Hôn Thê Tôi Là Nữ Phụ
Chương 4: Bữa tiệc

Uyển Nhu vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã có 1 chiếc xe đậu trước mắt cô, mém chút nữa cô đã la toáng lên khi chưa kịp nhìn chiếc xe trước mắt.

“ Anh hai!!! Anh đi tán gái như thế à?”

Cô nhăn mặt nhìn người anh siêu cấp mỹ nam trước mắt, 2 chân dậm mạnh xuống vỉa hè rồi bực bội leo lên xe. “Rầm!!”, cô ngồi lên ghế cạnh anh trai mình mặt không biến đổi lấy điện thoại ra nghịch, bỏ mặt ông anh trai đang tự vẩn vơ giải đáp mọi chuyện.

“ Sao thế? Suốt ngày giận dỗi, anh thật không hiểu con gái như các em, chuyện gì cũng giận được!!!”

Uyển Nhu quay ngoắt qua, liếc 1 cái cô hiện tại rất rất muốn đập ông anh mình, nhưng cô buộc phải kìm chế. Huầy, anh ấy như vậy hèn gì dễ dàng bị Thẩm Y Thanh dắt mũi đưa vào hậu cung của cô ta. Chỉ nghĩ đến điều này cơn giận cô đã nguôi ngoai, nhưng mà Thẩm Y Thanh trong truyện căn bản miêu tả cô ta là thánh nữ trong sáng với dàn hậu cung rực trời, thường bị chê ghét do xuất thân thấp hèn, cô vẫn không muốn động thủ với người khác khi chưa nắm rõ mọi chuyện. Không được, cô phải đến nơi cô ta ở 1 chuyến làm 1 số việc ngay lập tức.

“ Anh chạy nhanh 1 chút, em có việc phải làm. Đúng rồi, sẵn tiện cho em mượn xe luôn đi.”

Lăng Duật Tuấn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không phải chứ mới vừa rồi khuôn mặt còn hăm he muốn giết anh ngay tức khắc mà. Đúng là bất thường, anh chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu, đúng khó hiểu tụi này. ( tg: Ảnh già cả rồi ><)

“Chìa khóa xe đâu, cho em mượn lát?”

“Tối có tiệc em lại lấy xe đi đâu?”

“Em về sớm mà!!!”

“Được rồi, đây nè cầm lấy, cẩn thận 1 chút”

Uyển Nhu vội cầm lấy chạy ra gara xe, đúng là mở rộng tầm nhìn cho cô mà. Mà thôi bỏ qua phải đi làm việc gấp, chiếc xe anh cô đưa đâu nhỉ.

“ A~ đây rồi”

Trước mắt Uyển Nhu hiện tại chính là 1 chiếc siêu xe thể thao nổi tiếng mà cô từng ao ước có nó_Lamborghini Concept S. Chiếc này chỉ có duy nhất 1 chiếc trên thế giới mang màu trắng sang trọng và tinh khiết, không ngờ lại có ngày cô lái được nó, hạnh phúc quá đi

Uyển Nhu leo lên xe rồi phóng đến nơi cô cần đến, đó chính là nơi Thẩm Y Thanh đang ở_khu ổ chuột. Chiếc xe phóng nhanh tới rồi đậu ở trước, hàng trăm con mắt nhìn về phía Uyển Nhu, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Người dân A: Ai thế nhỉ?

Người dân B: Cô ta xinh đẹp quá!!

Người dân C: Chiếc xe cô ta đi đẹp quá

Cô bước xuống xe, tiến về phía 1 người dân đang đứng phía trước mặt mình. Hôm nay cô mặc bộ đồ trong BST của Emillio Pucci từng dành riêng cho Beyonce trong tour diễn lần trước. Chiếc áo sơ mi tay lở cùng với chiếc quần short cá tính cùng tông màu tôn lên dáng vóc chuẩn người mẫu của cô kết hợp cùng với chiếc kính Monster màu vàng tạo nên sự sang trọng. Mái tóc dài buông xõa, từng lọn tóc cong cong bay bay trông gió, mọi thứ làm cô trở nên vạn phần xinh đẹp.

“ Cho tôi hỏi nhà Thẩm Y Thanh ở đâu?”

“ À cô đi thẳng rồi rẽ trái là tới”

“ Cảm ơn”

Uyển Nhu mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi, cô hồi tưởng lại quá khứ, trước kia cô cũng không ít nhiều hâm mộ những người giàu có. Họ đi trên những chiếc siêu xe, tiêu tiền khủng lại là những người có nhan sắc, giờ chính cô lại là họ, cuộc đời này hay thật. Đang suy nghĩ thì trước mắt chính là bóng dáng yếu đuối, bé nhỏ quen thuộc.

“ Thẩm Y Thanh..”

Nghe tiếng gọi tên mình Thẩm Y Thanh quay lại, cô ta trợn tròn 2 mắt khi nhìn thấy Uyển Nhu. Vội vã bỏ người đàn ông bên cạnh, cô ta chạy lại chỗ cô mặt biến sắc, tay nắm vào nhau, giọng tức giận nhìn cô đăm đăm như muốn giết chết cô để bịt mồm.

“ Lăng Uyển Nhu...Cô~ sao cô lại đến đây?”

“ Hay thật, cướp vị hôn phu của tôi. Ở nhà thì cô...”

“ Cô im đi, những người như các cô thì biết gì! Sống cuộc sống giàu sang, sung sướng thì hiểu được nỗi khổ này không? Tôi sống ở khu ổ chuột này đã quá lâu rồi, tôi ghét nơi này hiểu không? Tôi không muốn như thế này, tôi muốn được đứng trên bọn họ, dẫm đạp lên những người từng khinh bỉ tôi, sỉ nhục tôi. Chính vì thế tôi phải như thế này, cô hiểu chứ?”

Uyển Nhu giật mình trước những lời nói của Y Thanh vừa rồi, cô hơi chột dạ vì trước kia chính cô cũng giống như cô ta, cũng từng bị người khác chà đạp, và rồi cô cũng đã từng khinh thường nữ chủ. Quả thật con người rất dễ dàng thay đổi vì tiền bạc, danh vọng, tất cả đã che mờ mắt họ, có lẽ cũng xém chút nữa cô đã biến thành 1 kẻ như vậy.

“ Thẩm Y Thanh, cũng nhờ cô nói mà tôi đã tỉnh giấc rồi đấy. Cô nói đúng chúng ta càng ở thấp hơn người khác sẽ càng bị người ta nhục mạ, chà đạp lên, nhưng 1 khi cô đã đứng cao hơn người khác thì cô phải đứng cho chắc, giữ cho vững, đảm bảo để mình không bị té đấy. Cô càng đứng ở cao thì càng có nhiều người muốn leo lên vị trí đó, đạp đổ cô. Không nói nhiều nữa, dù gì mục đích tôi tới không phải vì những lời này, đây là thiệp mời bữa tiệc tối nay của nhà tôi. Mong cô đến!?”

Nói rồi cô quay bước đi trong đầu hàng loạt suy nghĩ hiện lên, tham vọng trong mỗi con người rốt cuộc có giới hạn không hay nó là vô hạn giống như câu lòng tham không đáy. Đúng là không nên nghĩ nhiều, việc cô cần làm bây giờ chính là phải lựa chọn quần áo cho tối nay.

Bữa tiệc mừng này nói lớn cũng không phải lớn lắm, tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn nhà cô, chỉ mời các tập đoàn lớn và 1 số cánh phóng viên quen biết. Tất nhiên sẽ không thiếu bạn thân cô Dương Tư Phi, hôn phu Âu Dương Hạo cùng đám bạn Lục Ninh và Lâm Ngạn, không ngoài dự tính nữ chủ cũng tới. Tối nay cô ta mặc 1 chiếc Wraparound Dress màu xanh lục, mái tóc dài được búi lên cao lộ cái cổ trắng nõn. Xem ra bữa tiệc tối nay nói đơn giản nhưng không hề, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đại đa số những người tham dự bữa tiệc đều là những người đã nhẵn mặt trên báo chí.

“ Tiểu Nhu. Em thấy bữa tiệc tối nay thế nào?”

“ Không thiếu những người đem theo người quen hòng tăng thêm lợi ích, cũng không thiếu những người mặt cười nói nhưng nội tâm thì đang suy tính, cũng không thiếu người đố kỵ, ghen ghét..”

“ Đó là đương nhiên, 1 khi đã đứng ở trên cao thì buộc phải đối mặt với những người như thế, cảm xúc càng không được lộ rõ trên khuôn mặt. Được rồi, đi thôi!”

Lăng Duật Tuấn quay qua nhìn cô em gái mình khóe miệng hơi cong, đưa cánh tay về phía của Uyển Nhu cho cô khoác vào. Từ căn phòng khách bước ra 1 cặp anh em tuyệt sắc, người anh áo vest lịch lãm đầy chất phong tình, cô em gái mỹ nữ tuyệt sắc khoác lên mình chiếc váy mullet màu xanh của biển sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mái tóc nâu được thả 1 bên vai, chiếc cổ trắng nõn điểm lên là sợi dây chuyền quý phái.

“ Chúc mừng Lăng tổng!!”

“Chúc mừng, lần này mở chi nhánh bên London chắc chắn sẽ rất phát triển”

Duật Tuấn mới bước ra đã bị 1 đám hồ ly già kéo lại chúc mừng, thừa dịp Uyển Nhu lén chạy ra khỏi đám đông sặc mùi tiền ấy. Hầy thật đúng là kiểu nào cô cũng không hợp với nơi lắm tiền nhiều của thế này, đúng là sống càng giàu càng nhanh chết mà. Bây giờ cô phải xử lý cái bụng đói meo của cô mới được, tổ chức tiệc ở 1 khách sạn sang trọng chắc chắn đồ ăn phải ngon tuyệt rồi. Uyển Nhu mới bước lại bàn đồ ăn chưa được 10s đã nghe tiếng nói oanh vàng của nữ chủ.

“ Uyển Nhu à ~ hóa ra cậu ở đây sao, làm tớ tìm nãy giờ. Cảm ơn cậu vì đã đưa thiệp mời cho tớ, tớ...tớ thật sự rất cảm ơn cậu..” Mới nói tới đó 2 bên khóe mắt của Thẩm Y Thanh đã rưng rưng nước mắt chỉ chực trào ra. What? Cô có làm gì cô ta đâu mà khóc, thật là. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đứa bạn thân yêu qu(a)í của cô đã mò tới.

“ Uyển Nhu công nhận cậu có sức hút ghê hồn thật!!”

“ Hừm, cậu nói đúng đấy đến chó cũng theo tớ mà tới”

Thẩm Y Thanh nghe Uyển Nhu nói vậy 2 tay nắm chặt gấu váy tưởng chừng như muốn xé nát chiếc váy ra. Còn tại sao cô lại nói như vậy bởi vì lúc nãy cô đã thấy 1 cảnh tượng rất ư là hỏng mắt, Uyển Nhu căn bản vốn dĩ đã không muốn đụng chạm tới Thẩm Y Thanh thế thì cô ta cũng đừng đụng tới thứ của cô chứ. Cô ta cướp Âu Dương Hạo của nữ phụ Lăng Uyển Nhu cô đã chưa nói gì rồi đằng này còn đi quyến rũ anh trai mỹ nam Lăng Duật Tuấn, quá lắm rồi.

Bỏ mặc Thẩm Y Thanh nữ chủ còn đang hậm hực đứng đấy, Uyển Nhu cầm lấy 1 ly champagne rồi bước ra ngoài hoa viên. Không khí tự nhiên quả thật dễ chịu rất nhiều so với cái không khí ngột ngạt của bữa tiệc trong kia.

“ Khác thật!?”

“ Âu Dương Hạo ý anh là gì?”

“ Lăng Uyển Nhu bây giờ khác thật...”

“ Con người sau 1 số chuyện rồi cũng sẽ thay đổi, đời mà ai biết trước được cơ chứ!!”

Lăng Uyển Nhu tựa tiếu phi tiếu nhấm nháp 1 chút rượu, bây giờ cô đã khác rất nhiều rồi không còn là 1 Tô Lệ Á ngu ngơ cho rằng sẽ giải quyết ổn thõa mọi chuyện nữa rồi. Chuyện xảy ra với cô không nhiều nhưng phần nào bản thân cũng sẽ thay đổi theo hoàn cảnh sống hiện tại. Cô đưa ly rượu lên trước mặt nâng ly với Âu Dương Hạo uống 1 ngụm rồi bỏ đi.

Khóe môi Âu Dương Hạo nhếch lên, đôi mắt tuyệt nhiên thâm sâu khó đoán, hắn đang dần thay đổi 1 cách nhìn khắc hẳn về cô. Có lẽ cái hôn ước này sẽ khó mà từ bỏ đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương