Khi Thẩm Phóng về nhà thì trời cũng đã khuya. Tiết Diễm ngồi ở đó chờ anh, nhìn thấy anh liền thấy rất vui vẻ, lộ ra biểu tình thoải mái.

Thức ăn trên bàn đều đỏ rực ớt, là hương vị Thẩm Phóng yêu thích, lại còn tỏa ra hơi nóng như thể mới ra lò không lâu.

Có lẽ nhìn ra cảm xúc mầy ngày nay của Thẩm Phóng không ổn, cố ý vô tình xa cách hắn, Tiết Diễm cũng không dỗi anh, ngược lại còn có ý lấy lòng.

Hắn rõ ràng tay nghề của mình nên mới nói dì Trần nấu mấy món Thẩm Phóng thích ăn.

Thẩm Phóng ngồi xuống bàn, nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi lại nhìn mặt Tiết Diễm, nghiêm túc hỏi: "Anh rất thích tôi sao?"

Mặt Tiết Diễm lập tức đỏ bừng, theo bản năng nhìn thoáng qua lão quản gia đứng bên cạnh.

Lão quản gia hận bản thân không có khả năng ẩn thân, nhưng lúc này cũng không thể đi ra ngoài được, thế là đành phải tiếp tục đứng đấy.

Cũng may da mặt Tiết Diễm qua mấy tháng đã luyện dày hơn không ít, công khai thể hiện tình cảm cũng không có vấn đề gì, lúc này chỉ có lão quản gia đứng bên, ít chướng ngại vật như vậy thì vẫn có thể vượt qua, nghĩ nghĩ một lúc rồi thành thành thật thật: "Tôi yêu anh rất nhiều."

Còn chưa xong, Thẩm Phóng lại hỏi, "Anh có thể sẵn sàng làm những gì cho tôi?"

Tiết Diễm không chút do dự: "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh."

Nghe thấy thế, Thẩm Phóng không những không thoải mái mà trái tim còn trầm xuống.

Tiết Diễm thấy anh cũng không vì lời ngon tiếng ngọt mà vui vẻ, cẩn thận hỏi: "Phóng Phóng, anh rốt cuộc làm sao vậy?"

Thẩm Phóng đưa một đôi đũa cho hắn: "Không có gì, ăn cơm đi."

Trong lòng Thẩm Phóng có việc, hôm nay ở thư phòng chờ tới khuya mới lên giường, trước khi ngủ còn cầm bình sao Tiết Diễm tặng hôm sinh nhật ngẩn người, nghĩ xem nên làm gì với Tiết Diễm thế nào mới tốt.

Xem xét giả thiết anh trai đưa ra, trong lòng anh lại có chút mâu thuẫn.

Anh yêu Tiết Diễm, điều này không thể nghi ngờ. Anh có thể chấp nhận việc đối phương vì theo đuổi mình mà bày ra một trò lừa gạt ngọt ngào, nhưng nếu thật sự bởi vì anh mà Tiết Diễm xuống tay với anh trai, như vậy thì anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.

Nằm trên giường nhìn trần nhà, đèn treo mờ ảo như thể bóng ma, lại như một gương mặt quỷ dị nhưng quen thuộc, một nửa là anh trai, một nửa là Tiết Diễm.

Tiết Diễm leo lên giường, giống như bình thường mà đem tay chân vòng quanh người anh, dịu dàng vuốt ve lưng Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng biết hắn đang dùng phương thức của riêng mình để cầu hoan, nhưng anh không có tâm trạng, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn đẩy ra ngoài, giống như hai ngày trước từ chối hắn.

Tiết Diễm không rõ, nhưng lại không thể bắt ép anh nên đành phải từ bỏ.

Sau đêm Giáng sinh ngọt ngào cuồng nhiệt kia đột nhiên chuyển sang bị đối xử lạnh nhạt, Tiết Diễm ngoài mặt không nói nhưng trong lòng rất bất an, nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh.

Xoa xoa mồ hôi trên trán cùng nước mắt, hắn mở đèn ngủ, quay sang nhìn người nằm bên cạnh, nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ lông mi, sờ mặt, sờ ngực Thẩm Phóng, càng nhìn càng thích, ngón tay lưu luyến trên cơ thể anh.

Từ trước đến nay Thẩm Phóng ngủ đêm say như chết, mặc cho hắn sờ sờ cùng cọ cọ cũng không có phản ứng.

Sờ hay cọ nhiều lần, độ mạnh yếu khác nhau vân vân đều đã thử qua đều không đánh thức nổi anh. Dù sao trước đây khi chưa chân chính có người trong tay, hắn đều dựa vào điều này để an ủi.

Kết quả đêm nay lại xảy ra tai nạn, Thẩm Phóng hiếm khi ngủ không ngon giấc, bị vuốt vuốt liền tỉnh, mơ mơ màng màng theo bản năng hất tay Tiết Diễm đang ở bụng mình ra.

Tay Tiết Diễm đau một chút, lại có chút tủi thân.

Thẩm Phóng dùng ngữ khí dạy bảo nói anh ta: "Nửa đêm rồi mà không ngủ đi, lưu manh đùa giỡn cái gì!"

Tiết Diễm dùng đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn anh dưới đèn ngủ, nhỏ giọng: "Tôi gặp ác mộng, ngủ không được."

Thẩm Phóng ngạc nhiên, giọng nói khàn khàn đã có chút tỉnh táo: "Mơ thấy cái gì?"

Lời Tiết Diễm tiếp tục nói chọc thẳng vào tim anh: "Tôi mơ thấy anh trả bình sao lại cho tôi, nói rằng muốn dùng toàn bộ sao để đổi lấy một nguyện vọng, chính là ly hôn với tôi."

Thẩm Phóng nhất thời nghẹn lời. Anh không ngờ Tiết Diễm lại mẫn cảm với cảm xúc với anh như vậy, thậm chí còn đã phản ánh tới giấc mộng kỳ quái.

"Anh không muốn thì tôi cũng không ép anh. Nhưng mà," Tiết Diễm ôm lấy anh, dán hai má vào ngực Thẩm Phóng, cúi đầu: "Đừng rời xa tôi. Cầu anh."

Trong lòng Thẩm Phóng bị hắn làm cho vừa chua xót vừa mềm nhũn.

Nhìn cái tên này ngoan ngoãn yêu anh như vậy, sẽ có thể làm ra chuyện không thể sửa chữa như cố ý tổn thương người quan trọng nhất với anh sao?

Thẩm Phóng cuối cùng cũng không ngủ nổi nữa, từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Thấy anh nghiêm túc như vậy, Tiết Diễm cũng ngồi dậy theo, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh.

Sắp xếp lại ngôn từ một chút, Thẩm Phóng mới từ tốn nói: "Tháng hai năm nay, anh trai tôi gặp tai nạn xe cộ ở núi XX. Mấy ngày trước mới tỉnh lại."

Tiết Diễm ngửa đầu nhìn anh: "Tôi biết."

"Không. Anh không biết." Thẩm Phóng giơ tay xoa xoa khóe mắt ươn ướt, "Anh ấy nhớ lại biển xe chiếc xe gây chuyện, xyz233."

Lần này đến lượt Tiết Diễm sợ ngây người: "... Xe của tôi?"

Thẩm Phóng: "Ừ, xe của anh."

Tiết Diễm nhớ lại một lúc, đột nhiên hiểu được nghi ngờ của mình ở đâu ra, bèn lo lắng tự bảo vệ bản thân: "Hôm đó tôi uống rượu, không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định là có người bạn nào đó đưa tôi về nhà. Uống tới mức độ đó thì không có khả năng tự mình lái xe."

Thẩm Phóng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tiết Diễm không thể giải thích rõ ràng, quả thực không thể xóa bỏ đi hiềm nghi của mình, tuyệt vọng: "Anh không tin tôi?"

Thẩm Phóng cầm tay hắn: "Nếu tôi không tin anh thì còn nói chuyện này với anh làm gì. Tôi chỉ muốn biết chân tướng mà thôi."

Tiết Diễm cúi đầu ngẫm nghĩ, mím môi: "Nếu anh muốn biết chân tướng thì tôi sẽ đi đối chất với từng người bạn ngày đó. Mặc dù rất nhiều người say nhưng vẫn có rất nhiều người tỉnh, chân tướng sẽ có thể tìm ra được đầy đủ."

Hắn nói là làm, vừa sáng đã lập tức liên lạc với những người ngày đó cùng tới núi kia.

Người tới trang trại ngày đó rất nhiều, chừng hai mươi người, có bạn bè Tiết Diễm, còn có người nhà của họ.

Bản thân Tiết Diễm cũng không nhớ rõ, vẫn phải tìm tới Trịnh Quân trí nhớ tốt đối chiếu một lúc mới xác định danh sách đầy đủ.

Tiếp theo, Tiết Diễm tự mình gọi điện thoại cho mỗi người bọn họ.

Hắn cũng không nói lời nào dư thừa, thẳng thắn nhắc tới cuộc tụ họp tại trang trại đầu năm, hỏi chi tiết tình hình sau khi tan cuộc, tập trung vào việc mình cùng những người khác rời đi như thế nào.

Đại đa số người nhận được điện thoại đều không hiểu gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra lâu như vậy. Nhưng bạn bè cùng người quen biết cũng đều rất phối hợp, vắt hết óc bắt đầu nhớ lại.

Bởi vì hôm đó có rất nhiều người say rượu, chi tiết cũng vụn vặt không thể xác định, chắp vá một lúc mới có thể xác định phương thức rời đi cụ thể của mỗi người.

Em họ Diệp Trường Sinh: "Bà xã em không uống rượu, là cô ấy lái xe đưa em về." Còn nói thêm: "Hai người Trịnh Quân cũng là bà xã cậu ta lái xe."

Hoắc Tiểu Trì: "Em gọi tài xế trong nhà tới đón. Em nhớ rõ Diễm ca ca đi cùng xe với Tạ nhị thiếu."

"Cậu là tôi xách về." Tạ Thiên Dật cười sang sảng: "Khi đó chỉ có hai chúng ta là cẩu độc thân, tôn nhau sáng rực rỡ."

Tiết Diễm: "..."

"..."

Người rất nhiều, bảy tám mảnh chắp vá lại cũng có thể khôi phục nguyên dạng tình hình hôm đó.

Cuối cùng Tiết Diễm kết luận là xe của hắn không bị những người bạn ở đó lái về, mà chính hắn còn được đíchh thân Tạ nhị thiếu đưa về nhà.

Các bước tiếp theo tương đối dễ dàng, Tiết Diễm dẫn Thẩm Phóng tới trang trại, tìm ông chủ lấy bản theo dõi bãi đỗ xe, sau đó phát hiện không thấy người bạn nào lái chiếc SUV màu đen của hắn mà chỉ có hình ảnh cậu bảo vệ đem xe lái ra ngoài.

Hình ảnh kia rất rõ ràng, đám Tiết Diễm cùng ông chủ trang trại lập tức gọi cậu bảo vệ bãi đỗ xe tới.

Cậu ta mang áp lực phạm tội trong lòng lại bị bọn họ truy vấn, vô cùng căng thẳng, tất cả những gì muốn có đều khai cả.

Chân tướng vừa rõ, mọi người biết chuyện đều giật mình.

Một mặt bởi vì chiếc xe của Tiết Diễm bị lén lái trộm lại vừa vặn đụng phải anh vợ (tương lai), so ra trùng hợp bất ngờ.

Mặt khác cũng bởi vì bọn họ đều có ấn tượng với cậu bảo vệ này, là một cậu nhóc nhìn qua vô cùng trẻ tuổi lại nhu thuận đáng yêu, hoàn toàn không giống với con người có thể đụng thương hai người lại nhẫn tâm chạy trốn.

Tại bệnh viện, Thẩm Phóng đem chi tiết chuyện này kể lại cho anh trai nghe.

Đêm hôm đó, tại bãi đậu xe của trang trại kia, thằng nhóc nhìn thấy Tiết Diễm đã bị Tạ nhị thiếu xách đi, chiếc xe mình vẫn thích kia còn đỗ tại bãi để xe, liền thừa dịp người khác không để ý cầm chìa khóa lái đi chơi.

Kết quả kỹ thuật điều khiển của nó không tốt, lái ra ngoài lại gây ra việc. Người bị đâm sống chết không rõ, nó sợ hãi phải gánh trách nhiệm, nhìn thấy xung quanh không có ai liền bỏ chạy. Sau đó còn lén tìm tới quán quen sửa sang xe lại một chút, rồi lấy danh nghĩa trang trại lái xe về trả Tiết gia.

Thẩm Phóng nói: "Ông chủ trang trại nói là trách nhiệm của ông ta, bồi thường cho chúng ta."

Thẩm Tiềm hơi nhíu mày, gương mặt anh tuấn nhìn qua có vài phần sắc bén: "Cứ như vậy? Em tin đây là sự thật?"

Thẩm Phóng sửng sốt: "... Chẳng phải sao?"

Đương nhiên còn có thể là do tên kia không từ thủ đoạn, mua chuộc thằng nhóc trông xe kia.

Nhưng mà nhìn thái độ của em trai, suy đoán này Thẩm Tiềm cũng không nói ra.

"Anh cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy." Thẩm Tiềm từ trước tới nay đều không ngại dùng ác ý đánh giá "biến thái" Tiết Diễm mơ ước em trai mình từ nhỏ, "Hôm nào em nói Tiết Diễm tới đây một chuyến, anh nói chuyện với cậu ta."

- --------------------

Tôi vừa tìm thấy bộ riêng của cặp Tạ Thiên Dật x Nghiêm Cẩm và bộ riêng của anh Tiềm haha anh í là thụ =))))))) lại còn niên hạ chứ =))) nhưng mà đọc rv thì coi bộ là cẩu huyết thật chứ không phải dở hơi như bộ này =)))))

Có ai nhớ tới đám cưới mời Cố Cẩn Hoa mà Tạ nhị thiếu lăng xăng bên người ta đến mức Tiết Diễm còn nghi ngờ đào góc tường không? Bởi vì lúc đó hồn Nghiêm Cẩm đang trong người Cố Cẩn Hoa =)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương