Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
-
Chương 44: Anh sợ..!
“ Shyz! Thích em,anh có hạnh phúc không? Có cảm thấy,thoải mái hơn không? Từng là hai người xa lạ,vì cớ gì,lại quyết định gặp nhau? Đến cuối cùng,hình như..vẫn trở về vạch xuất phát! “
Dòng suy nghĩ chạy quanh trong đầu nó,phía trước mặt là cơn sóng to,ở phía sau là những thứ cản chân chằng chịt,không có lối đi,cũng như,nó lại một lần sụp đổ,có thể,không còn tình cảm với Shyz,nhưng..nó cũng đã từng,rất thích anh,thích anh rất nhiều là đằng khác!
Chỉ là...bị tổn thương,nên mới chịu hiểu ra,một phần,nó không giống những người khác,từ thân thế và con người,xoay quanh những mối quan hệ,lại càng phức tạp!
_Đồng Khiết Như! Mày phải cố lên!
Hướng mắt ra ngoài trùng khơi,con người kia lớn tiếng hét,tâm trạng lúc đầu,có thể hùng hồn,nhưng sau đó,lại lặng lẽ!
Giống như..con diều bị đứt dây,lúc đầu,có thể bay rất cao,còn lúc sau,lại rơi từ không trung xuống,rất đau,và cũng rất chua xót!
...
Tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ người ở phía xa,dường như,nó chỉ có một nơi duy nhất thì phải,chôn vùi vào biển,và tìm kiếm một chút dư âm ở nơi này?
Chậm rãi bước về phía ai,anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay yếu ớt,cảm nhận được hơi ấm kia,nó giật mình xoay người lại.
Người đó..
Nếu là K.O,có phải tốt hơn không?
Nếu là Bin,có phải thoải mái hơn không?
Nếu là Endy,có phải là nó được xả giận hơn không?
Nếu là hai cô bạn thân của nó,có phải là nhất rồi không?
Đằng này lại là..Paul,một trong những con người,khi gặp,nó rất khó chịu!
_Lần đầu tiên anh gặp em,là lúc,anh hại em bị giáo sư phạt,lúc đó..anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em.Sau đó,vẫn cố gắng,tìm cách theo đuổi em,nhưng mà..anh lại không ngờ,phía trước mình,còn có rất nhiều thứ cản trở.Bất kể,anh có làm thế nào,em cũng điều không muốn nhìn thấy anh,lý do đó,anh là người hiểu rất rõ! Cho nên..-Nhìn sâu vào trong ánh mắt kia,khóe môi anh mỉm cười_Anh càng mặt dày,không muốn bỏ cuộc,có thể..người cuối cùng ở lại trong trái tim em là anh,nhưng bằng một cách khác,anh là một tên ngốc khổ lụy,nhưng không sao,em vẫn là người duy nhất,anh thật lòng thích,cả đời này..biết quan trọng một người-Khẳng định,người con trai đường hoàng nói thẳng,bàn tay vô ý thức,di chuyển đến khuôn mặt hồng hào của ai kia,ủy mị!
Chân thành nhưng khổ lụy!
Lụy trong hạnh phúc,đó là thứ anh muốn tìm,cho dù,dự kiến được tính bằng năm,nhưng kì thật,mối quan hệ xoay vòng này,anh lại có cảm giác,bản thân sa ngã hơn bao giờ hết!
Đặt bàn tay lên bàn tay Paul,con người kia phũ phàng gạt bỏ,ánh mắt vô định,kèm theo nét mặt không hài lòng!
_Anh nói nhiều như vậy,rốt cuộc muốn nói gì đây? Sai lầm lớn nhất của anh,chính là dùng lời lẽ giả tạo này thốt ra trước mặt tôi.Có thể,anh là thật lòng? Nhưng mà..tôi không hề cảm nhận được,người từng đẩy mình ra ngoài đường,sau đó quay lại nói thích mình? Anh không thấy buồn cười hả?
_Đúng là buồn cười,đúng là vớ vẩn,đúng là anh ngốc nghếch,nhưng mà..anh là thật lòng,thật lòng..thích em!-Xiết chặt nắm tay,đôi mày kia chau lại,anh ta có vấn đề ở thần kinh hay sao?_Bất kể là khi anh quay đầu đi,hay bằng lòng quay lại,thì người duy nhất xuất hiện trước mắt anh,không ai khác,ngoài em.Là anh sai,khi đánh đổ mọi thứ ngay từ đầu,là anh sai,khi không biết trân trọng một tình yêu nghiêm túc.Nhưng mà,có một cô bé đã từng nói với anh,nếu anh không biết trân trọng người ở bên cạnh mình,thì anh chính là thằng ngốc.Em nói xem,nếu anh không theo đuổi em,có phải,câu nói này,rất đúng hay không? Khiết Như,anh..
_Đủ rồi!-Nó cắt ngang,đôi mắt đầy tà khí nhìn vào anh_Tôi về đây! Anh đừng làm phiền tôi nữa!-Lạnh lùng bước qua người ai,cô gái nhỏ như biến thành một người khác,một bàn tay dài đưa ra,giữ lấy cánh tay người vừa đi vội,mỉm cười khì.
Khựng lại..
Nó đưa mắt nhìn về phía anh tức giận,sức chịu đựng có giới hạn,không lẽ,anh ta muốn nó chết thì mới vui?
Từ từ quay mặt lại nơi nó,anh mặt dày kéo mạnh ai về phía mình,ôm trọn thân hình ai,anh như kẻ thiếu tình thương tầm cỡ!
_Đừng bỏ mặc anh! Cũng đừng rời khỏi đây,có thể..ngay lúc này,anh mới biết,mình là thật lòng thích em,hay là anh đã thích ngay từ trước,cũng không còn quan trọng.Quan trọng nhất,vẫn là..vị trí em,tồn tại trong lòng anh..có phải không?
____________________
_Haizzzz..sao lại chán vậy? Không có ai để cãi nhau hết,phải chi có tên mặt lạnh ở đây,thì tốt quá..!
Một tay chống cằm,một tay khuấy điều tách cafe,Anny lèm bèm,không xong,cô lại nhắc đúng tên một người,không nên nhắc! Bình thường đối chọi với anh ta rất vui,nhưng khi không có ai cãi vã,cô lại có cảm giác,mình không còn đối thủ tranh đấu,một mất một còn nữa!
*Ting..ting..ting*
SMS? SMS?
Chằm chằm vào màn hình điện thoại,cô ngưng ngay việc khuấy cafe,chà,mới nhắc,đã có người chịu không nỗi,muốn dùng SMS để mắng cô,thay vì gọi điện =_=!
Nội dung:
“ Cô đừng điên nữa có được hay không? Nếu rảnh rỗi không có gì làm,nên đi học lại cách cư xử! Tên của tôi, không phải là tên mặt lạnh,cho nên,đừng có tùy tiện,mà gọi quen miệng “
Khẽ bĩu môi,ai kia đảo mắt quanh phòng khách tìm camera,kỳ lạ,anh ta có tài suy đoán uyên bác vậy à??
“Anh mặt lạnh thì tôi gọi là mặt lạnh”
“ Được! Tôi vừa mới đặt lịch hẹn ở bệnh viện cho cô,là khoa thần kinh đấy! Thật khó hiểu,tại sao..EB lại chịu được cô? “
“ Anh mới cần đi khám! Vậy tôi hỏi anh,tại sao lại chịu được tính cách trẻ con của Angel?”
*Trợn mắt*
_Tên mặt lạnh chết tiệt,sao anh dám Offline trước tôi...??
Người bên trong vừa mang hai đĩa bánh kem ra,cau mày,suốt ngày cứ ôm điện thoại Online,sau đó lại hét lên,vì người ta Offline trước =_=!
_Là ai làm mày điên vậy?
_Ai?
_Ai?
_Ngoài tên đó thì còn ai? Chắc chắn,tao phải đi khám dây thần kinh thật rồi!
_Vậy cũng tốt! Mắc công anh hai tao,đi khám trước mày! Nghĩ cũng tội!
_Mày..hừ!
Hừ nhẹ một tiếng,ai kia kéo phần bánh Gato về phía mình,là bánh do Endy làm,lý do gì,cô lại phí phạm ^^!
Người đối diện nhìn chằm chằm Anny méo xệch miệng,có cần khoa trương vậy không? Thấy thức ăn là vồ như hổ đói =_=!
______________________
Đặt hai tay ở vùng eo anh,nó cau mày đẩy vội,nhưng số lần tách ra,kém cỏi không biết chừng!
Người con trai kiên trì giữ chặt cô gái nhỏ,nếu anh buông ra,anh lại rất sợ,sợ nó sẽ chạy mất,lúc đó,anh phải mòn mỏi đi tìm.
Gặp mặt thường xuyên,nhưng anh chưa từng ôm chầm lấy nó,chỉ có thể làm người ở bên vệ đường,quan sát một cô gái ở đằng sau!
Anh cho rằng,mình là một người có thể nắm giữ được trái tim nhiều người,nhưng..vẫn có một nghịch lý tồn tại,anh vốn dĩ là kẻ ủy mị sướt mướt dưới chân cô gái này!
Nói một cách khác,là một dòng sông lênh đênh không có điểm đến!
Cũng có thể là một con thuyền không tìm được,bến để neo đậu,cứ xoay vòng,rồi đến lúc cũng lạc lõng!
...
Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm,người con trai ngước mắt về phía xa đau xót,còn nó,vẫn không thể nào chống đối lại anh!
_Tân Khánh Huy! Anh..
_Anh xin lỗi Khiết Như!
*Bịch*
_A!
Ngất lịm trong vòng tay anh,hai bàn tay ai cũng ngày một buông lỏng,từ từ cho nó rời ra một khoảng,Paul cười nhạt,cúi xuống nhấc bổng nó lên!
_Khiết Như! Dành chút thời gian,cho anh...được chứ?
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
Dòng suy nghĩ chạy quanh trong đầu nó,phía trước mặt là cơn sóng to,ở phía sau là những thứ cản chân chằng chịt,không có lối đi,cũng như,nó lại một lần sụp đổ,có thể,không còn tình cảm với Shyz,nhưng..nó cũng đã từng,rất thích anh,thích anh rất nhiều là đằng khác!
Chỉ là...bị tổn thương,nên mới chịu hiểu ra,một phần,nó không giống những người khác,từ thân thế và con người,xoay quanh những mối quan hệ,lại càng phức tạp!
_Đồng Khiết Như! Mày phải cố lên!
Hướng mắt ra ngoài trùng khơi,con người kia lớn tiếng hét,tâm trạng lúc đầu,có thể hùng hồn,nhưng sau đó,lại lặng lẽ!
Giống như..con diều bị đứt dây,lúc đầu,có thể bay rất cao,còn lúc sau,lại rơi từ không trung xuống,rất đau,và cũng rất chua xót!
...
Tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ người ở phía xa,dường như,nó chỉ có một nơi duy nhất thì phải,chôn vùi vào biển,và tìm kiếm một chút dư âm ở nơi này?
Chậm rãi bước về phía ai,anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay yếu ớt,cảm nhận được hơi ấm kia,nó giật mình xoay người lại.
Người đó..
Nếu là K.O,có phải tốt hơn không?
Nếu là Bin,có phải thoải mái hơn không?
Nếu là Endy,có phải là nó được xả giận hơn không?
Nếu là hai cô bạn thân của nó,có phải là nhất rồi không?
Đằng này lại là..Paul,một trong những con người,khi gặp,nó rất khó chịu!
_Lần đầu tiên anh gặp em,là lúc,anh hại em bị giáo sư phạt,lúc đó..anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em.Sau đó,vẫn cố gắng,tìm cách theo đuổi em,nhưng mà..anh lại không ngờ,phía trước mình,còn có rất nhiều thứ cản trở.Bất kể,anh có làm thế nào,em cũng điều không muốn nhìn thấy anh,lý do đó,anh là người hiểu rất rõ! Cho nên..-Nhìn sâu vào trong ánh mắt kia,khóe môi anh mỉm cười_Anh càng mặt dày,không muốn bỏ cuộc,có thể..người cuối cùng ở lại trong trái tim em là anh,nhưng bằng một cách khác,anh là một tên ngốc khổ lụy,nhưng không sao,em vẫn là người duy nhất,anh thật lòng thích,cả đời này..biết quan trọng một người-Khẳng định,người con trai đường hoàng nói thẳng,bàn tay vô ý thức,di chuyển đến khuôn mặt hồng hào của ai kia,ủy mị!
Chân thành nhưng khổ lụy!
Lụy trong hạnh phúc,đó là thứ anh muốn tìm,cho dù,dự kiến được tính bằng năm,nhưng kì thật,mối quan hệ xoay vòng này,anh lại có cảm giác,bản thân sa ngã hơn bao giờ hết!
Đặt bàn tay lên bàn tay Paul,con người kia phũ phàng gạt bỏ,ánh mắt vô định,kèm theo nét mặt không hài lòng!
_Anh nói nhiều như vậy,rốt cuộc muốn nói gì đây? Sai lầm lớn nhất của anh,chính là dùng lời lẽ giả tạo này thốt ra trước mặt tôi.Có thể,anh là thật lòng? Nhưng mà..tôi không hề cảm nhận được,người từng đẩy mình ra ngoài đường,sau đó quay lại nói thích mình? Anh không thấy buồn cười hả?
_Đúng là buồn cười,đúng là vớ vẩn,đúng là anh ngốc nghếch,nhưng mà..anh là thật lòng,thật lòng..thích em!-Xiết chặt nắm tay,đôi mày kia chau lại,anh ta có vấn đề ở thần kinh hay sao?_Bất kể là khi anh quay đầu đi,hay bằng lòng quay lại,thì người duy nhất xuất hiện trước mắt anh,không ai khác,ngoài em.Là anh sai,khi đánh đổ mọi thứ ngay từ đầu,là anh sai,khi không biết trân trọng một tình yêu nghiêm túc.Nhưng mà,có một cô bé đã từng nói với anh,nếu anh không biết trân trọng người ở bên cạnh mình,thì anh chính là thằng ngốc.Em nói xem,nếu anh không theo đuổi em,có phải,câu nói này,rất đúng hay không? Khiết Như,anh..
_Đủ rồi!-Nó cắt ngang,đôi mắt đầy tà khí nhìn vào anh_Tôi về đây! Anh đừng làm phiền tôi nữa!-Lạnh lùng bước qua người ai,cô gái nhỏ như biến thành một người khác,một bàn tay dài đưa ra,giữ lấy cánh tay người vừa đi vội,mỉm cười khì.
Khựng lại..
Nó đưa mắt nhìn về phía anh tức giận,sức chịu đựng có giới hạn,không lẽ,anh ta muốn nó chết thì mới vui?
Từ từ quay mặt lại nơi nó,anh mặt dày kéo mạnh ai về phía mình,ôm trọn thân hình ai,anh như kẻ thiếu tình thương tầm cỡ!
_Đừng bỏ mặc anh! Cũng đừng rời khỏi đây,có thể..ngay lúc này,anh mới biết,mình là thật lòng thích em,hay là anh đã thích ngay từ trước,cũng không còn quan trọng.Quan trọng nhất,vẫn là..vị trí em,tồn tại trong lòng anh..có phải không?
____________________
_Haizzzz..sao lại chán vậy? Không có ai để cãi nhau hết,phải chi có tên mặt lạnh ở đây,thì tốt quá..!
Một tay chống cằm,một tay khuấy điều tách cafe,Anny lèm bèm,không xong,cô lại nhắc đúng tên một người,không nên nhắc! Bình thường đối chọi với anh ta rất vui,nhưng khi không có ai cãi vã,cô lại có cảm giác,mình không còn đối thủ tranh đấu,một mất một còn nữa!
*Ting..ting..ting*
SMS? SMS?
Chằm chằm vào màn hình điện thoại,cô ngưng ngay việc khuấy cafe,chà,mới nhắc,đã có người chịu không nỗi,muốn dùng SMS để mắng cô,thay vì gọi điện =_=!
Nội dung:
“ Cô đừng điên nữa có được hay không? Nếu rảnh rỗi không có gì làm,nên đi học lại cách cư xử! Tên của tôi, không phải là tên mặt lạnh,cho nên,đừng có tùy tiện,mà gọi quen miệng “
Khẽ bĩu môi,ai kia đảo mắt quanh phòng khách tìm camera,kỳ lạ,anh ta có tài suy đoán uyên bác vậy à??
“Anh mặt lạnh thì tôi gọi là mặt lạnh”
“ Được! Tôi vừa mới đặt lịch hẹn ở bệnh viện cho cô,là khoa thần kinh đấy! Thật khó hiểu,tại sao..EB lại chịu được cô? “
“ Anh mới cần đi khám! Vậy tôi hỏi anh,tại sao lại chịu được tính cách trẻ con của Angel?”
*Trợn mắt*
_Tên mặt lạnh chết tiệt,sao anh dám Offline trước tôi...??
Người bên trong vừa mang hai đĩa bánh kem ra,cau mày,suốt ngày cứ ôm điện thoại Online,sau đó lại hét lên,vì người ta Offline trước =_=!
_Là ai làm mày điên vậy?
_Ai?
_Ai?
_Ngoài tên đó thì còn ai? Chắc chắn,tao phải đi khám dây thần kinh thật rồi!
_Vậy cũng tốt! Mắc công anh hai tao,đi khám trước mày! Nghĩ cũng tội!
_Mày..hừ!
Hừ nhẹ một tiếng,ai kia kéo phần bánh Gato về phía mình,là bánh do Endy làm,lý do gì,cô lại phí phạm ^^!
Người đối diện nhìn chằm chằm Anny méo xệch miệng,có cần khoa trương vậy không? Thấy thức ăn là vồ như hổ đói =_=!
______________________
Đặt hai tay ở vùng eo anh,nó cau mày đẩy vội,nhưng số lần tách ra,kém cỏi không biết chừng!
Người con trai kiên trì giữ chặt cô gái nhỏ,nếu anh buông ra,anh lại rất sợ,sợ nó sẽ chạy mất,lúc đó,anh phải mòn mỏi đi tìm.
Gặp mặt thường xuyên,nhưng anh chưa từng ôm chầm lấy nó,chỉ có thể làm người ở bên vệ đường,quan sát một cô gái ở đằng sau!
Anh cho rằng,mình là một người có thể nắm giữ được trái tim nhiều người,nhưng..vẫn có một nghịch lý tồn tại,anh vốn dĩ là kẻ ủy mị sướt mướt dưới chân cô gái này!
Nói một cách khác,là một dòng sông lênh đênh không có điểm đến!
Cũng có thể là một con thuyền không tìm được,bến để neo đậu,cứ xoay vòng,rồi đến lúc cũng lạc lõng!
...
Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm,người con trai ngước mắt về phía xa đau xót,còn nó,vẫn không thể nào chống đối lại anh!
_Tân Khánh Huy! Anh..
_Anh xin lỗi Khiết Như!
*Bịch*
_A!
Ngất lịm trong vòng tay anh,hai bàn tay ai cũng ngày một buông lỏng,từ từ cho nó rời ra một khoảng,Paul cười nhạt,cúi xuống nhấc bổng nó lên!
_Khiết Như! Dành chút thời gian,cho anh...được chứ?
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook