đang cố chống đỡ mà giờ đây còn chịu đả kích không lường thế này nên dường như cũng đến cực hạn.
Hoàng cung như rắn mất đầu, dòng tộc bên ngoại của Hoàng hậu chớp lấy thời cơ liền ngoi lên nắm quyền.
Trận hỗn chiến bất ngờ xảy đến khiến cho kế hoạch của Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng phải thay đổi. Hắn ở tộc Cách Tang vẫn chưa thành đại sự nên chưa thể quay về.
Giữa cuộc hỗn chiến này, không ai ngờ đến lại kéo theo cả một đoàn người vô tội liên luỵ. Trong đó có cả Cố Đông Ly lẫn Trần Lam Độ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook