Edit: Cam

Beta: Rine

Quý Dạng rủ mắt xuống muốn xem giờ trên điện thoại. Cô thấy có lẽ men rượu đã khiến cô say rồi.

Bàng Thời Gia ngồi ở phía sau quầy bar đang nuốt mây nhả khói(*), đúng lúc này lại nở nụ cười: “Sao lại không, em vẫn có thể làm công chúa nhỏ của anh Dương mà.”

(*) Ý chỉ hút thuốc

Quý Dạng cầm điện thoại trong tay nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy tim mình như bị cái gì đó hung hăng cọ xát một cái

Cũng không nói rõ ra được là cảm giác gì, không phải đau nhưng lại có chút kì lạ. Trương trướng lại như vô cùng ngột ngạt. Vừa nãy cô cảm thấy lòng mình vẫn đang lạnh lẽo còn bây giờ không hiểu sao lại có chút nóng lên.

Cảm xúc của những người đang yêu đơn phương rất dễ thay đổi.

Chỉ cần một câu nói có thể khiến bản thân rơi xuống vực sâu vạn trượng nhưng cũng có thể khiến mình bay lên tới tận mây xanh.

Loại cảm giác này đối với Quý Dạng sớm đã trở thành thói quen

Cô cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, trả tiền cho Bàng Thời Gia xong liền cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

Bàng Thời Gia liếc nhìn cô một cái “Em uống say rồi, để anh gọi điện cho anh Dương kêu anh ấy đưa em về.” Dừng một chút “Số điện thoại của anh Dương là…”

Quý Dạng đột nhiên nói: “Đừng.”

Bàng Thời Gia dường như có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua cô.

Quý Dạng ý thức được cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát.

Cô hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Anh Tống Dương đang ở cùng bạn gái mà, em sẽ tự kêu em trai tới đón.”

Bàng Thời Gia nhẹ gật đầu “Được, vậy em gọi điện cho em ấy đi, chờ em ấy đến rồi em hãy đi bên ngoài trời mưa rồi.”

Quý Dạng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Duy

Chu Duy tới rất nhanh, chỗ này cách đại học Lâm cũng không xa, Chu Duy chạy tới đây bằng một chiếc xe máy điện nhỏ trên đầu đội mũ bảo hiểm, trên vai bị mưa làm ướt một ít.

Lúc này mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ còn lất phất chút mưa bụi.

Chu Duy để Quý Dạng đội mũ bảo hiểm lên, thuận tiện còn đưa mũi ngửi ngửi trên người cô nhăn mày: “Chị, sao lại đi uống rượu vậy? Chị có thể nào quan tâm tới thân thể mình một chút không?”

“Tâm trạng không tốt”

Quý Dạng bước lên xe, váy dài màu đỏ phác họa lên đường cong của cô, trong đêm tối tựa như một đóa hồng đỏ, kiều diễm không gì sánh bằng.

Chu Duy cũng không còn cách nào.

Cậu ngồi lên xe chờ Quý Dạng ngồi chắc chắn, ôm lấy eo mình rồi mới khởi động xe điện.

Chu Duy và Quý Dạng giống nhau đều thi đậu vào đại học Lâm, số điểm cũng gần như ngang bằng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn Chu Duy đã có thói quen luôn đi theo Quý Dạng, cho nên khi cô báo danh chuyên ngành tài chính cậu cũng đăng ký theo. Hai người cũng vừa hay lại học chung một lớp.

Quý Dạng uống say rồi, ly rượu Whiskey này có lẽ quá mạnh, cô dựa vào lưng Chu Duy. Rất nhanh bao nhiêu đau khổ cùng men say cùng nhau xông tới, cô muốn ngủ nhưng cũng không biết tại sao chỉ vừa nhắm mắt lại cô liền nhớ đến những kỉ niệm ngày cũ.

Quý Dạng mở mắt ra, xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn sang bên cạnh từng khung cảnh đường phố lướt qua mình.

Thành phố Lâm rất phát triển, là một thành phố lớn ở phía Nam. Ban đêm đèn neon không ngừng lập loè, trên đường phố người đến người đi tấp nập muôn màu muôn vẻ, dưới lầu những cửa hàng ăn khuya cùng nhà cao tầng lẫn lộn.

Quý Dạng nhìn những khung cảnh đó liền không khỏi suy nghĩ

Không biết hiện tại thị trấn Cửu Long như thế nào.

Cũng đã rất lâu cô chưa về lại nơi đó rồi

Nhưng ở nơi đó dường như cũng không còn gì để cô lưu luyến nữa.

Không còn một ai cả, mọi thứ đều biến mất.

***

Chu Duy chở Quý Dạng về lại tầng dưới của khu ký túc xá nữ trường đại học Lâm, giúp Quý Dạng tháo nón bảo hiểm xuống: “Chị có thể tự mình lên lầu không?”

Quý Dạng liếc cậu một cái “Chị vẫn chưa say mức đó.”

Chu Duy vẫn là có chút không yên lòng “Vậy khi nào chị về đến phòng thì nhắn tin cho em biết.”

Quý Dạng “ừm” một tiếng, cầm túi đi vào.

Chu Duy nhìn theo bóng lưng của Quý Dạng một lúc lâu rồi mới lái chiếc xe máy điện nhỏ rời đi.

Thời gian không còn sớm, đã mười giờ hơn. Quý Dạng trở lại ký túc xá cũng không có làm chuyện gì khác, nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa gội đầu sạch sẽ, đem một thân đầy mùi rượu rửa sạch đi, chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm.

Quý Dạng cũng không màng sấy tóc, để một đầu ẩm ướt, cô ngồi vào bàn khoanh chân lại, mượn ánh sáng từ ngọn đèn đem lớp sơn móng tay bên trên từng chút một lau đi.

Từng lọn tóc còn nhỏ nước chảy xuống mu bàn chân cô, có hơi lạnh.

Quý Dạng nhìn lớp sơn móng tay bị mình lau mất, nhìn rồi lại nhìn chẳng biết tại sao có lẽ cảm giác say vẫn chưa hết, trước mắt dần dần bao phủ một tầng hơi nước.

Quý Dạng nhớ tới hôm nay tại hội sở lầu hai, Tống Dương đem người con gái kia ôm trong ngực. Nắm lấy tay cô cùng nhau chơi bắn súng.

Lại nghĩ tới khi cô còn nhỏ, trong sảnh trò chơi cũ kỹ ánh mặt trời ngày hè chiếu vào, người đó cũng đã từng nắm lấy tay cô chỉ cô chơi bắn súng.

Bách phát bách trúng.

Còn có nhịp tim đập mạnh mẽ của anh đã từng gần cô như thế.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên quá tầm với.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn chân.

Đã nhiều năm như vậy, anh đối với cô cũng chẳng có chút tình cảm nào, chỉ xem cô như một đứa trẻ mà quan tâm chăm sóc. Cô cũng đã từng suy nghĩ, có phải là do anh thấy cô quá nhỏ cho nên anh mới không thích cô, có lẽ anh thích kiểu phụ nữ thành thục và gợi cảm.

Nên hôm nay cô mới ăn mặc như thế này.

Không nghĩ tới, từ đầu tới cuối người làm trò hề trước mặt mọi người lại chính là cô.

Quý Dạng ôm chân mình, ngồi trên ghế, nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn chân rồi trượt xuống lăn đi.

Cô thực sự rất muốn trở lại quá khứ.

Trở lại những ngày tháng ở tại thị trấn Cửu Long, vĩnh viễn không muốn lớn lên.

Vĩnh viễn không bao giờ buông tay người thiếu niên trong trí nhớ của cô.

Buồn cười chính là, khi còn là trẻ con ai cũng luôn ước mình lớn lên thật nhanh, chỉ cần lớn lên là có thể có được thứ mình muốn và theo đuổi được người mình yêu.

Nhưng thật sự không biết rằng, càng trưởng thành những điều đó càng cách bạn ngày một xa.

**

Ngày hôm sau tiết học tương đối ít

Quý Dạng học chuyên ngành tài chính, hiện tại cô được mệnh danh là hoa khôi đẹp nhất trong số các hoa khôi trước đây của khoa, độ nhận diện của cô rất cao, không chỉ riêng khoa tài chính mà hầu như toàn bộ sinh viên đại học Lâm đều đã từng nghe qua tên cô.

Thật ra Quý Dạng đối với chuyên ngành tài chính cũng không có mấy hứng thú. Chẳng qua là lúc thi tốt nghiệp trung học, điểm thi có cao hơn dự tính của cô một tí, mà cùng lúc đó công ty Tống Dương đang trên nguy cơ gặp khủng hoảng tài chính.

Suy nghĩ của cô nhất thời nóng lên, ngay lập tức báo danh chuyên ngành tài chính.

Hiện tại bắt đầu học liền cảm thấy khô khan vô vị

Bản thân Quý Dạng thật ra vô cùng thích ngoại ngữ nhất là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp vừa lãng mạn lại nhẹ nhàng. Cho nên lúc không bận việc gì cô sẽ đi đến thư viện tìm thêm sách vỡ tự mình học tập.

Đương nhiên cũng là do một phần Tống Dương có thể nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Khi anh đi khỏi trấn Cửu Long được vài năm đã bị Tống gia đưa ra nước ngoài học tập

Về sau mỗi lần trùng hợp đi ngang qua công ty của Tống Dương, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, thắt cà vạt. Tay áo tùy tiện vén lên lộ ra hình xăm mau xanh trên cánh tay, gương mặt tài hoa xuất chúng cũng không thiếu vài phần thành thục, phóng khoáng đang cùng đối tác làm ăn dùng tiếng Pháp để trao đổi. Từng câu chữ theo thanh âm trầm thấp của anh mà nói ra, thật là gợi cảm muốn chết.

Từ đó về sau Quý Dạng đã hạ quyết tâm tự học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Hôm nay Quý Dạng lại đóng đô tại tầng 6 của thư viện

Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh biển bên dưới là chiếc quần short jean màu trắng. Đang dựa người vào một giá sách của thư viện để đọc, mái tóc xoăn nhẹ được buộc lên để lộ ra cần cổ trắng ngần, xinh đẹp.

Cách đó không xa, có hai nam sinh bộ dạng nhăn nhó đang xô xô đẩy đẩy

Quý Dạng nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua.

Đối với cô mà nói, mấy sự việc giống vậy ở thư viện cô đã sớm nhìn thành quen rồi.

Nhưng không biết vì sao hôm nay lại có chút tâm phiền ý loạn.

Quý Dạng quay lưng đi, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Xem được một nữa, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên

Quý Dạng định lấy điện thoại ra, ánh mắt vẫn còn dừng lại tại trang sách đang đọc dỡ.

Trước khi ngón tay chạm vào điện thoại, một bóng đen từ phía sau bao phủ xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng, chặn một mảng lớn trên trang sách.

Quý Dạng thoáng ngưng lại

Cô vô thức ngẩng đầu

Cô nhìn thấy một đôi mắt đen kịt. Đáy mắt hình như còn mang theo cảm xúc nhàn nhạt.

Quý Dạng trì độn một hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

Người đàn ông trước mặt che khuất một mảng lớn ánh sáng, gương mặt của anh tuấn lãng từng đường nét vô cùng rõ ràng. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, trên ống tay áo có điểm thêm vài vòng màu đen càng làm lộ ra đường cong cơ bắp của cánh tay cực kì đẹp mắt.

Tống Dương không đeo cà vạt, đại khái có thể là sợ nóng, phía trên cởi bỏ mấy cái cúc áo để lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Quý Dạng cứ như vậy ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

Tống Dương đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt cô, khóe môi nhàn nhạt cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười rất thấp để không quấy rầy đến người khác: “Thế nào, đọc sách đến choáng váng rồi?”

Quý Dạng lúc này mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Cô nhìn gương mặt anh, kìm nén trái tim đang nhảy loạn của mình làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao anh lại ở đây?”

Tống Dương rút cuốn sách trong tay Quý Dạng ra, liếc qua mặt bìa rồi tùy ý thả lại trên kệ, ra hiệu cho cô theo anh đi ra ngoài rồi nói sau: “Chuẩn bị đi đến công ty để họp, vừa lúc đi ngang qua đây nên đến tìm em”.

Quý Dạng đi theo Tống Dương, lúc đi đến đầu bậc thang mới mở miệng hỏi: “Làm sao anh biết em ở chỗ này?”

Tống Dương cũng dừng lại “Đoán được.”

Quý Dạng lại hỏi: “Nếu như em đang ở trong lớp thì sao?”

Nói đến đây Tống Dương ngược lại tức đến bật cười, nhàn nhạt buông thỏng mắt, nhìn chằm chằm cô “Hỏi rất hay.” Ngừng một chút, gió từ điều hòa thổi bay tóc mái trên trán cô khiến chúng trở nên rối loạn “Tôi hỏi Chu Duy, biết em chiều nay không có tiết học nên mượn thẻ thư viện của cậu ấy. Lại nói sáng nay tôi nhắn tin cho em tại sao không trả lời, hôm qua trở về sao không nhắn lại cho tôi?”

Tim Quý Dạng khẽ thắt lại.

Cô nhớ tim mình lúc nào cũng đập loạn mỗi khi nhận được bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Tống Dương, hơn nữa hiện tại anh đã có bạn gái, hôm qua bản thân còn uống say, trong lòng lại tràn ngập buồn phiền, thừa dịp trong cơn say đem số của anh cho vào danh sách đừng làm phiền.

Đến hôm nay còn chưa có kéo ra

Hơn nữa có thể do tin nhắn đến quá nhiều nên tin nhắn của Tống Dương bị đẩy xuống phía cuối danh sách không thấy được cũng là điều bình thường.

Quý Dạng không nói lời nào.

Tống Dương nhíu mày, đưa đôi mắt đen kịt nhìn cô, giọng nói lại đè thấp hơn lúc nãy mang theo chút từ tính: “Hửm?”

Quý Dạng không dám nói nói thật, chỉ có thể giả ngu “Có lẽ…Em không nhìn thấy.”

Tống Dương cũng không cùng cô so đo nhiều như vậy, lấy một vật từ trong túi quần ra thả vào trong tay Quý Dạng, thản nhiên nói: “Đây là tôi đưa cho em, không được đưa lại cho tôi cũng không được đưa nó cho người khác, có biết không.” Dừng một chút “Hơn nữa có đưa cô ấy cũng không dùng được.”

Quý Dạng cụp mắt xuống.

Cô nhìn thứ Tống Dương đưa cho mình, đó là món quà ngày hôm qua cô đã đưa cho Tống Dương và nhờ anh đưa cho bạn gái của mình để làm quà gặp mặt.

Cái này là vòng cổ kim cương, năm đó chính Tống Dương đã đặt làm riêng cho cô, là món quà độc nhất vô nhị trong ngày sinh nhật lần thứ 17 của Quý Dạng.

Đắt, tất nhiên là vô cùng đắt. Nhiều năm như vậy, cô còn chưa dám đeo nên cũng không cam lòng mà cho như thế.

Quý Dạng nhận lấy, bên tai chỉ còn lại tiếng vọng từ câu nói kia của Tống Dương “Cô ấy cũng không dùng được”

Bạn gái của anh không dùng được.

Đúng vậy.

Thứ đồ vật tầm thường này.

Đúng là không thích hợp với người con gái thanh thuần như vậy.

Quý Dạng nhận lại vòng cổ, ngẩng đầu hỏi Tống Dương: “Anh sắp phải đi chưa?”

Tống Dương thả một tay vào túi quần, nhiều năm như vậy thói quen này vẫn không thay đổi “Ừ trở về họp, em ở lại tiếp tục xem sách đi.”

Quý Dạng “Ah” một tiếng.

Tống Dương chuẩn bị đi nhưng sau lại không nhúc nhích, nhìn qua Quý Dạng, đột nhiên hỏi: “Muốn học tiếng Pháp sao lại không tới tìm tôi?”

Quý Dạng tim đập rối bời.

Một lát, cô cúi đầu xuống thản nhiên nói: “Em muốn tự mình học.”

Tống Dương cũng không nói gì nữa, đưa tay xoa nhẹ tóc cô, ngữ khí bình đạm “Được, chừng nào học tốt rồi thì đến tìm tôi, cho em làm một bài kiểm tra.”

Vừa vặn bên cạnh thang máy cũng vừa đến, là đi xuống lầu.

Cửa thang máy mở ra, Tống Dương đi vào.

Quý Dạng đứng ở bên ngoài nhìn theo Tống Dương.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, người đàn ông trong thang máy bỗng nhiên giơ tay lên chặn cửa, lộ ra một đoạn cổ tay, nhàn nhạt cong môi: “Đồng hồ rất tốt.” Dừng một chút “Tôi đang đeo.”

Quý Dạng nhìn xuống chiếc đồng hồ Tống Dương đang đeo trên cổ tay, là quà sinh nhật cô đã tặng cho anh đêm hôm trước.

Khi giọng nói của Tống Dương rơi xuống, cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Quý Dạng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Tim cô lúc này đang đập rất nhanh…

Vốn trong lòng đang có chút buồn phiền nhưng bây giờ đột nhiên lại trở nên có chút vui vẻ.

Quý Dạng chậm rãi bước vào thư viện.

Cô đối với Tống Dương là yêu thích nhưng không dám nói ra, hèn mọn đến mức chôn vùi vào cát bụi.

Nhưng mà, bất cứ lúc nào, bất kể nơi nào biết đâu sẽ có một bông hoa từ trong cát bụi mà đâm chồi.

HẾT CHƯƠNG 15

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương