Hôn Ước Và Nỗi Đau
-
Chương 12: Gặp lại người cũ
2.00 p.m tại công ty hắn. Hắn nhấc điện thoại và nhấn gọi cho phòng trọ lý.
- Trợ lý Trần, anh vào đây gặp tôi.
- Vâng, thưa tổng giám đốc. - Trợ lý Trần trả lời rồi nhanh chóng bước vào phòng tổng giám đốc.
Trợ lý Trần đưa tay khẽ rõ cửa.
- Vào đi. - Tiếng hắn vọng ra.
- Tổng giám đốc, anh kêu tôi vào đây có chuyện gì ạ?
- Tôi muốn hỏi anh là đã mời cô người mẫu mới của công ty đến gặp tôi chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, tôi đã mời cô ấy đến đây lúc 2 giờ, chắc bây giờ cô ấy cũng đã sắp đến rồi ạ.
- Được rồi, anh ra ngồi làm việc đi.
Khoảng 30' sau...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, có cô Phạm là người mẫu mới của công ty chúng ta muốn gặp ngài.
- Được, mời cô ta vào đi.
- Mời cô vào.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào...
- Chào tổng giám đốc, tôi là người mẫu mới. Tên tôi là Phạm Gia Nghi. - Cô ta giới thiệu.
Hắn vừa nghe đến đấy thì ngay lập tức ngước lên nhìn. Hắn không thể nào tin vào mắt mình được nữa, người đang đứng trước mặt hắn giờ đây chính là người con gái mà hắn đã chờ bấy lâu chờ đợi, người con gái mà hắn yêu nhất, người con gái đã mang đến cho hắn bao nỗi đau.
- Chào anh, lâu ngày không gặp. - Gia Nghi nói.
- Sao cô lại ở đây.
- Em là người mẫu mới của công ty anh mà.
- Ý tôi hỏi là tại sao cô lại quay về đây. - Hắn tức giận quát.
- Em về đây để tìm anh đấy, em nhớ anh lắm. - Gia Nghi vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hắn.
- Phạm tiểu thư, xin cô tự trọng. Đây là văn phòng của tôi với lại tôi và cô đã kết thúc lâu rồi, sẳn đây tôi nói với cô luôn là tôi đã có vợ rồi.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói - Anh đừng nói thế chứ!
- Nếu cô đến để chúng ta bàn công việc thì mời cô lại bàn ngồi rồi chúng ta sẽ bàn nhưng nếu cô đến đây để quyến rũ tôi thì mời cô về cho. - Hắn lạnh nhạt.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng cô vẫn bước đến bàn và ngồi xuống.
Sau khi Nghi về, hắn ngã đầu vào thành ghế và suy nghĩ: " LIệu mình có còn yêu Gia Nghi, liệu mình có thật lòng yêu Bảo Phương? " ....
Tại nhà nó.
- Bảo Phương, tao vừa gởi hồ sơ của Phạm Gia Nghi cho mày đấy. - Thanh Uyên nói.
- Ừm, cảm ơn mày. - Nó nói rồi ngắt máy.
Nó mở laptop ra và kiểm tra email. Nó nhíu mày khi nhìn vào hồ sơ của Phạm Gia Nghi. Cô ta là một người mẫu và hiện là người mẫu mới của công ty B & N và cô ta cũng từng là người yêu của tổng giám đốc công ty ấy - Lê Quang Bảo nhưng hai người đã chia tay hai năm trước, cũng chính là năm cô ta gây ra khủng hoảng công ty nó. Nó khẽ cười, nó đang nghĩ liệu nó và hắn có vượt qua trở ngại này không khi người mà nó sắp ra tay trả thù lại chính là người hắn yêu nhất, liệu tình yêu của hắn dành cho nó bây giờ có đủ vượt qua hay không. Đột nhiên có tiếng vang lên dưới nhà...
- Bảo Phương, em về chưa? - Là hắn.
- Quang Bảo, em xuống ngay đây. - Nó vội gấp máy tính lại rồi chạy xuống.
- Anh nhớ em lắm đấy, Bảo Phương à! - Hắn vội ôm nó vào lòng.
- Ơ... Anh sao vậy? - Nó ngạc nhiên.
Hắn vẫn ôm chặt lấy nó không buông. Hai người cứ như vậy cho đến khi nó nói:
- Anh giận chuyện hồi trưa em để anh ăn trưa một mình hả?
- Không phải, chỉ là đột nhiên anh thấy nhớ em quá thôi.
- Thôi, anh đi tắm đi. Em nấu cơm tối rồi chúng ta cùng ăn.
- Ừm.
Hắn bước lên phòng tắm rồi bước xuống cùng nó ăn tối. Tối hôm đó, cả hai đều có hai suy nghĩ khác nhau...
- Trợ lý Trần, anh vào đây gặp tôi.
- Vâng, thưa tổng giám đốc. - Trợ lý Trần trả lời rồi nhanh chóng bước vào phòng tổng giám đốc.
Trợ lý Trần đưa tay khẽ rõ cửa.
- Vào đi. - Tiếng hắn vọng ra.
- Tổng giám đốc, anh kêu tôi vào đây có chuyện gì ạ?
- Tôi muốn hỏi anh là đã mời cô người mẫu mới của công ty đến gặp tôi chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, tôi đã mời cô ấy đến đây lúc 2 giờ, chắc bây giờ cô ấy cũng đã sắp đến rồi ạ.
- Được rồi, anh ra ngồi làm việc đi.
Khoảng 30' sau...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, có cô Phạm là người mẫu mới của công ty chúng ta muốn gặp ngài.
- Được, mời cô ta vào đi.
- Mời cô vào.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào...
- Chào tổng giám đốc, tôi là người mẫu mới. Tên tôi là Phạm Gia Nghi. - Cô ta giới thiệu.
Hắn vừa nghe đến đấy thì ngay lập tức ngước lên nhìn. Hắn không thể nào tin vào mắt mình được nữa, người đang đứng trước mặt hắn giờ đây chính là người con gái mà hắn đã chờ bấy lâu chờ đợi, người con gái mà hắn yêu nhất, người con gái đã mang đến cho hắn bao nỗi đau.
- Chào anh, lâu ngày không gặp. - Gia Nghi nói.
- Sao cô lại ở đây.
- Em là người mẫu mới của công ty anh mà.
- Ý tôi hỏi là tại sao cô lại quay về đây. - Hắn tức giận quát.
- Em về đây để tìm anh đấy, em nhớ anh lắm. - Gia Nghi vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hắn.
- Phạm tiểu thư, xin cô tự trọng. Đây là văn phòng của tôi với lại tôi và cô đã kết thúc lâu rồi, sẳn đây tôi nói với cô luôn là tôi đã có vợ rồi.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói - Anh đừng nói thế chứ!
- Nếu cô đến để chúng ta bàn công việc thì mời cô lại bàn ngồi rồi chúng ta sẽ bàn nhưng nếu cô đến đây để quyến rũ tôi thì mời cô về cho. - Hắn lạnh nhạt.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng cô vẫn bước đến bàn và ngồi xuống.
Sau khi Nghi về, hắn ngã đầu vào thành ghế và suy nghĩ: " LIệu mình có còn yêu Gia Nghi, liệu mình có thật lòng yêu Bảo Phương? " ....
Tại nhà nó.
- Bảo Phương, tao vừa gởi hồ sơ của Phạm Gia Nghi cho mày đấy. - Thanh Uyên nói.
- Ừm, cảm ơn mày. - Nó nói rồi ngắt máy.
Nó mở laptop ra và kiểm tra email. Nó nhíu mày khi nhìn vào hồ sơ của Phạm Gia Nghi. Cô ta là một người mẫu và hiện là người mẫu mới của công ty B & N và cô ta cũng từng là người yêu của tổng giám đốc công ty ấy - Lê Quang Bảo nhưng hai người đã chia tay hai năm trước, cũng chính là năm cô ta gây ra khủng hoảng công ty nó. Nó khẽ cười, nó đang nghĩ liệu nó và hắn có vượt qua trở ngại này không khi người mà nó sắp ra tay trả thù lại chính là người hắn yêu nhất, liệu tình yêu của hắn dành cho nó bây giờ có đủ vượt qua hay không. Đột nhiên có tiếng vang lên dưới nhà...
- Bảo Phương, em về chưa? - Là hắn.
- Quang Bảo, em xuống ngay đây. - Nó vội gấp máy tính lại rồi chạy xuống.
- Anh nhớ em lắm đấy, Bảo Phương à! - Hắn vội ôm nó vào lòng.
- Ơ... Anh sao vậy? - Nó ngạc nhiên.
Hắn vẫn ôm chặt lấy nó không buông. Hai người cứ như vậy cho đến khi nó nói:
- Anh giận chuyện hồi trưa em để anh ăn trưa một mình hả?
- Không phải, chỉ là đột nhiên anh thấy nhớ em quá thôi.
- Thôi, anh đi tắm đi. Em nấu cơm tối rồi chúng ta cùng ăn.
- Ừm.
Hắn bước lên phòng tắm rồi bước xuống cùng nó ăn tối. Tối hôm đó, cả hai đều có hai suy nghĩ khác nhau...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook