Trước cửa phòng cấp cứu, một chàng trai ngồi đó, vẻ mặt lo lắng, xanh xao như đang chờ đợi một điều gì đó. Là hắn , hắn chỉ mong bác sĩ bước ra thật nhanh nói với hắn là nó không sao , nói với hắn là nó ổn ... Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi , ông bác sĩ già với bộ áo trắng bước ra trong có vẻ rất nhiều kinh nghiệm .

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ? *Hắn lo lắng hỏi ông bác sĩ già*

- Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch, viên đạn lệch tim nên cô ấy có cơ hội sống sót , trong một tuần nếu cô ấy tĩnh lại có thể xuất viện , nếu không thì e là cơ hội sống sót là rất thấp. * bác sĩ *

Chất giọng khàn đặc của người bác sĩ già như tiếp thêm hy vọng cho hắn , nó sẽ tĩnh lại ... sau một tuần, hắn tin như thế vì hắn biết nó chẳng nở rời xa hắn đâu!

Căn phòng với một màu trắng đơn điệu , nồng nặc mùi thuốc xác trùng . Cô gái có thân hình bé nhỏ nằm bất động trên giường bệnh với một hơi thở yếu ớt , liệu cô ấy có cơ hội sống sót qua một tuần ?

- Xin chào ! Hân nó ổn chứ *Là nhỏ Kim*

- Ừ , cô ấy ổn , tôi nghĩ vậy *Hắn nói với vẻ mặt thoáng buồn*

Nhỏ Kim và Nam cùng đến thăm nó , sau khi được bác sĩ khám và nói là không sao chỉ bị trày ngoài da .

Đã bảy ngày kể từ khi nó được đưa vào bệnh viện , nó vẫn vậy , vẫn nằm trên chiếc giường trắng muốt , vẫn chẳng nói , cười , mắt nhắm ngiền ... Khuôn mặt hoàn hảo nhưng không cảm xúc . Hắn bước vào trên tay cầm một bó hoa hồng tươi đến , đặt lên bàn rồi đi lại giường bệnh nắm tay nó thì thầm :

- Hãy tĩnh lại đi , ngay trong hôm nay ... vì anh yêu em!

Nó vẫn nằm yên trên giường , không hay hắn đang làm gì và nói gì , ngồi bên cạnh nó hắn ngủ thiếp đi ... Nhưng hắn đâu biết khi hắn ngủ nó đã tĩnh lại và vô tình bị rơi vào một cái bẫy do một người bí ẩn ... có quan hệ rất thân với hắn bày ra . Đôi mắt hai mí to tròn bắt đầu mở ra sau thời gian dài nghỉ ngơi ... Nó ngồi dậy, đến bên cửa sổ vươn vai và đương nhiên cũng nhận ra hắn đang ngồi bên giường bệnh ngủ thiếp đi . Nở một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt , những tia nắng rọi vào nó càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thiên thần ... Đã lâu nó không được nhìn thấy mặt trời , không được vươn mình đón những tia nắng lung linh , không được nghe tiếng chim hót , không được cảm thấy thoải mái như bây giờ , tâm hồn đang được gội rửa , một cảm giác mới lạ.

Ting...Ting - Tiếng tin nhắn điện thoại nó vang lên, nói với tay lấy cái điện thoại trên bàn ra thì dòng chữ mang nội dung quen thuộc đập vào mắt nó , đầu nó không suy nghĩ được thêm gì mà chạy thẳng ra quán cà phê Linh Đan gần bệnh viện .

Nội dung tin nhắn : Ra cà phê Linh Đan để biết bí mật cái chết của anh cô ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cà phê Linh Đan

Nó mặc chiếc áo màu xanh dành cho bệnh nhân bước vào quán, mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh , nó cũng chẳng để ý tiến đến chiếc bàn có người đang vẫy tay gọi nó . Nó hoảng hốt khi người trước mặt nó lại là Hạo ... bạn trai cũ của nó .

- Anh làm gì ở đây ? Người hẹn tôi ra đây có phải anh không *Nó giận dữ nhìn Hạo*

- Em ngồi đi ! tôi sẽ kể em nghe mọi chuyện , vào 3 năm trước anh Khánh (anh nó) và Phong cùng là thành viên của bang Black Devil và anh cũng vậy ... Trong khi làm nhiệm vụ vì Phong có chút xơ xuất nên kẻ thù nắm được điểm yếu anh Khánh đã liều mạng lái chiếc xe xuống vực và đẩy Phong với anh ra ngoài , tụi anh chỉ bị thương nhẹ ... còn Khánh thì đã mất mạng để bảo vệ bọn anh ... chứ thật sự không phải là một tai nạn bình thường như em nghĩ đâu ...

- Nhưng ... bang Black Devil có nghĩa là sao ? *Nó thắc mắt*

- Đó là một tổ chức sát thủ rất có quyền lực trong thế giới ngầm ... do Phong làm bang chủ kiêm luôn chức chủ tịch của tổ chức ... *Hạo trả lời*

Sau khi biết được mọi chuyện nó thơ thẩn bước ra khỏi quán và chạy về nhà mẹ ruột mình , đơn giản vì nó hận hắn ... ghét hắn ... sao không cẩn thận để anh nó phải chết . Anh nó không có lỗi ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương