Huyết Vũ Bán Nguyệt cười nhàn nhạt, đưa tay nâng gương mặt mỹ miều đang ngập trong nước mắt.
“Chỉ là một vài thứ khiến hắn cả đời này cũng không nhìn thấy ánh sáng nữa.”
Cố Đông Ly gạt tay hắn ra, nàng gào lên tức giận: “Tại sao phải làm vậy? Người cứ nhất quyết đuổi cùng giết tận như vậy hay sao? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy.”
“Nàng hỏi ta tại sao? Không phải nàng mới chính là người khiến hắn thành ra như vậy sao? Trà là nàng pha, thuốc là nàng bỏ vào, ta nên cảm ơn nàng mới phải.”
Trong lòng Cố Đông Ly lúc này hỗn loạn cảm xúc.

Nàng cũng vừa chợt hiểu ra.

Hoá ra là vậy.

Huyết Vũ Bán Nguyệt sớm đã biết ý định của nàng.

Hắn để nàng rời đi chính là muốn mượn tay nàng hạ thuốc cho Trần Lam Độ.
Cố Đông Ly gục đầu ôm lấy Trần Lam Độ.

Là nàng đã hại y.

Là nàng đã hại y thành ra nông nỗi này.

Nàng chỉ muốn, chỉ muốn đưa y rời đi thôi mà.

Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Cố Đông Ly đau khổ vì biết ra bản thân bị lợi dụng, nàng đau khổ hơn chính là bản thân đã quá ngu ngốc vọng tưởng có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của Huyết Vũ Bán Nguyệt.
Là nàng ngông cuồng tin rằng bản thân có thể mới khiến cho Trần Lam Độ rơi vào địa ngục vĩnh viễn.


Từ đầu đã luôn là như thế.

Y luôn giúp nàng bất cứ lúc này, mà nàng lại chỉ có thể giương mắt nhìn y lăn lộn trong đau khổ.
Bất lực, tuyệt vọng, thống khổ.
Cố Đông Ly ngước mắt nhìn Huyết Vũ Bán Nguyệt.

Nàng cười khổ: “Vậy người đã hài lòng chưa? Trần Lam Độ mù rồi, không còn ai giành với người nữa, thiên hạ đều thuộc về người rồi, người đã hài lòng chưa? Người chiếm được ta rồi, người giam giữ ta được rồi, người đã hài lòng chưa? Nhìn thấy ta đau khổ như vậy, đã đúng ý người chưa?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng.

Hắn nói hắn muốn nàng ở lại, hắn nói hắn không thể sống thiếu nàng.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng nói rằng hắn yêu nàng.

Hắn đối với nàng chỉ là dục vọng không thể bỏ.

Hắn có điểm nào yêu nàng? Nếu yêu nàng, sao hắn lại giày vò nàng? Nếu yêu nàng, sao phải bóp nát nàng?
Tình yêu của hắn đối với nàng là ngục tù, là địa ngục.

Cố Đông Ly từ lúc nào đã muốn thoát khỏi địa ngục đó.

Cố Đông Ly từ lúc nào đã không còn dành tình cảm tuyệt đối cho hắn nữa.
Khi con người ta bị tổn thương quá nhiều, tình yêu có lớn cũng không thắng được nỗi đau.
“Quay về bên ta.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt lạnh lùng ra lệnh cho nàng, hắn đưa bàn tay về phía nàng.

Cố Đông Ly nhìn hắn, lại nhìn bàn tay đang hướng về mình.

Nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ không ngần ngại nắm lấy.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Có những thứ vốn dĩ không thể quay lại như lúc đầu.
Cố Đông Ly siết chặt Trần Lam Độ, nàng không buồn nhìn đến Huyết Vũ Bán Nguyệt mà nói: “Người đi đi.

Tất cả đều đã theo đúng ý người, người còn cố chấp cái gì.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt tức giận túm lấy cánh tay nàng cưỡng ép nàng đứng dậy.

Cố Đông Ly bị sức lực lớn kéo đi, Trần Lam Độ cũng vô lực ngã xuống nền đất.

Cố Đông Ly nhìn thấy y ngã xuống liền tức giận dùng sức vùng vẫy.
“Người còn muốn gì nữa? Lẽ nào phải giết chết mới thoả lòng người hay sao? Trần Lam Độ đã không còn khả năng hại người nữa, người dừng tay đi được không?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt bóp lấy cổ nàng.
“Nàng một câu hai câu đều gọi tên hắn.


Ta hỏi nàng có phải nàng đã yêu hắn rồi không?”
Cố Đông Ly cười, dáng vẻ thê lương biết bao.

Nàng có tư cách gì? Cái gì cũng đều bị hắn huỷ hoại hết rồi, hắn còn lo sợ nàng đem lòng hướng về người khác hay sao.

Cả đời này nàng nợ Trần Lam Độ, nửa đời sau có lẽ cũng không dám nhìn mặt y nữa.
Nếu không phải vì nàng, y cũng đã không thành ra thế này.
Nàng không có sức lực có thể xoay chuyển thời gian, nhưng nếu như chỉ là đấu tranh giành lấy chút sự sống cho y thì nàng vẫn có thể.
Cố Đông Ly biết trong lòng của Huyết Vũ Bán Nguyệt chỉ là chấp niệm về nàng, hắn không bỏ đi được, hắn là người cố chấp như vậy.

Bởi vid nàng và hắn đã cùng trải qua hoạn nạn, nên hắn tin rằng nàng sẽ ở bên hắn.

Bởi vid nàng không bỏ rơi hắn kể cả lúc hắn khốn khó nhất, nên hắn tin rằng nửa đời sau nàng cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn như vậy.
Nhưng hắn sai rồi.

Không có niềm tin mãi mãi, cũng không có đồng hành mãi mãi.
Cố Đông Ly rút trong tay áo ra một con dao nhỏ, động tác nhanh nhẹn rạch một đường trên tay Huyết Vũ Bán Nguyệt khiến hắn vì phản ứng nhất thời mà buông tay nàng.

Cố Đông Ly lập tức lùi lại, cúi xuống ôm lấy Trần Lam Độ, vẫn không quên chĩa mũi dao về phía Huyết Vũ Bán Nguyệt.
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn vết thương đang chảy máu nhỏ giọt trên tay mình, hắn khẽ nheo mắt.

Hắn nhìn nàng, giọng điệu như chế giễu: “Nàng không thắng được ta.”
Cố Đông Ly biết chứ.

Nếu giao đấu nàng không thể thắng được hắn, huống hồ hiện tại nàng còn phải bảo vệ Trần Lam Độ đang trọng thương.

Cố Đông Ly kề dao vào cổ.

Nàng không thể thắng hắn, nhưng nàng có thể thoả hiệp.

“Có lẽ người không muốn nhìn ta chết tại đây?”
Quả nhiên Huyết Vũ Bán Nguyệt bị Cố Đông Ly uy hiếp mà không tiến lên nữa.

Cố Đông Ly biết Huyết Vũ Bán Nguyệt có tàn nhẫn thế nào cũng không muốn tổn hại đến tính mạng của nàng.

Hắn tuyệt nhiên sẽ không thể để nàng rơi vào nguy hiểm mà không làm gì.
“Nàng muốn gì?”
“Ta có thể ở lại bên người vĩnh viễn không rời không bỏ.

Nhưng người phải thề với ta sẽ tha chết cho Trần Lam Độ, để y rời đi an toàn.

Chừng nào ta biết được Trần Lam Độ đã an toàn, thì chừng đó ta tự khắc về lại bên người.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhăn mày, hắn không ngờ nàng sẽ vì tên kia mà làm tới mức này.
“Làm sao ta tin nàng sẽ không bỏ trốn mất?”
“Người biết ta sẽ không thất hứa.

Người có đủ khả năng để ngăn điều đó xảy ra thì việc gì phải lo.”
Cố Đông Ly nói đúng.

Với bản tính của Huyết Vũ Bán Nguyệt dù có tha cho Trần Lam Độ rời đi thì cũng nắm y trong tầm mắt, bất kể lúc nào chỉ cần một khẩu lệnh cũng có người lập tức lấy mạnh Trần Lam Độ.

Mà Cố Đông Ly thì chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Huyết Vũ Bán Nguyệt trầm mặc, hắn suy nghĩ một hồi rồi lại giãn cơ mặt ra, cười khẩy: “Được, ta đồng ý với nàng.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương