Hồng Lâu Đường Chủ
-
24: Cất Cánh Bay Lên
Trong đêm đó, Cố Đông Ly đã suy nghĩ rất nhiều.
Khoảnh khắc Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm nàng trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ, Cố Đông Ly đã thao thức cả đêm.
Nàng đột nhiên nhớ về ngày xa xưa.
Rất lâu rất lâu về trước, ngày quân đội của Kinh Lạc Quốc tàn sát các tộc nhân của hắn.
Hắn và nàng bị nhốt trong chiếc cũi lớn chờ áp giải về kinh thành.
Gương mặt hắn lúc đó, là biểu cảm cả đời nàng không thể quên.
Sững sờ có, đau khổ có, bất lực có, tuyệt vọng có.
Trên gương mặt hắn là những cảm xúc quá đỗi hỗn loạn.
Nàng vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó, hắn cầm tay nàng bỏ trốn cùng những tộc nhân của mình.
Chạy trốn trong đêm, hắn vừa chạy ra khỏi cửa thành đã nhìn thấy đầu phụ thân mình treo phía trên.
Hắn yên lặng trân mắt nhìn.
Hắn không khóc, nhưng biểu cảm trên gương mặt méo mó hơn cả lúc khóc.
Vô Thương kéo lấy tay hắn giục hắn phải chạy nhanh.
Hắn đột nhiên bật cười, quay gót bỏ chạy về phía thảo nguyên rộng lớn.
Hắn bỏ lại thi thể của người thân hắn, bỏ lại lãnh địa của tộc nhân hắn, bỏ lại cả trái tim của hắn.
Cố Đông Ly biết, Huyết Vũ Bán Nguyệt đã chết từ ngày đó.
Hắn của bây giờ đã không phải là tiểu vương tử như lúc đầu.
Nàng cùng hắn rong ruổi trên thảo nguyên, cứ nỗ lực chạy, sợ hãi chỉ cần dừng bước chân sẽ bị đuổi kịp.
Những ngày tháng sau đó, Cố Đông Ly cũng không nhớ nỗi cả hai đã làm thế nào để sống tiếp.
Nhưng Huyết Vũ Bán Nguyệt chưa từng buông tay nàng.
Tộc nhân của hắn phân tán khắp nơi, chỉ còn lại hắn, nàng và Vô Thương.
Cả ba người ở trên đường phố lớn làm tất cả mọi thứ để sống.
Cố Đông Ly tưởng hắn đã cạn khô nước mắt từ lâu, nàng tưởng hắn không còn có cảm xúc gì nữa.
Thiếu niên trước mắt trở nên lãnh đạm, nàng tưởng như hắn không còn là hắn nữa.
Nhưng có một đêm, nàng nằm bên cạnh hắn chìm vào giấc ngủ.
Là một đêm mùa đông, nàng và hắn ngủ trong một căn nhà kho nhỏ.
Hắn nằm quay lưng về phía nàng, trong đêm nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở.
Cố Đông Ly bật dậy nhìn quanh quất, lại thấy hắn đang co ro ôm lấy chăn, nước mắt lăn dài trên má dẫu có đang chìm trong giấc ngủ.
Hắn nấc lên gọi tên phụ vương và mẫu thân hắn, nấc lên gọi tên quê hương hắn và hắn nấc lên gọi tên nàng…
Cố Đông Ly lúc này mới giật mình nhận ra.
Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, hắn vẫn chỉ là người bình thường.
Hắn không thể hiện khiến mọi người quên mất hắn cũng có cảm xúc.
Mà có lẽ, hắn không dám thể hiện ra bên ngoài.
Sau khi mọi thứ xảy ra, hắn đã phải gánh vác toàn bộ.
Hắn phải gánh vác trách nhiệm của một Vương kế nhiệm, phải gánh vác sinh tồn sau này của những tộc nhân và cả chính hắn, gánh vác thù hận và nỗi oan lớn của gia tộc, gánh vác cả nàng.
Hắn không thể thể hiện mình yếu đuối.
Người khác có thể yếu đuối, hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho bọn họ.
Nhưng nếu đến hắn cũng gục ngã rồi, ai sẽ chống đỡ tiếp.
Vậy nên chỉ có trong mơ, hắn mới dám khóc, mới dám thể hiện sự yếu đuối của bản thân hắn.
Và thời khắc đó, Cố Đông Ly mới hiểu, Huyết Vũ Bán Nguyệt vẫn tha thiết yêu và được yêu như thế nào.
Cũng tại thời khắc đó, nàng mới quyết tâm sẽ không rời bỏ hắn.
Cố Đông Ly gỡ tay hắn đang ôm mình ra, nàng ngồi dậy chăm chú ngắm nhìn hắn.
Nàng hạ mắt, khẽ đưa tay chạm đến gương mặt hắn.
Thời gian trôi qua lâu, hắn có lẽ đã không còn khóc trong giấc mơ nữa.
Như vậy cũng có nghĩa là, hắn đã không còn nơi nào để thể hiện sự yếu đuối của chính hắn nữa.
Chỉ còn duy nhất mình nàng, hiểu thấu hắn, bao dung hắn.
Cũng chỉ có nàng, là chốn về duy nhất của hắn.
Cố Đông Ly cười đắng.
“Nguyệt, người nói ta phải làm sao đây?”
Cố Đông Ly nhíu mày, nàng cúi người hôn lên má hắn.
“Tha thứ cho ta.
Nhưng sẽ chỉ duy nhất lần này mà thôi.
Hãy để ta làm theo ý mình một lần.”
Cố Đông Ly cười nhạt.
Nàng không thể phản bội hắn, nhưng nàng cũng không thể để cho ân nhân cứu mạng của mình chết.
Chi ít, nàng không muốn một người như Trần Lam Độ chết.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Huyết Vũ Bán Nguyệt không thấy Cố Đông Ly đâu nữa.
Trên bàn chỉ còn lại một bức thư viết tay của nàng.
“Cuộc chiến sẽ chấm dứt, xin người hãy tha mạng cho Trần Lam Độ.
Ta có thể đảm bảo ngài ấy sẽ không gây chiến hay cản trở người.
Tha thứ cho ta vì tự ý quyết định.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt siết tay, nhàu nát bức thư trong tay.
Hắn cười.
“Nàng quả nhiên đã chọn tên đó.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt khoác xiêm y chỉnh tề, mở tung cửa lớn tiếng gọi: “Vô Thương.”
Vô Thương nghe lệnh liền ở đâu xuất hiện, quỳ một gối trước mặt Huyết Vũ Bán Nguyệt.
“Thuộc hạ nhận mệnh.”
“Kế hoạch đó, thi hành đi.”
Vô Thương nhìn Huyết Vũ Bán Nguyệt với ánh mắt hy vọng điều mình nghe không phải là thật.
Nhưng Huyết Vũ Bán Nguyệt lại ném cho Vô Thương một cái nhìn sắc lạnh khiến Vô Thương giật mình cúi đầu.
“Thần lập tức thi hành.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, nhìn về phía bầu trời xa xăm.
“Cố Đông Ly, ta đã nói nàng sẽ không thoát khỏi tay ta.
Nếu nàng đã cố chấp bay lên như vậy, ta chỉ đành chặt đứt đôi cánh của nàng, để nàng mãi mãi ở lại bên ta.”.
“Ly, tất cả là do nàng chọn.
Đừng trách ta.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook