Trên đường lái xe về nhà anh hỏi

- hôm nay đi chơi vui không?

- vui lắm vì lâu rồi tụi em mới gặp lại

- tốt. Em đã ăn tối chưa?

- lúc nãy có ăn vài món nhẹ cũng không đói lắm

- hôm nay em đã đi mua gì vậy?

- em mua vài cái áo, hai cái áo khoác một đôi giày, còn có thứ này

Mình giơ tay trái ra một chiếc vòng bằng bạc không qua cầu kì, cũng không quá nữ tính như những chiếc vòng của mình

- đó đâu phải gu của em, nó chẳng đặc biệt

- nó không đặc biệt nhưng đặc biệt ở chỗ là....

Mình vừa kéo dài vừa đưa tay vào trong giỏ lấy ra chiếc hộp nhỏ. Điều đó đã gây sự chú ý cho anh, làm anh đưa mắt nhìn theo hành động của mình. Mình mở chiếc hộp ra trong đó là chỗ để hai chiếc vòng một lớn, một nhỏ. Chiếc nhỏ đã không còn ở đó vì nó đã yên vị trên tay mình, còn chiếc còn lại- tất nhiên là cho anh

Mình lấy chiếc vòng ra nói

- cho em mượn tay anh

Anh vô thức đưa tay trái ra chìa về phía mình, mình nhanh chóng đeo chiếc vòng vào tay anh rồi mỉm cười. Anh nói

- em làm vậy là ý gì đây?

- không có gì. Em thích nó mà họ chỉ bán một đôi nên em mua luôn sẵn đưa anh đeo không lại uổng. Mà nếu anh không thích thì thôi, tháo ra trả em

Mình với tay ý muốn lấy lại chiếc vòng từ tay anh. Anh rụt tay lại nói

- đeo vào rồi, anh có bảo em tháo ra sao?

- nhưng anh không thích

- ai nói anh không thích? Anh chỉ muốn biết lý do

- vậy... Anh biết rồi đó. Anh muốn làm gì thì tuỳ

Quê qua mình không thèm nói với anh nữa xoay sang phía cửa sổ. Một lúc sau anh lại lên tiếng

- anh thích lắm. Cảm ơn em, bảo bối

-......

- sao vậy? Giận rồi sao?

- không

- vậy sao em lại tỏ thái độ như vậy?

- không có gì. Anh không cần lo

Anh không nơi gì nữa chỉ tập trung vào lái xe. Mình không nói chuyện với anh không phải vì giận mà là vì người ta đang xấu hổ mà. Lúc mình nghe anh nói thích cái vòng thì đã rất vui rồi, vui đến nỗi không biết nói gì chỉ mỉm cười trong lòng thôi.

Chỉ một lúc sau đã về đến nhà, giờ là khoảng gần 9h tối nhưng người làm trong nhà vẫn còn làm việc tất bật, mọi ngày đế 10h thì mọi người mới ngưng tay về nghỉ ngơi. Bây giờ mình đi vao nhà ai gặp mình cũng vui vè chào

- chào phu nhân mới về

- chào các bác. Các bác vất vả rồi. Các bác ăn tối chưa?

- chúng tôi ăn rồi. Còn phu nhân thì sao?

- cháu mới ăn nhẹ vài món giờ chưa đói, các bác không cần lo cho cháu. Mấy bác nhớ nghỉ ngơi sớm

- dạ cảm ơn phu nhân. Người cũng vậy

Mình mỉm cười đi vào nhà, anh thì đã vào nhà từ lâu rồi vì chuyện nay xảy ra rất thường xuyên.

Khi vào nhà rồi mình không thấy anh ở phòng khách thì biết ngay là anh đã lên thư phòng rồi, mình cũng lên phòng tắm rữa cho mát mẻ rồi lên laptop làm bài luận cho môn xã hội. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bây giờ đã hơn11h30, số thức ăn nhẹ lúc nãy ăn vào cũng đã tiêu hoá hết dẫn đến bụng mình đang bắt đầu đánh trống rồi đây.

Mọi người chắc ngủ hết rồi, mình mau lẹ chuồn xuống bếp xem còn gì để ăn không. Đèn bên dứoi tắt gần hết chỉ chừa vài cái đèn ngủ rải rác nhưng nói chung là không tối lắm.

Mình mở tủ lạnh ra đúng như mình nghĩ chả còn gì cả, vì trước giờ Triệu gia không có thói quen để dành lại thức ăn thừa qua đêm. Cuối cùng mình kiếm được mấy gói mì và thịt bò. Mình bắt tay vào nấu mì ăn thôi.

Khi mình đang nấu dở sắp xong thì giọng nói phía sau làm mình hết hồn, khi nhận ra chủ nhân là ai thì mình lại ngượng ngùng hơn

- biết ngay thế nào em cũng như vậy mà

Quay lại thì thấy anh đứng dựa lưng vào cạnh cửa nhìn mình mỉm cười

- ý anh là sao? Tại em đói chứ bộ

- không có gì. Anh chỉ muốn biết tại sao em không về nhà ăn cơm mà ăn mấy món ăn không ra gì ở ngoài dẫn đến về nhà không chịu ăn cơm. Anh biết ngay là mấy món đó không thể duy trì trong bụng em quá 3 tiếng. Và đúng như nhưng gì anh nghĩ

- anh thôi đi. Làm gì mà giọng điệu chăm chọc như vậy chứ? Anh có muốn ăn không? Nếu không thì đi lên đi....

Mình tỏ vẻ giận dỗi nói với anh. Ai biểu anh tỏ vẻ khó chịu chi. Anh bước lại gần mình, khi cách mình chỉ còn 10cm làm mình hết hồn..... Nhưng anh búng vào trán mình cái ' bóc' rõ đau rồi nói

- anh chưa phạt em là may rồi chứ mà ở đó giận gì chứ? Đáng lẽ ra người giận phải là anh nè

- anh có gì mà giận? Quá đáng

- có phải anh đã quá dễ dãi nên em mới hư hỏng như vậy? Phải phạt mới được

Anh trưng bộ mặt quỷ dị ra nhìn mình. Haizz nỗi hết cả da gà da vịt rồi nè

- thôi mà. Coi như em có lỗi, để em chuộc lỗi với anh được chưa?

- phải coi sao đã

Anh mỉm cười quay ra ngồi vào bàn ăn vẻ chờ đợi. Mình lại quay lại với chảo mì xào bò lúc nãy. Công nhận tài nấu ăn dạo này của mình không phải dạng thường nữa đâu nha, qua tuyệt.

Mình bày mì ra hai dĩa, một cho anh, một cho mình. Khi mình để dĩa mì trước mặt anh, rồi dĩa mì đối diện của mình nói

- sao lại như vậy?

- sao là sao?

-hai dĩa không đều

-có gì đâu? Của anh nhiều hơn mà, muốn thêm cũng không có đâu

- không phải. Sao dĩa này nhiều thịt hơn dĩa kia?

- thì muốn tạ lỗi mà

Mình mỉm cừoi nói với anh, ngay sau đó anh với qua đổi chỗ hai cái dĩa với nhau, nói

- cô ngốc của tôi ơi... Đói thì em tự biết ăn cho nó chứ. Em nghĩ anh là người sẽ giành ăn với em sao?

- không phải. Tại dù sao em cũng ăn không hết

- vậy em không ăn hết nên mới đẩy qua cho anh đúng không?

- anh...anh sao cứ hiểu sai ý em. Không ăn thì thôi

Anh cứ đùa cợt làm mình tức giận không thèm nói chuyện nữa mà tập trung ăn dĩa mì nhiều thịt mà anh mới đổi qua. Quả thật ăn được một nửa thì mình không ăn nỗi nữa đành buông đũa, nhìn sang anh đã ăn hết dĩa mì từ khi nào.

Mình định dọn dĩa xuống, dù sao ăn cũng không hết bỏ quách đi cho xong. Nhưng khi mình cầm dĩa thì anh nắm lấy tay mình

- còn hơn một nữa sao không ăn tiếp?

- không thích

Mình nghĩ anh sẽ không nói gì nữa nhưng thật bất ngờ anh lấy dĩa về phía mình mỉm mỉm cười cười nói

- bỏ thức ăn thừa là không tốt

Rồi anh bắt đầu ăn phần mì dư trên dĩa của mình, thật không tin nỗi. Người như anh là chịu ăn đồ thừa của người khác sao. Như đọc được suy nghĩ của mình anh đáp

- chỉ mình em thôi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương