Hôn Ước - Vkook
-
C43: Chap 43
"bảo bối đã ăn gì chưa" anh ôm cậu trong lòng xoa xoa bụng cậu hỏi.
" vẫn chưa, em quá mệt nên liền ngủ đến giờ vì vậy không có thời gian để ăn" cậu cũng rúc sâu vào lòng anh nói, cậu úp mặt vào trong trốn tránh vì sợ anh sẽ đánh đòn cậu mất.
đã chuẩn bị bữa tối xong chưa trước khi cậu ngủ anh đã gọi điện thoại dặn dò cậu nhớ ăn gì đó trước đã, vậy mà cậu dám để bụng rỗng tuếch đi ngủ đến tận chiều tối, anh nhíu mày khó chịu rút điện thoại gọi cho quản gia rồi nhìn xuống bảo bối đang khúm núm trốn trong lòng.
" thật là hư" anh nhéo nhéo cái gáy trắng nỏn lộ ra của cậu một cái nói rồi cuối xuống hôn lên một cái.
" tại anh cả mà" cậu thấy anh không mắng liền ngóc đầu dậy ngước lên nhìn anh nói. Anh cũng không nói gì cuối xuống ngấu nghiến cái môi vẫn còn sưng nhẹ của cậu như trừng phạt.
Khoảng 15 phút sau anh và cậu cũng đã đến, anh đeo túi xách của cậu một bên vai rồi bế cậu xuống khỏi xe đi thẳng vào nhà, thả cậu xuống ở bàn ăn đã thịnh soạn đồ ăn toàn những món cậu thích.
" Mang lên phòng tôi" anh giao lại túi sách cho người làm, sau đó cũng ngồi ngay xuống cạnh cậu, gắp đồ ăn đưa đến trước miệng cậu " em ăn đi, xem có hợp khẩu vị không"
" ngon lắm, em có thể tự ăn mà, anh mau ăn đi" cậu há miệng nhận đồ ăn anh đút, vừa nuốt xuống liền bảo anh.
" anh muốn đút cho em thôi, ngoan há miệng, em ăn ngon anh cũng không cảm thấy đói" anh nhìn cậu đầy dịu dàng đút thêm đồ ăn cho bảo bối, nhìn hai má cậu phúng phính nhai thức ăn thật khiến anh tan chảy, anh cười ngọt ngào cuối xuống hôn má cậu một cái. Cậu cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa, tít mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh, vui vẻ ăn.
Hai người ngọt ngào dùng bữa tối xong, anh cũng không để chân cậu chạm đất, lau miệng cho cậu xong liền bế cậu lên phòng để cậu lên chiếc giường lớn mềm mại.
" em có còn đau không" anh nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, tay di chuyển xuống mông cậu xoa xoa nói.
" không đau nữa" cậu có chút đỏ mặt lại rút vào lòng anh lí nhí nói.
" vậy thử lại một lần nữa nhé" anh cười rồi cuối xuống thì thầm vào tai cậu nói.
" không được đâu, thật sự còn đau mà" cậu lập tức phản bác lại quyết liệt, liên lục lắc đầu.
" vợ ngốc, sao anh không biết được cơ chứ, anh không có nỡ làm em đau tiếp đâu, đừng có lo, ngồi dậy anh đi lau mình giúp em, rồi thoa thuốc cho em nhé" nhìn cậu làm gì anh cũng thấy đáng yêu chết đi được, hai tay nâng mặt cậu lên, trán cụng vào trán cậu yêu thương cười nói.
" còn anh là ông chồng háo sắc" cậu cũng cười, nhéo mũi anh nói.
Thế à cậu bị anh bắt cóc ở lại với anh, Suga và Jimin đã lo lắng gọi điện thoại cho cậu vào sáng sớm hôm sau.
Kookie, em đã đi đâu cả đêm hắn giọng đầy lo lắng nói.
Suga hyung em xin lỗi, em có một số việc ở nhà bạn, tối qua vì trễ quá nên liền ngủ ở nhà bạn, anh đừng lo lắng, em xin phép ở nhà bạn vài hôm nữa nhé vì tối qua anh dỗ cậu ngủ rất sớm, sáng hôm nay anh thức dậy tập thể dục cậu cũng thức dậy theo anh, nghe điện thoại của hắn cậu có chút chột dạ nói.
ùm, vậy được rồi, sau này nhớ nói trước với anh một tiếng, nhóc Jimin cũng đã rất lo lắng đấy hắn nhắc nhở cậu thêm vài câu rồi tắt máy, cậu cũng đã lớn nên hắn không có quản cậu, chỉ là cậu không bao giờ đi đâu mà không báo trước như này nên hắn lo lắng là chuyện đương nhiên.
"sao vậy bảo bối" cậu ngồi ở xích đu ngoài sân rầu rĩ nhìn điện thoại làm anh đang đẩy xà ở cạnh nhìn thấy, anh lo lắng bước lại gần xoa xoa đầu cậu hỏi.
" em đang nhắn tin với bé lùn, nó mắng em đi không biết đường về, mắng em nhiều quá nè, mà mắng đúng quá không cãi được" cậu nhăn nhó đưa điện thoại trước mặt anh nói.
" đúng là vợ ngốc mà" anh cưng chiều cuối xuống hôn lên mặt cậu hai cái cười nói, thật muốn ôm hôn bảo bối nhiều hơn nhưng anh người đầy mô hôi chỉ dám hôn hôn một chút mà không dám ôm cậu.
" anh đã tập xong chưa, em muốn đi dạo quanh đây một tí" hai tay cậu giữ đầu anh lại kéo xuống hôn lên môi anh nói.
" được rồi đi thôi bảo bối" sau nụ hôn của cậu anh càng thêm hạnh phúc,khuôn mặt càng thêm vui vẻ nắm tay cậu đi về phía bờ biển.
" ước gì hai ta sẽ mãi hạnh phúc như này" cậu nhìn bóng hai người phản chiếu dưới cát, rồi nhìn anh nói.
" không cần ước đâu bảo bối, anh sẽ luôn yêu thương em, khiến em mãi hạnh phúc" anh nói rồi hôn lên trán cậu.
" Taehyungiee, có phải vì từng làm gì có lỗi với em mà anh tận tình bù đắp cho em như vậy phải không" bỗng cậu nghiêm túc nhìn vào anh và hỏi.
" bảo bối! Kookie của anh" anh nghe cậu hỏi vậy còn rất nghiêm túc làm anh giật mình, lấp bấp nói, anh đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc cậu nhớ ra tất cả nhưng mà anh cũng không dám đối mặt lại những chuyện đã làm với cậu ở quá khứ.
" sao lại sợ vậy chứ, em chỉ chọc anh thoi mà, sao chồng em lại đối xử tệ với em được chứ, anh yêu em cơ mà" cậu thấy anh như vậy liền cười lên rồi nói qua chuyện khác " vừa đi vài bước chân em đã thấy đói rồi, mình vào nhà ăn sáng được không anh"
" được thôi, mình đi vào thôi, nhưng mà vợ ơi, nếu trong quá anh từng làm gì có lỗi với em thì sao, em có tha thứ cho anh không" anh vuốt ve gò má cậu hỏi, giọng anh không lấp bấp nữa nhưng có chút run nhẹ, mắt anh cũng đỏ.
" đồ ngốc, sao anh có thể làm gì được em chứ, nhưng vì anh quá đẹp trai, khuôn mặt này mà làm nũng em cũng sẽ không giận được đâu, sẽ tha thứ cho anh" cậu lại nhéo mũi anh, cậu thấy anh như muốn khóc rồi, cậu chỉ là đêm qua lại mơ thấy giấc mơ anh và cậu, rất rõ ràng, cậu cũng thấy rất chân thật nên sáng nay mới nói những lời kia với anh vì giấc mơ làm ảnh hưởng, cậu thật sự không nghĩ gì nhiều cũng không muốn anh vì câu hỏi này của cậu mà buồn nên dịu dàng trả lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook