Hôn Ước Tuổi 16!
-
Chương 18: Ngày sinh nhật
Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt vì hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Một ngày sinh nhật xa nhà!
" Hôm nay tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cậu " - Hải Minh cười rồi kéo An Vy xuống nhà xe rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho nó
" Ủa, tôi nhớ sáng nay cậu có người đón mà, xe đâu ra vậy " - An Vy thắc mắc ngước đầu nhìn Hải Minh hỏi
" Tôi gọi người đưa tới " - Hải Minh đội mũ rồi leo lên xe nhìn qua nó cười - " Xin mời tiểu thư lên xe "
" Cậu chắc là đi được chứ? " - An Vy nghi ngờ hỏi lại rồi leo lên xe
" Hên xui. Giữ chắc nhé, tôi đi đây " - Hải Minh bật cười rồi lao vút đi làm nó giật mình ôm chầm lấy cậu
" Chậm thôi, chậm thôi " - nó la í ới
Hải Minh vờ như không nghe thấy gì càng đi nhanh hơn, nó chỉ còn cách ôm lấy cậu như vậy. Ngồi sau lưng cậu, nó cảm giác có gì đó rất ấm áp và được bảo vệ nhưng mà liệu đó có phải là tình yêu hay không? Nó vẫn thường để ý Hải Minh và Dĩ Mai, giữa hai người tuy không đối mặt với nhau, ngoài giờ học ra Dĩ Mai cũng thường mất tích, không đụng chạm nhiều nhưng nó cảm nhận được cô gái này thực sự quan trọng với cậu. Nó cũng chỉ là một người mới, chẳng lẽ là vì có liên quan tới Vũ Phong? Ông trời thật giỏi sắp đặt số phận! Nó nghĩ ngợi mãi cho tới lúc Hải Minh dừng xe. Điểm đầu tiên bọn nó tới là nhà hàng Hàn Quốc, nó cùng Hải Minh ăn uống vui vẻ, no nê rồi đi tới khu vui chơi và điểm cuối cùng là rạp chiếu phim...
" Không thể tin được " - Hải Minh cảm thán
" Làm sao? " - An Vy lườm Hải Minh
" Lớn đầu còn xem phim hoạt hình, tôi còn tưởng lạc vào thế giới trẻ thơ chứ " - Hải Minh xoa xoa đầu nó cười
" Lâu lâu cũng phải nhớ về tuổi thơ chứ? " - An Vy hếch môi rồi vui vẻ đi ra khỏi rạp chiếu phim
" Hôm nay cậu vui chứ? " - Hải Minh cười rồi đi nhanh lên cùng nó
" Vui nhất từ lúc tôi tới nơi này cho tới bây giờ. Cảm ơn cậu đã không để tôi cô đơn trong ngày sinh nhật xa nhà đầu tiên này " - nó cười hiền nhìn Hải Minh. Hải Minh cũng cười rồi chạy đi lấy xe
" Để tôi đưa cậu về " - Hải Minh xuống xe đội mũ bảo hiểm cho nó rồi leo lên xe đưa nó về nhà
-------------- 5:14PM Tại nhà Khánh Anh ---------------
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu về cẩn thận " - An Vy tươi cười vẫy tay tạm biệt Hải Minh.
" Cậu vào nhà đi " - Hải Minh nghiêng đầu về phía trong. An Vy vẫy tay rồi đi vào nhà, Hải Minh đứng một lúc rồi phóng xe đi
An Vy trở vào nhà thở dài - " Bà nội và hai bác đi vắng, không biết ba người kia đã về chưa nữa. Nhà rộng để làm gì chứ? Haizz "
An Vy đi thẳng lên phòng nằm ườn dài lên giường
" Ủa, sao cặp của Candy lại ở phòng mình nhỉ? " - An Vy bật dậy khi thấy chiếc cặp của Candy đã đặt gọn gàng trên bàn học của mình. Nó lộ cộ vào thay đồ rồi đi xuống nhà
" Ủa. Sao hôm nay người làm đâu hết nhỉ? Tầm này mọi người phải đang dọn dẹp chứ? " - An Vy nhìn xung quanh phòng khách rồi bỗng nhiên nghe tiếng " choảng " phát ra từ phòng bếp, nó tò mò đi lại gần xem có chuyện gì...thì nó đứng hình trước cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
" Hôm nay tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cậu " - Hải Minh cười rồi kéo An Vy xuống nhà xe rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho nó
" Ủa, tôi nhớ sáng nay cậu có người đón mà, xe đâu ra vậy " - An Vy thắc mắc ngước đầu nhìn Hải Minh hỏi
" Tôi gọi người đưa tới " - Hải Minh đội mũ rồi leo lên xe nhìn qua nó cười - " Xin mời tiểu thư lên xe "
" Cậu chắc là đi được chứ? " - An Vy nghi ngờ hỏi lại rồi leo lên xe
" Hên xui. Giữ chắc nhé, tôi đi đây " - Hải Minh bật cười rồi lao vút đi làm nó giật mình ôm chầm lấy cậu
" Chậm thôi, chậm thôi " - nó la í ới
Hải Minh vờ như không nghe thấy gì càng đi nhanh hơn, nó chỉ còn cách ôm lấy cậu như vậy. Ngồi sau lưng cậu, nó cảm giác có gì đó rất ấm áp và được bảo vệ nhưng mà liệu đó có phải là tình yêu hay không? Nó vẫn thường để ý Hải Minh và Dĩ Mai, giữa hai người tuy không đối mặt với nhau, ngoài giờ học ra Dĩ Mai cũng thường mất tích, không đụng chạm nhiều nhưng nó cảm nhận được cô gái này thực sự quan trọng với cậu. Nó cũng chỉ là một người mới, chẳng lẽ là vì có liên quan tới Vũ Phong? Ông trời thật giỏi sắp đặt số phận! Nó nghĩ ngợi mãi cho tới lúc Hải Minh dừng xe. Điểm đầu tiên bọn nó tới là nhà hàng Hàn Quốc, nó cùng Hải Minh ăn uống vui vẻ, no nê rồi đi tới khu vui chơi và điểm cuối cùng là rạp chiếu phim...
" Không thể tin được " - Hải Minh cảm thán
" Làm sao? " - An Vy lườm Hải Minh
" Lớn đầu còn xem phim hoạt hình, tôi còn tưởng lạc vào thế giới trẻ thơ chứ " - Hải Minh xoa xoa đầu nó cười
" Lâu lâu cũng phải nhớ về tuổi thơ chứ? " - An Vy hếch môi rồi vui vẻ đi ra khỏi rạp chiếu phim
" Hôm nay cậu vui chứ? " - Hải Minh cười rồi đi nhanh lên cùng nó
" Vui nhất từ lúc tôi tới nơi này cho tới bây giờ. Cảm ơn cậu đã không để tôi cô đơn trong ngày sinh nhật xa nhà đầu tiên này " - nó cười hiền nhìn Hải Minh. Hải Minh cũng cười rồi chạy đi lấy xe
" Để tôi đưa cậu về " - Hải Minh xuống xe đội mũ bảo hiểm cho nó rồi leo lên xe đưa nó về nhà
-------------- 5:14PM Tại nhà Khánh Anh ---------------
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu về cẩn thận " - An Vy tươi cười vẫy tay tạm biệt Hải Minh.
" Cậu vào nhà đi " - Hải Minh nghiêng đầu về phía trong. An Vy vẫy tay rồi đi vào nhà, Hải Minh đứng một lúc rồi phóng xe đi
An Vy trở vào nhà thở dài - " Bà nội và hai bác đi vắng, không biết ba người kia đã về chưa nữa. Nhà rộng để làm gì chứ? Haizz "
An Vy đi thẳng lên phòng nằm ườn dài lên giường
" Ủa, sao cặp của Candy lại ở phòng mình nhỉ? " - An Vy bật dậy khi thấy chiếc cặp của Candy đã đặt gọn gàng trên bàn học của mình. Nó lộ cộ vào thay đồ rồi đi xuống nhà
" Ủa. Sao hôm nay người làm đâu hết nhỉ? Tầm này mọi người phải đang dọn dẹp chứ? " - An Vy nhìn xung quanh phòng khách rồi bỗng nhiên nghe tiếng " choảng " phát ra từ phòng bếp, nó tò mò đi lại gần xem có chuyện gì...thì nó đứng hình trước cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook