Hôn Ước Tuổi 16!
-
Chương 28: Mất tích
Đêm nay là một đêm dài lê thê. Trong hơi men rượu, Bảo Nam đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Hải Băng, lòng nghĩ đến ai thì tức khắc sẽ nhìn mọi thứ đều chỉ thấy duy nhất một bóng hình. Bảo Nam ôm lấy Hải Băng vào lòng, miệng vẫn không ngừng gọi tên Candy. Từ trước tới giờ giữa hai người vì sao lại phải mang cái mác bạn thân mà không thể tiến xa hơn? Phải chăng vì cậu nghĩ rằng cô ấy vẫn luôn ở đó, thì làm sao hai người có thể lạc mất nhau được? Càng nghĩ cậu lại càng siết chặt Hải Băng vào lòng, đôi môi mấp máy vài chữ - " Candy, tao thích mày, thích mày...thích mày rất nhiều " rồi gục lên vai Hải Băng. Từ nãy giờ Hải Băng vẫn đứng im để cậu ôm. Đứng im để được ở trong vòng tay cậu. Hai tay cô ôm lấy Bảo Nam để cậu không bị ngã. Nghe từng lời độc thoại của Bảo Nam, Hải Băng cười nhạt rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Ngồi xuống bên cạnh, cô cầm một tay Bảo Nam lên áp vào má mình, đôi mắt vẫn dán vào cậu nhìn chằm chằm, từ năm cấp 2, cô đã để ý tới cậu rồi, cô vẫn luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để cậu chú ý tới, kể cả phải làm những chuyện xấu, cô vẫn làm để được cậu chú ý dù chỉ một lần nhưng ngoài Candy ra cậu không bận lòng tới bất cứ người con gái nào. Dù vậy cũng không sao, tình cảm cô dành cho cậu chưa từng nhạt nhòa. Những lúc cậu cười, những lúc cậu vui đùa bên người khác cô đều nhìn thấy hết. Bởi vì ánh mắt của cô luôn hướng tới cậu. Đau nhói. Tuyệt vọng. Cô đều chọn lựa chịu đựng chứ không chịu buông bỏ. Nhưng có phải quá tàn nhẫn với cô không? Chỉ khi là một người khác cô mới được cậu ôm vào lòng?! Hải Băng cứ nghĩ rồi khóc rồi lại vuốt ve bàn tay cậu. Nhẹ đặt lên tay cậu một nụ hôn, nước mắt theo đó cũng chảy xuống tay cậu:
" Anh đau lòng vì một người khác, có biết lòng em cũng đang nổi giông bão? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù chỉ có thể nhìn anh từ phía xa em nhất định cũng không bỏ cuộc. Tới bao giờ anh có thể chấp nhận em. Nhìn nhận em là chính em "
Cứ thế, cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Rất hiếm khi cô được nhìn cậu với cự ly gần như vậy, hôm nay cô không thể lãng phí của trời được, cô phải nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt này.
Bên ngoài, trời vẫn mưa to, Hải Minh khoanh tay đứng trong một mái hiên được lợp bằng lá dừa, cậu nhìn ngắm những hạt mưa rơi xuống đất rồi thấm vào đất, ánh mắt buồn đầy tâm trạng nhưng không biết nói với ai chỉ có thể nhìn ngắm mưa, ngắm nghía nó như một dòng hồi ức.
" Hai, sao lại đứng ở đây? " - Hải My đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hải Minh, đưa tay chạm lên vai cậu theo phản xạ cậu quay lại nhìn
" Không có gì, chỉ là hai có vài điều chưa nghĩ thông " - Hải Minh nhìn thấy Hải My rồi lại quay lại nhìn ra bầu trời mưa
" Khi thức dậy, người hai nghĩ tới có phải cô ta không? Trước lúc đi ngủ, hai mong ai sẽ là người khi thức dậy hai sẽ nhớ đến? " - Hải My bước tới ngang hàng với Hải Minh, khoanh tay sau lưng rồi cũng nhìn ra đêm mưa lạnh lẽo
Không nghe được câu trả lời từ Hải Minh, Hải My lại tiếp lời:
" Em cũng muốn biết trong lòng hai nghĩ gì? Là tình cảm với người cũ chưa dứt hay tình cảm thoáng qua với người mới, đâu mới là thứ tình cảm chân thành mà trái tim hai đang thực sự hướng đến. Tìm cô ta đi. Đối diện một lần, sau đó lãng quên tất cả "
Hải Minh nhìn cô em gái thở dài rồi lại nhìn ngắm mưa không muốn nói gì thêm. Cả hai cứ đứng đó nhìn màn đêm lạnh lẽo.
Một đêm dài dằng dẵng chìm đắm trong cơn mưa buồn. Thái Điệp nằm trên chiếc ghế sô pha hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Khánh Anh vẫn ngồi ở đầu giường tựa lưng vào thành giường không ai nói với ai câu nào. Từ lúc Khánh Anh đưa Thái Điệp về phòng, cô cứ nằm bất động như thế, trong tâm trí cô cứ xuất hiện hình ảnh của Bảo Nam, những lúc cậu cười, những lúc hai người đấu khẩu, cả những hành động lúc nãy của Bảo Nam và ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó. Tất cả cứ chạy vào đầu cô như một cuốn phim quay nhanh làm đầu óc cô nhức nhối. Nhìn thấy mưa, đột nhiên cô nhớ tới An Vy, đúng rồi, nếu giờ có nó ở bên thì thật tốt biết mấy. Thái Điệp rà tay xuống ghế tìm điện thoại rồi gọi liên tục vào số điện thoại Rain. Nhưng không có ai bắt máy. Đã ngủ rồi sao?
" Mày gọi cho ai vậy? " - Khánh Anh nhìn thấy Thái Điệp cứ liên tục gọi cho ai đó mà không nói gì
" Rain. Nhưng cậu ấy không nghe máy. Chắc là ngủ rồi " - Thái Điệp nói rồi đặt máy xuống lại quay về trạng thái ban đầu
" Cậu ta không ở chung với mày sao? "
" Cậu ấy qua phòng chị Linda ngủ rồi "
" Có sao? Chị Linda đang ở chung với Karl và Key mà? Cậu ta đâu có ở đó? Trước khi đến chỗ mày tao vẫn ở chỗ bọn họ mà " - Khánh Anh nói với điệu bộ hờ hững nhưng trong lòng lại có cảm giác như chuyện gì đó không hay đang xảy ra, ngay từ lúc mới vào hắn đã để ý khi không thấy An Vy nhưng không muốn hỏi Thái Điệp trong lúc này nên đành im lặng
" Không thể nào, tin nhắn Rain gửi cho tao vẫn còn đây này " - Thái Điệp bây giờ mới tỉnh táo ngồi dậy đi tới ngồi xuống giường đưa cho Khánh Anh chiếc điện thoại trong đó là tin nhắn được gửi từ số điện thoại có lưu tên Rain
Khánh Anh nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Thái Điệp:
" Đi lúc nào? Có điều gì bất thường không? "
Thái Điệp nhíu mày cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Khánh Anh với vẻ không chắc lắm:
" Trong khoảng 11h trưa tới 7h tối. Lúc tao dậy đi gặp Vũ Phong... Hình như cửa không khóa thì phải "
Khánh Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp nói chắc nịch:
" Có người đã bắt cóc cậu ta rồi? "
" Sao... Sao có thể? "
" Thời gian mày nói thì tao và Bảo Nam vẫn đang ở phòng chị Linda cùng anh Karl. Bảo Nam về phòng tầm 7 giờ kém thì một lúc sau Key tới tao mới rời đi. Chị Linda chưa gặp An Vy đâu " - Khánh Anh nói rồi giữ lấy vai Thái Điệp nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp khi thấy cô bắt đầu hoảng loạn - " Ở yên trong phòng, đợi tao trở về. Đừng tiết lộ với bất cứ ai "
Nói xong hắn chạy đi. Thái Điệp hai bàn tay đã run lên rồi, phải làm sao đây? Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, thời gian An Vy mất tích cũng đã được vài tiếng. Thái Điệp bây giờ đã thực sự suy sụp. Nhìn lại phía tủ chiếc áo khoác của An Vy vẫn còn ở đó. Thời tiết đang se lạnh, nó rất sợ lạnh, không lí nào ra ngoài lại không mang theo áo. Sao cô có thể sơ xuất như vậy được? Thái Điệp vội đi tới lấy áo khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng, dừng lại nhìn sang phòng bên cạnh cô tự nhủ rằng từ nay sẽ không vì bất cứ người nào mà chịu tổn thương nữa, kể cả người đó là cậu!
" Anh đau lòng vì một người khác, có biết lòng em cũng đang nổi giông bão? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù chỉ có thể nhìn anh từ phía xa em nhất định cũng không bỏ cuộc. Tới bao giờ anh có thể chấp nhận em. Nhìn nhận em là chính em "
Cứ thế, cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Rất hiếm khi cô được nhìn cậu với cự ly gần như vậy, hôm nay cô không thể lãng phí của trời được, cô phải nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt này.
Bên ngoài, trời vẫn mưa to, Hải Minh khoanh tay đứng trong một mái hiên được lợp bằng lá dừa, cậu nhìn ngắm những hạt mưa rơi xuống đất rồi thấm vào đất, ánh mắt buồn đầy tâm trạng nhưng không biết nói với ai chỉ có thể nhìn ngắm mưa, ngắm nghía nó như một dòng hồi ức.
" Hai, sao lại đứng ở đây? " - Hải My đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hải Minh, đưa tay chạm lên vai cậu theo phản xạ cậu quay lại nhìn
" Không có gì, chỉ là hai có vài điều chưa nghĩ thông " - Hải Minh nhìn thấy Hải My rồi lại quay lại nhìn ra bầu trời mưa
" Khi thức dậy, người hai nghĩ tới có phải cô ta không? Trước lúc đi ngủ, hai mong ai sẽ là người khi thức dậy hai sẽ nhớ đến? " - Hải My bước tới ngang hàng với Hải Minh, khoanh tay sau lưng rồi cũng nhìn ra đêm mưa lạnh lẽo
Không nghe được câu trả lời từ Hải Minh, Hải My lại tiếp lời:
" Em cũng muốn biết trong lòng hai nghĩ gì? Là tình cảm với người cũ chưa dứt hay tình cảm thoáng qua với người mới, đâu mới là thứ tình cảm chân thành mà trái tim hai đang thực sự hướng đến. Tìm cô ta đi. Đối diện một lần, sau đó lãng quên tất cả "
Hải Minh nhìn cô em gái thở dài rồi lại nhìn ngắm mưa không muốn nói gì thêm. Cả hai cứ đứng đó nhìn màn đêm lạnh lẽo.
Một đêm dài dằng dẵng chìm đắm trong cơn mưa buồn. Thái Điệp nằm trên chiếc ghế sô pha hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Khánh Anh vẫn ngồi ở đầu giường tựa lưng vào thành giường không ai nói với ai câu nào. Từ lúc Khánh Anh đưa Thái Điệp về phòng, cô cứ nằm bất động như thế, trong tâm trí cô cứ xuất hiện hình ảnh của Bảo Nam, những lúc cậu cười, những lúc hai người đấu khẩu, cả những hành động lúc nãy của Bảo Nam và ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó. Tất cả cứ chạy vào đầu cô như một cuốn phim quay nhanh làm đầu óc cô nhức nhối. Nhìn thấy mưa, đột nhiên cô nhớ tới An Vy, đúng rồi, nếu giờ có nó ở bên thì thật tốt biết mấy. Thái Điệp rà tay xuống ghế tìm điện thoại rồi gọi liên tục vào số điện thoại Rain. Nhưng không có ai bắt máy. Đã ngủ rồi sao?
" Mày gọi cho ai vậy? " - Khánh Anh nhìn thấy Thái Điệp cứ liên tục gọi cho ai đó mà không nói gì
" Rain. Nhưng cậu ấy không nghe máy. Chắc là ngủ rồi " - Thái Điệp nói rồi đặt máy xuống lại quay về trạng thái ban đầu
" Cậu ta không ở chung với mày sao? "
" Cậu ấy qua phòng chị Linda ngủ rồi "
" Có sao? Chị Linda đang ở chung với Karl và Key mà? Cậu ta đâu có ở đó? Trước khi đến chỗ mày tao vẫn ở chỗ bọn họ mà " - Khánh Anh nói với điệu bộ hờ hững nhưng trong lòng lại có cảm giác như chuyện gì đó không hay đang xảy ra, ngay từ lúc mới vào hắn đã để ý khi không thấy An Vy nhưng không muốn hỏi Thái Điệp trong lúc này nên đành im lặng
" Không thể nào, tin nhắn Rain gửi cho tao vẫn còn đây này " - Thái Điệp bây giờ mới tỉnh táo ngồi dậy đi tới ngồi xuống giường đưa cho Khánh Anh chiếc điện thoại trong đó là tin nhắn được gửi từ số điện thoại có lưu tên Rain
Khánh Anh nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Thái Điệp:
" Đi lúc nào? Có điều gì bất thường không? "
Thái Điệp nhíu mày cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Khánh Anh với vẻ không chắc lắm:
" Trong khoảng 11h trưa tới 7h tối. Lúc tao dậy đi gặp Vũ Phong... Hình như cửa không khóa thì phải "
Khánh Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp nói chắc nịch:
" Có người đã bắt cóc cậu ta rồi? "
" Sao... Sao có thể? "
" Thời gian mày nói thì tao và Bảo Nam vẫn đang ở phòng chị Linda cùng anh Karl. Bảo Nam về phòng tầm 7 giờ kém thì một lúc sau Key tới tao mới rời đi. Chị Linda chưa gặp An Vy đâu " - Khánh Anh nói rồi giữ lấy vai Thái Điệp nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp khi thấy cô bắt đầu hoảng loạn - " Ở yên trong phòng, đợi tao trở về. Đừng tiết lộ với bất cứ ai "
Nói xong hắn chạy đi. Thái Điệp hai bàn tay đã run lên rồi, phải làm sao đây? Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, thời gian An Vy mất tích cũng đã được vài tiếng. Thái Điệp bây giờ đã thực sự suy sụp. Nhìn lại phía tủ chiếc áo khoác của An Vy vẫn còn ở đó. Thời tiết đang se lạnh, nó rất sợ lạnh, không lí nào ra ngoài lại không mang theo áo. Sao cô có thể sơ xuất như vậy được? Thái Điệp vội đi tới lấy áo khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng, dừng lại nhìn sang phòng bên cạnh cô tự nhủ rằng từ nay sẽ không vì bất cứ người nào mà chịu tổn thương nữa, kể cả người đó là cậu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook