Hôn Trộm Ánh Trăng - Tiểu Chu Dao Dao
-
Chương 43
Chiều hoàng hôn, khói thuốc lượn lờ trong không khí.
Tưởng Kiêu nghiêng mắt nhìn quanh bốn phía, khi thấy không ai chú ý, giơ tay kéo cửa xe lên.
Anh vòng sang bên kia xe, ra lệnh cho thư ký Triệu: “Đừng lên vội.”
Thư ký Triệu vẫn chưa nhìn thấy tình hình hàng ghế phía sau, cho nên lúc nghe thấy lời này còn hơi ngây ra.
Không bao lâu sau, tài xế cũng xuống xe, thư ký Triệu càng ngốc hơn.
“Cô Tạ tới.” Tài xế giải thích.
Thư ký Triệu: “…?”
“Nhìn thấy cô ấy lên xe tôi cũng bị dọa đến nhảy dựng, lại không dám ngăn cản…”
Tài xế hậm hực kề tai nói nhỏ với thư ký Triệu: “Hơn nữa sắc mặt cô ấy hình như không được tốt lắm, dữ tợn lắm, chúng ta vẫn nên né đi một chút đi.”
Miễn cho thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn.
Thư ký Triệu liếc qua cửa sổ chiếc xe màu đen kia, cũng không khỏi lo lắng. Dựa theo tính khí kia của cô Tạ, sẽ không đánh nhau thật đó chứ? Đương nhiên, 99% là ông chủ nhà mình bị đánh đơn phương rồi.
Hai người bên ngoài xe ba bước quay đầu một bước mà tránh ra, hương gỗ thanh nhã tràn ngập khắp khoang xe kín kẽ. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, không khí vô cùng xấu hổ.
Sau một lúc lâu, cuối cùng đã mở miệng --
“Tại sao anh…”
“Em…”
Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời dừng lại.
Tưởng Kiêu: “Em nói trước.”
Tạ Thanh Di cũng không khách sáo, hỏi anh: “Tại sao anh lại ở đây?”
Giữa mày Tưởng Kiêu giật giật, vừa định mở miệng, Tạ Thanh Di đã mỉa mai: “Đừng nói với em mấy lời linh tinh như cái gì mà anh chỉ đi ngang qua đây thôi, em chẳng tin đâu.”
Im lặng hai giây, Tưởng Kiêu nhìn về phía cô: “Anh có đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, cho nên đến đây xem xét tình hình.”
Tạ Thanh Di ồ một tiếng kéo dài: “Vậy hả? Em còn tưởng là anh tới đây xem trò cười của em đấy.”
Tưởng Kiêu: “…?”
“Sớm biết như vậy thì lần đó em đã không hôn anh. Lúc diễn cảnh hôn với thầy Bạc, tràn đầy đầu óc của em đều là hình dáng của anh, hại em hôm nay NG đến tận 13 lần.”
Tạ Thanh Di bắt chéo chân, không chút để ý vén tóc ra sau tai, hơi cúi đầu, đôi mắt đen mềm mại ngước lên: “Chậc, đàn ông quả nhiên chính là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp mà.”
Câu nói thẳng ra như ném đá vào tim, gợi lên từng tầng gợn sóng.
Ánh mắt Tưởng Kiêu tối lại, vẫn không lên tiếng.
Tạ Thanh Di hơi nhướng mắt lên, nghiêng qua liếc anh một cái: “Nhưng mà cũng chẳng sao, một diễn viên xuất sắc có thể khắc phục được tất cả khó khăn, thầy Bạc đúng là một tiền bối vô vùng kiên nhẫn, vừa rồi trò chuyện với anh ấy xong em cũng rất có cảm giác, chắc là ngày mai sẽ được thôi.”
Nói xong, cô nhìn về phía anh hơi mỉm cười: “Được rồi, nếu anh chỉ là tới xem xét công việc, vậy thì em đây cũng không quấy rầy anh nữa.”
Rõ ràng là cười nhưng nụ cười tươi kia tràn đầy vẻ khách sáo xa cách, không chạm đến đáy mắt.
Cứ như là anh chỉ là một nhà đầu tư bình thường thôi vậy.
Cổ họng Tưởng Kiêu hơi nghẹn lại, mắt thấy cô đã xoay người, đặt tay ở cạnh cửa chuẩn bị rời đi.
Anh chợt cúi người tiến lên, đè bàn tay vừa đặt lên cạnh cửa kia của cô lại.
Thân thể mảnh khảnh dường như bị anh ôm trọn vào lòng kia hơi cứng lại, giây tiếp theo, Tạ Thanh Di chậm rãi quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc kia.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo lại rất gần, vừa rồi khi đột ngột quay đầu lại, trán cô suýt nữa đã đập vào cằm anh.
Tạ Thanh Di hơi ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Anh…”
Vừa mới phát ra một tiếng, người đàn ông bên cạnh đã cúi đầu, không chút do dự lấp kín môi cô.
Tạ Thanh Di: “...!”
Đôi mắt cô bỗng nhiên trợn to, tràn đầy vẻ không thể tin.
Thế mà anh lại chủ động hôn cô sao?
Trong lúc đầu óc cô đang rối tung rối mù, một bàn tay to rộng nóng cháy giữ chặt gáy cô, làm tăng thêm độ sâu của nụ hôn này.
Khác với lần trước.
Anh hôn rất dùng sức, lại mơ hồ cảm thấy anh đang kiềm chế.
Vào một giây trước khi anh cạy mở được hàm răng cô ra, đầu óc Tạ Thanh Di cũng đã phản ứng lại--
Không xong, thiếu chút nữa mắc bẫy của anh rồi!
Mạnh mẽ kéo bản thân từ trong cảm giác rung động của nụ hôn về, cô dùng một tay đẩy b.ộ ngực rắn chắc của người đàn ông này ra, một tay khác giơ lên đáp thẳng vào mặt anh.
“Bốp--”
Một tiếng vang thanh thúy vang lên ở trong khoang xe yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.
Vài giây sau khi dư âm còn vang vọng, trong không khí tĩnh lặng không một tiếng động, tất cả hành động dường như bị dừng lại.
Tạ Thanh Di ngạc nhiên nhìn về phía bàn tay của mình, trên khuôn mặt ửng đỏ hiện lên vẻ luống cuống.
Cô chỉ muốn đẩy mặt anh ra thôi, không hề muốn đánh anh, ai biết lúc vung qua lại nặng đến thế, lại vang đến vậy.
Cô chột dạ nâng lên mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Anh lặng im ngồi đó, lông mi nhỏ dài rũ xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh kia không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như một pho tượng lạnh băng, vô tình vô dục vậy.
Môi Tạ Thanh Di giật giật, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cô nên xin lỗi anh, hay là nên uyển chuyển hỏi anh có đau không đây?
Nhưng nghĩ lại, là do anh đột nhiên hôn cô, xúc phạm cô trước mà, cô đánh anh thì làm sao chứ? Dựa vào cái gì mà cô phải xin lỗi.
Nghĩ đến đây thì chút áy náy trong lòng cô đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là vẻ kiêu căng cao ngạo, cô nâng cằm lên, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Em cho rằng lần trước mình đã nói rõ ràng rồi, bây giờ anh làm vậy là có ý gì?”
Vẻ mặt Tưởng Kiêu cứng lại: “…”
Tạ Thanh Di cho rằng anh muốn nói gì đó, cho nên lẳng lặng chờ. Nhưng mà cô đợi một lúc lâu sau, anh vẫn chỉ dùng đôi mắt xanh lục khó phân biệt cảm xúc kia nhìn chằm chằm cô, không nói thêm gì khác.
Khoảng im lặng này khiến cho Tạ Thanh Di cảm thấy hơi bực bội.
Lại là như vậy!
Chẳng lẽ hôn cô một cái đã độc anh thành câm luôn rồi hả?
“Dám hôn không dám nhận phải không?”
Tạ Thanh Di khó nén tức giận trừng anh: “Xem ra cái tát vừa rồi kia vẫn nhẹ.”
Sớm biết sẽ tức như thế thì cô nên đá anh, đấm anh, cào anh thật mạnh!
Cô tức muốn hộc máu xoay người đi, trong lòng căm giận nghĩ: “Tuyệt giao, tuyệt giao hoàn toàn!”
Vào giây phút khi cô kéo cửa xe ra, ống tay áo của cô chợt bị túm chặt.
Lại nữa?!
Lửa giận trong đầu phừng cái bốc lên cao, Tạ Thanh Di xoay đầu, suýt nữa buột miệng thốt ra một câu: “Có phải anh có bệnh không hả”.
Tưởng Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khàn khàn: “Anh ghen.”
Tạ Thanh Di: “…?”
Lời nói dữ dằn đến bên miệng cô bỗng phanh gấp một cái, ngược lại trở thành vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên.
Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, trong nháy mắt hơi nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác không.
Anh ghen?
Dường như xem hiểu ánh mắt của cô, bàn tay đang túm ống tay cô của anh càng siết chặt lại: “Không phải đi ngang qua, không phải tới khảo sát tiến độ, là… anh muốn gặp em.”
Tạ Thanh Di càng thêm sửng sốt.
Trong phút chốc có rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng cô dường như là bị tắc lại, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lúc này, ngoài cửa sổ xe vang lên hai tiếng gõ khẽ “cộc cộc”.
Tạ Thanh Di quay mặt đi, ấn cửa xe xuống lộ ra một khe hở.
Bên ngoài là khuôn mặt của Nhạc Nhạc: “Chị ơi, nhân viên mát xa mà chị hẹn từ trước đã tới rồi.”
Lúc này Tạ Thanh Di nào còn có tâm tư mà mát xa nữa: “Chờ chút.”
Nói xong, đóng thẳng cửa xe lại.
Ngoài cửa, Nhạc Nhạc xoay người nói với nhân viên mát xa: “Cô lên phòng cùng tôi trước đi.”
Thư ký Triệu ở bên cạnh nhanh chóng đón đầu, dò hỏi tình huống: “Bên trong thế nào, không cãi nhau đó chữ?”
Nhạc Nhạc liếc qua nhân viên mát xa ở phía sau, tỏ vẻ “Anh đừng nói bậy”: “Chị của tôi là người thô lỗ như vậy sao, tính tình của chị ấy vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể cãi nhau được chứ.”
Thư ký Triệu: “…?”
Nhạc Nhạc dẫn theo nhân viên mát xa rời đi, thư ký Triệu nhìn nhìn chiếc xe đang yên lặng kia, lại nhìn sắc trời tối tăm, không khỏi lo lắng liệu có đuổi kịp chuyến bay đêm nay không nữa.
Không khí trong khoang xe yên tĩnh kia vẫn căng thẳng như cũ, dường như là chiến trường không khói thuốc súng không tiếng động.
Tạ Thanh Di ra chiêu trước, nhìn chằm chằm Tưởng Kiêu, nói với giọng điệu quái gở: “Ghen? Anh ghen cái gì? Anh lấy thân phận gì, lấy lập trường gì để ghen?”
“Nguyệt Lượng…”
Anh mới vừa mở miệng, đã bị cô ngắt lời: “Tổng Giám đốc Tưởng, đừng gọi thân thiết như vậy, làm như chúng ta thân thiết lắm vậy.”
Đáy mắt Tưởng Kiêu xẹt qua một tia hối hận, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói giọng khàn khàn: “Chuyện lần trước, là anh không đúng.”
Tạ Thanh Di cười lạnh: “Tổng Giám đốc Tưởng anh tài ngút trời, làm chuyện gì đều có tính có toán, đi một bước tính mười bước, anh còn có chuyện làm không đúng hả? Nhưng thật ra tôi thì làm việc vẫn luôn là dựa theo cảm xúc của mình, nghĩ cái gì thì làm cái đó. Lần trước cũng vậy, uống say, đầu óc nóng lên, làm ra chuyện ngu xuẩn, nói ra mấy lời ngu xuẩn… Chắc chắn anh cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không?”
“Anh không có.”
Giữa mày Tưởng Kiêu khẽ cau lại: “Trước giờ chưa từng có.”
“Anh thích nói như nào thì là như thế vậy.” Tạ Thanh Di chẳng hề để ý mà nhún vai, ánh mắt nhìn về phía anh cũng lạnh lùng không cảm xúc: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đã buông xuống, nghĩ thông rồi, không sao cả.”
Tưởng Kiêu lẳng lặng nhìn cô, như đang nhìn một con nhím cả người xù lông lên.
Anh biết cô đang giận anh.
Mấy câu nói quái gở, lạnh nhạt kia là anh xứng đáng phải chịu.
“Lần trước là anh sai, anh không nên nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Tốc độ nói của Tưởng Kiêu rất chậm, khi nói ra một câu này, dường như đã tốn rất nhiều sức lực. Ánh mắt anh tối lại nhìn phía cô: “Anh không chỉ coi em là em gái…”
Nửa câu nói sau còn chưa ra khỏi miệng, Tạ Thanh Di đã sầm mặt cắt ngang: “Em vẫn còn nhớ kỹ câu vĩnh viễn sẽ là anh trai của em mà lần trước anh nói.”
“Lật lọng không phải là một thói quen tốt đâu.”
Cô rũ mắt xuống, từng chút từng chút rút ống tay áo của mình ra khỏi bàn tay thon dài của anh, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính cô cũng không dám tin: “Thời gian không còn sớm nữa, em đi về nghỉ ngơi trước, xin Tổng Giám đốc Tưởng cứ tự nhiên.”
Một chút góc áo cuối cùng bị cô dật ra không chút do dự. Cô kéo cửa xe ra, khoác chiếc áo len hở cổ liền mũ lên, cũng không quay đầu lại mà đi về khách sạn.
Tưởng Kiêu nhìn chằm chằm theo bóng hình mảnh khảnh kia, cho đến tận khi bóng cô biến mất vào trong bóng đêm dày đặc.
Anh khẽ buông mí mắt, nhìn về phía bàn tay mình.
To rộng mà thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ vô cùng nhưng không giữ được người mà anh muốn.
Dọc theo đường đi từ thang máy về đến phòng mình, trái tim Tạ Thanh Di đập nhanh đến điên cuồng nhưng cô vẫn luôn kiềm chế vẻ mặt của mình.
Cho đến tận khi mở cửa phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi cô mới không nhịn đươc giơ tay nắm tay, cười nói chữ “yes!”
Nhân viên mát xa đã trải vải lót ở mép giường, chuẩn bị tinh dầu và mấy dụng cụ khác xong xuôi: “…?”
Trợ lý Nhạc Nhạc: “Chị à?”
Tạ Thanh Di: “…?”
Mắt to trừng mắt nhỏ xấu hổ trong ba giây, Tạ Thanh Di nắm tay kề lên môi, ho nhẹ một tiếng: “À cái đó… bỗng nhiên chị lại không muốn mát xa cho lắm. Nhạc Nhạc, em dẫn cô ấy sang phòng em để cô ấy làm cho em đi, hoá đơn cứ tính cho chị.”
Nhạc Nhạc ngẩn ra, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình tỏ vẻ không cho phép từ chối, vì thế cười đồng ý: “Vậy em cảm ơn chị nha.”
Chỉ chốc lát sau, hai người kia đã thu dọn xong xuôi.
“Chị ơi, tối nay chị nghỉ ngơi sớm một chút, để giữ tinh thần thật tốt. Chị ngủ ngon nha.”
“Ừ, đi đi, đi đi.”
Tưởng Kiêu nghiêng mắt nhìn quanh bốn phía, khi thấy không ai chú ý, giơ tay kéo cửa xe lên.
Anh vòng sang bên kia xe, ra lệnh cho thư ký Triệu: “Đừng lên vội.”
Thư ký Triệu vẫn chưa nhìn thấy tình hình hàng ghế phía sau, cho nên lúc nghe thấy lời này còn hơi ngây ra.
Không bao lâu sau, tài xế cũng xuống xe, thư ký Triệu càng ngốc hơn.
“Cô Tạ tới.” Tài xế giải thích.
Thư ký Triệu: “…?”
“Nhìn thấy cô ấy lên xe tôi cũng bị dọa đến nhảy dựng, lại không dám ngăn cản…”
Tài xế hậm hực kề tai nói nhỏ với thư ký Triệu: “Hơn nữa sắc mặt cô ấy hình như không được tốt lắm, dữ tợn lắm, chúng ta vẫn nên né đi một chút đi.”
Miễn cho thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn.
Thư ký Triệu liếc qua cửa sổ chiếc xe màu đen kia, cũng không khỏi lo lắng. Dựa theo tính khí kia của cô Tạ, sẽ không đánh nhau thật đó chứ? Đương nhiên, 99% là ông chủ nhà mình bị đánh đơn phương rồi.
Hai người bên ngoài xe ba bước quay đầu một bước mà tránh ra, hương gỗ thanh nhã tràn ngập khắp khoang xe kín kẽ. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, không khí vô cùng xấu hổ.
Sau một lúc lâu, cuối cùng đã mở miệng --
“Tại sao anh…”
“Em…”
Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời dừng lại.
Tưởng Kiêu: “Em nói trước.”
Tạ Thanh Di cũng không khách sáo, hỏi anh: “Tại sao anh lại ở đây?”
Giữa mày Tưởng Kiêu giật giật, vừa định mở miệng, Tạ Thanh Di đã mỉa mai: “Đừng nói với em mấy lời linh tinh như cái gì mà anh chỉ đi ngang qua đây thôi, em chẳng tin đâu.”
Im lặng hai giây, Tưởng Kiêu nhìn về phía cô: “Anh có đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, cho nên đến đây xem xét tình hình.”
Tạ Thanh Di ồ một tiếng kéo dài: “Vậy hả? Em còn tưởng là anh tới đây xem trò cười của em đấy.”
Tưởng Kiêu: “…?”
“Sớm biết như vậy thì lần đó em đã không hôn anh. Lúc diễn cảnh hôn với thầy Bạc, tràn đầy đầu óc của em đều là hình dáng của anh, hại em hôm nay NG đến tận 13 lần.”
Tạ Thanh Di bắt chéo chân, không chút để ý vén tóc ra sau tai, hơi cúi đầu, đôi mắt đen mềm mại ngước lên: “Chậc, đàn ông quả nhiên chính là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp mà.”
Câu nói thẳng ra như ném đá vào tim, gợi lên từng tầng gợn sóng.
Ánh mắt Tưởng Kiêu tối lại, vẫn không lên tiếng.
Tạ Thanh Di hơi nhướng mắt lên, nghiêng qua liếc anh một cái: “Nhưng mà cũng chẳng sao, một diễn viên xuất sắc có thể khắc phục được tất cả khó khăn, thầy Bạc đúng là một tiền bối vô vùng kiên nhẫn, vừa rồi trò chuyện với anh ấy xong em cũng rất có cảm giác, chắc là ngày mai sẽ được thôi.”
Nói xong, cô nhìn về phía anh hơi mỉm cười: “Được rồi, nếu anh chỉ là tới xem xét công việc, vậy thì em đây cũng không quấy rầy anh nữa.”
Rõ ràng là cười nhưng nụ cười tươi kia tràn đầy vẻ khách sáo xa cách, không chạm đến đáy mắt.
Cứ như là anh chỉ là một nhà đầu tư bình thường thôi vậy.
Cổ họng Tưởng Kiêu hơi nghẹn lại, mắt thấy cô đã xoay người, đặt tay ở cạnh cửa chuẩn bị rời đi.
Anh chợt cúi người tiến lên, đè bàn tay vừa đặt lên cạnh cửa kia của cô lại.
Thân thể mảnh khảnh dường như bị anh ôm trọn vào lòng kia hơi cứng lại, giây tiếp theo, Tạ Thanh Di chậm rãi quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc kia.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo lại rất gần, vừa rồi khi đột ngột quay đầu lại, trán cô suýt nữa đã đập vào cằm anh.
Tạ Thanh Di hơi ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Anh…”
Vừa mới phát ra một tiếng, người đàn ông bên cạnh đã cúi đầu, không chút do dự lấp kín môi cô.
Tạ Thanh Di: “...!”
Đôi mắt cô bỗng nhiên trợn to, tràn đầy vẻ không thể tin.
Thế mà anh lại chủ động hôn cô sao?
Trong lúc đầu óc cô đang rối tung rối mù, một bàn tay to rộng nóng cháy giữ chặt gáy cô, làm tăng thêm độ sâu của nụ hôn này.
Khác với lần trước.
Anh hôn rất dùng sức, lại mơ hồ cảm thấy anh đang kiềm chế.
Vào một giây trước khi anh cạy mở được hàm răng cô ra, đầu óc Tạ Thanh Di cũng đã phản ứng lại--
Không xong, thiếu chút nữa mắc bẫy của anh rồi!
Mạnh mẽ kéo bản thân từ trong cảm giác rung động của nụ hôn về, cô dùng một tay đẩy b.ộ ngực rắn chắc của người đàn ông này ra, một tay khác giơ lên đáp thẳng vào mặt anh.
“Bốp--”
Một tiếng vang thanh thúy vang lên ở trong khoang xe yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.
Vài giây sau khi dư âm còn vang vọng, trong không khí tĩnh lặng không một tiếng động, tất cả hành động dường như bị dừng lại.
Tạ Thanh Di ngạc nhiên nhìn về phía bàn tay của mình, trên khuôn mặt ửng đỏ hiện lên vẻ luống cuống.
Cô chỉ muốn đẩy mặt anh ra thôi, không hề muốn đánh anh, ai biết lúc vung qua lại nặng đến thế, lại vang đến vậy.
Cô chột dạ nâng lên mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Anh lặng im ngồi đó, lông mi nhỏ dài rũ xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh kia không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như một pho tượng lạnh băng, vô tình vô dục vậy.
Môi Tạ Thanh Di giật giật, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cô nên xin lỗi anh, hay là nên uyển chuyển hỏi anh có đau không đây?
Nhưng nghĩ lại, là do anh đột nhiên hôn cô, xúc phạm cô trước mà, cô đánh anh thì làm sao chứ? Dựa vào cái gì mà cô phải xin lỗi.
Nghĩ đến đây thì chút áy náy trong lòng cô đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là vẻ kiêu căng cao ngạo, cô nâng cằm lên, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Em cho rằng lần trước mình đã nói rõ ràng rồi, bây giờ anh làm vậy là có ý gì?”
Vẻ mặt Tưởng Kiêu cứng lại: “…”
Tạ Thanh Di cho rằng anh muốn nói gì đó, cho nên lẳng lặng chờ. Nhưng mà cô đợi một lúc lâu sau, anh vẫn chỉ dùng đôi mắt xanh lục khó phân biệt cảm xúc kia nhìn chằm chằm cô, không nói thêm gì khác.
Khoảng im lặng này khiến cho Tạ Thanh Di cảm thấy hơi bực bội.
Lại là như vậy!
Chẳng lẽ hôn cô một cái đã độc anh thành câm luôn rồi hả?
“Dám hôn không dám nhận phải không?”
Tạ Thanh Di khó nén tức giận trừng anh: “Xem ra cái tát vừa rồi kia vẫn nhẹ.”
Sớm biết sẽ tức như thế thì cô nên đá anh, đấm anh, cào anh thật mạnh!
Cô tức muốn hộc máu xoay người đi, trong lòng căm giận nghĩ: “Tuyệt giao, tuyệt giao hoàn toàn!”
Vào giây phút khi cô kéo cửa xe ra, ống tay áo của cô chợt bị túm chặt.
Lại nữa?!
Lửa giận trong đầu phừng cái bốc lên cao, Tạ Thanh Di xoay đầu, suýt nữa buột miệng thốt ra một câu: “Có phải anh có bệnh không hả”.
Tưởng Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khàn khàn: “Anh ghen.”
Tạ Thanh Di: “…?”
Lời nói dữ dằn đến bên miệng cô bỗng phanh gấp một cái, ngược lại trở thành vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên.
Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, trong nháy mắt hơi nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác không.
Anh ghen?
Dường như xem hiểu ánh mắt của cô, bàn tay đang túm ống tay cô của anh càng siết chặt lại: “Không phải đi ngang qua, không phải tới khảo sát tiến độ, là… anh muốn gặp em.”
Tạ Thanh Di càng thêm sửng sốt.
Trong phút chốc có rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng cô dường như là bị tắc lại, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lúc này, ngoài cửa sổ xe vang lên hai tiếng gõ khẽ “cộc cộc”.
Tạ Thanh Di quay mặt đi, ấn cửa xe xuống lộ ra một khe hở.
Bên ngoài là khuôn mặt của Nhạc Nhạc: “Chị ơi, nhân viên mát xa mà chị hẹn từ trước đã tới rồi.”
Lúc này Tạ Thanh Di nào còn có tâm tư mà mát xa nữa: “Chờ chút.”
Nói xong, đóng thẳng cửa xe lại.
Ngoài cửa, Nhạc Nhạc xoay người nói với nhân viên mát xa: “Cô lên phòng cùng tôi trước đi.”
Thư ký Triệu ở bên cạnh nhanh chóng đón đầu, dò hỏi tình huống: “Bên trong thế nào, không cãi nhau đó chữ?”
Nhạc Nhạc liếc qua nhân viên mát xa ở phía sau, tỏ vẻ “Anh đừng nói bậy”: “Chị của tôi là người thô lỗ như vậy sao, tính tình của chị ấy vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể cãi nhau được chứ.”
Thư ký Triệu: “…?”
Nhạc Nhạc dẫn theo nhân viên mát xa rời đi, thư ký Triệu nhìn nhìn chiếc xe đang yên lặng kia, lại nhìn sắc trời tối tăm, không khỏi lo lắng liệu có đuổi kịp chuyến bay đêm nay không nữa.
Không khí trong khoang xe yên tĩnh kia vẫn căng thẳng như cũ, dường như là chiến trường không khói thuốc súng không tiếng động.
Tạ Thanh Di ra chiêu trước, nhìn chằm chằm Tưởng Kiêu, nói với giọng điệu quái gở: “Ghen? Anh ghen cái gì? Anh lấy thân phận gì, lấy lập trường gì để ghen?”
“Nguyệt Lượng…”
Anh mới vừa mở miệng, đã bị cô ngắt lời: “Tổng Giám đốc Tưởng, đừng gọi thân thiết như vậy, làm như chúng ta thân thiết lắm vậy.”
Đáy mắt Tưởng Kiêu xẹt qua một tia hối hận, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói giọng khàn khàn: “Chuyện lần trước, là anh không đúng.”
Tạ Thanh Di cười lạnh: “Tổng Giám đốc Tưởng anh tài ngút trời, làm chuyện gì đều có tính có toán, đi một bước tính mười bước, anh còn có chuyện làm không đúng hả? Nhưng thật ra tôi thì làm việc vẫn luôn là dựa theo cảm xúc của mình, nghĩ cái gì thì làm cái đó. Lần trước cũng vậy, uống say, đầu óc nóng lên, làm ra chuyện ngu xuẩn, nói ra mấy lời ngu xuẩn… Chắc chắn anh cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không?”
“Anh không có.”
Giữa mày Tưởng Kiêu khẽ cau lại: “Trước giờ chưa từng có.”
“Anh thích nói như nào thì là như thế vậy.” Tạ Thanh Di chẳng hề để ý mà nhún vai, ánh mắt nhìn về phía anh cũng lạnh lùng không cảm xúc: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đã buông xuống, nghĩ thông rồi, không sao cả.”
Tưởng Kiêu lẳng lặng nhìn cô, như đang nhìn một con nhím cả người xù lông lên.
Anh biết cô đang giận anh.
Mấy câu nói quái gở, lạnh nhạt kia là anh xứng đáng phải chịu.
“Lần trước là anh sai, anh không nên nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Tốc độ nói của Tưởng Kiêu rất chậm, khi nói ra một câu này, dường như đã tốn rất nhiều sức lực. Ánh mắt anh tối lại nhìn phía cô: “Anh không chỉ coi em là em gái…”
Nửa câu nói sau còn chưa ra khỏi miệng, Tạ Thanh Di đã sầm mặt cắt ngang: “Em vẫn còn nhớ kỹ câu vĩnh viễn sẽ là anh trai của em mà lần trước anh nói.”
“Lật lọng không phải là một thói quen tốt đâu.”
Cô rũ mắt xuống, từng chút từng chút rút ống tay áo của mình ra khỏi bàn tay thon dài của anh, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính cô cũng không dám tin: “Thời gian không còn sớm nữa, em đi về nghỉ ngơi trước, xin Tổng Giám đốc Tưởng cứ tự nhiên.”
Một chút góc áo cuối cùng bị cô dật ra không chút do dự. Cô kéo cửa xe ra, khoác chiếc áo len hở cổ liền mũ lên, cũng không quay đầu lại mà đi về khách sạn.
Tưởng Kiêu nhìn chằm chằm theo bóng hình mảnh khảnh kia, cho đến tận khi bóng cô biến mất vào trong bóng đêm dày đặc.
Anh khẽ buông mí mắt, nhìn về phía bàn tay mình.
To rộng mà thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ vô cùng nhưng không giữ được người mà anh muốn.
Dọc theo đường đi từ thang máy về đến phòng mình, trái tim Tạ Thanh Di đập nhanh đến điên cuồng nhưng cô vẫn luôn kiềm chế vẻ mặt của mình.
Cho đến tận khi mở cửa phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi cô mới không nhịn đươc giơ tay nắm tay, cười nói chữ “yes!”
Nhân viên mát xa đã trải vải lót ở mép giường, chuẩn bị tinh dầu và mấy dụng cụ khác xong xuôi: “…?”
Trợ lý Nhạc Nhạc: “Chị à?”
Tạ Thanh Di: “…?”
Mắt to trừng mắt nhỏ xấu hổ trong ba giây, Tạ Thanh Di nắm tay kề lên môi, ho nhẹ một tiếng: “À cái đó… bỗng nhiên chị lại không muốn mát xa cho lắm. Nhạc Nhạc, em dẫn cô ấy sang phòng em để cô ấy làm cho em đi, hoá đơn cứ tính cho chị.”
Nhạc Nhạc ngẩn ra, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình tỏ vẻ không cho phép từ chối, vì thế cười đồng ý: “Vậy em cảm ơn chị nha.”
Chỉ chốc lát sau, hai người kia đã thu dọn xong xuôi.
“Chị ơi, tối nay chị nghỉ ngơi sớm một chút, để giữ tinh thần thật tốt. Chị ngủ ngon nha.”
“Ừ, đi đi, đi đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook