Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
10: Nghe Lời Mỗi Cậu


Sau khi ăn xong An Hy chạy lên phòng, cầm điện thoại lên không ngờ cậu ấy nhắn nhiều như vậy.
Tin nhắn:
- Cậu ăn cơm chưa??
- Lon nước đó có hợp khẩu vị cậu không?
-............
- Tớ chưa ăn á, đói quá đi mất!
"Trêu cậu ấy chút vậy, xem phản ứng của cậu ấy"
- Hay cậu "làm đồ ăn cho tớ đi"
- Sao lại chưa ăn chứ! Đợi đó tớ mua đồ ăn qua ngay, cậu muốn ăn gì?
- Tớ muốn ăn....Cậu này...Thôi tớ đùa đấy tớ ăn no rồi.
An Hy lưu manh định bày trò trêu chọc cậu ấy nhưng lại không ngờ con hồ ly ngàn đuôi này lại mưu mô hơn cô nghĩ.

Lưu Viễn nhắn dòng nào là dòng đó lập tức khiến An Hy nổi hết cả da gà.
- Muốn ăn tớ à? Có cần tớ tắm lại sạch sẽ lần nữa không?
"Tên này đểu cán đến mức phát sợ!"
- Gì chứ...? Thịt cậu đâu...Đâu có ngon!!
- Hahahahahaha buồn cười chết tớ mất.

Tớ chỉ đùa cậu xíu thôi.
- Ngủ sớm đi, mai tớ đợi cậu cùng đi học! Ngủ ngon nhé!!
- Lưu Viễn chúc cậu ngủ ngon.

Sau khi được An Hy tặng chiếc vòng cặp ấy Lưu Viễn cứ ngắm nó mãi, tắm cũng ngắm, ăn cũng ngắm...Vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.

Có lẽ vui đến nỗi trong lòng đã nở rộ cả một vườn hoa.
- Không ngờ lại có ngày được đeo vòng cặp với cô ấy.

Dù tiểu Hy không thích mình, dù cậu ấy chỉ xem việc thanh mai trúc mã đeo vòng cặp là bình thường, dù cậu ấy có nghĩ sao đi chăng nữa.

Mình vẫn sẽ ở bên cô ấy, âm thầm bảo vệ cô ấy.


Và vẫn luôn thích cô ấy.

Chiếc vòng này nhất định phải gìn giữ thật tốt.
Lưu Viễn cứ nhìn ngắm mãi không thể nào ngủ được.

Nhắm mắt lại là hình ảnh cô ấy lại tràn ngập trong tâm trí.
Sáng Hôm sau, cục bông nhỏ hớt hãi vội vội vàng vàng chỉ uống một cốc sữa rồi chạy vụt ra ngoài.

Tối qua háo hức khi được đi học cùng Lưu Viễn nên đã thức dậy từ sáng sớm, nhưng bận chuẩn bị thật xinh đẹp trước mặt cậu ấy nên quên cả thời gia đến lúc gần trễ mới phát hiện ra.

An Hy chạy như gió vượt qua mặt anh hai.
- Bố ơi! Mẹ ơi! Con đi học đây chúc hai người buổi sáng tốt lành.
- Cứ thế không ăn mà đi học luôn sao! Cái con bé này.

Trễ giờ rồi chứ gì mẹ gọi mãi có chịu dậy đâu haizzz.
Bố vừa uống trà vừa vẫy tay chào cô con gái của mình, dành những điều ngọt ngào nhất cho cô.
- Đi đường cẩn thận nhé! Chúc con gái buổi sáng vui vẻ.
- Con chắc tàng hình rồi! Vội vàng như thế đến nỗi anh nó ngồi một cục ở đây cũng không thấy mà.
Ông anh hai muốn em nó chúc buổi sáng, Triết Vũ khoanh tay chán nản nhìn cô em gái lơ qua mình một cách rất tàn nhẫn.

Lưu Viễn đứng trước nhà đợi An Hy.

Cô chạy hồng hộc ra khỏi cửa thở hổn hển.
- Cậu...Cậu đợi tớ lâu chưa?
Cô thở dốc, tại căn nhà to thế chạy mãi chả tới nơi.

Lưu Viễn cười cưng chiều, cậu hứng phấn đến nổi mặt đỏ ửng cả lên.

Cũng rất lâu rồi mới được cùng An Hy đi học chung.
- Đợi 10 năm tớ còn đợi được.

Việc nhỏ này sao làm khó được tớ.

Không lâu chút nào hết! Chạy vội như thế đã ăn gì chưa đấy?
- A không sao tớ có uống sữa rồi.

Tớ khỏe lắm không đói được đâu
"Tuy miệng nói thế chứ bụng cô nhóc đang khởi nghĩa đến nơi rồi!"
- Cái bụng nhỏ của cậu bán đứng cậu rồi kìa, đợi tớ một chút.
Lưu Viễn chạy sang đường mua cho cô ấy một cái bánh sandwich, cậu còn tâm lý mua cả trà sữa cho An Hy sợ cô ấy bị nghẹn.
- Cậu ăn đi, kẻo đói là tớ phải vác cậu đến trường đấy!
- Ý kiến hay á! Lưu Viễn à hay là cậu vác tớ đi, hay là ôm kiểu công chúa á!
An Hy nghĩ thầm: "Không biết cậu ấy có chiều cái điều kiện ngu ngốc này không ta?"
Bỗng Lưu Viễn cúi người xuống, ra dấu cho An Hy leo lên.

Đúng là khi thích một người, chỉ cần cô ấy muốn đều có thế làm mọi thứ.

Cho dù đó có là một yêu cầu quá đáng thế nào.

Chỉ cần cậu muốn đến sao trên trời tớ cũng có thể hái xuống tặng cậu.
- Cậu lên đi, tớ cõng cậu đến trường.
Cậu trai cưng chiều, vỗ nhẹ vào lưng mình.
An Hy nghĩ thầm: "mình chỉ nói đùa thôi sao cậu ấy đã chiều mình như vậy rồi.

Đáng yêu ghê!!
Cô nhóc leo lên lưng Lưu Viễn để cậu ấy cõng như một em bé.

Đến trường, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn An Hy, mấy đứa con gái bàn tán xôn xao, ghen tị với cô ấy:
- Uầy An Hy đúng là sướng thật đấy, Lưu Viễn chiều cậu ấy như vậy.

Lưu Viễn là thanh mai trúc mã của An Hy sao? Đẹp trai quá đi à!!
Từ trong góc trường một cô gái đang nhìn hai người họ với vẻ mặt ghen tị, căm phẫn.
Khi An Hy và Lưu Viễn đang đi cùng nhau cười nói vui vẻ trên hành lang lớp học.

Bạn nữ đó cố tình chạy va trúng Lưu Viễn.

Tô Mai ngã xuống khóc lóc, đống giấy tờ cô ả cầm theo rơi vãi khắp nơi.
- Ui da, đau quá đi!
- Cậu...Cậu không sao chứ?
An Hy cúi cuống nhặt những tờ giấy rơi khắp sàn phụ Tô Mai, cô ả đã có chuẩn bị từ trước, lấy phấn trang điểm tô lên làm giả vết thương.

Giả vờ yếu đuối Tô Mai nhõng nhẽo nhìn Lưu Viễn.
- Chân mình đau quá, chắc bong gân rồi huhuhu!! Giờ mình không tự đi được phải làm sao đây.

Lưu Viễn à cậu cõng tớ đến phòng y tế được không?
An Hy nghĩ thầm cười khẩy: "Hahaha trò mèo này, tôi đã quá rành rồi.

Tôi đâu phải nữ chính yếu ớt, nhu nhược để cậu tiếp cận cậu ấy chứ!! Để tôi xem xem cậu giả bộ đến lúc nào."
- A đúng đó! Cậu cõng cậu ấy đến phòng y tế đi Lưu Viễn.
- Không thích!!! Tớ không muốn!!!
- Chã lẽ....Cậu định để tớ ngồi đây sao? Hức...Hức...
- Âyzz phiền thật! Nhanh leo lên đi!!
Lưu Viễn cúi người không cam lòng.
Trên đường đến phòng y tế, An Hy đã lén bám theo sau họ.

Thấy Tô Mai cứ nép người vào lưng Lưu Viễn An Hy nắm chặt tay run run.
Tô Mai nép người vào tấm lưng rộng vững chãi ấy, nũng nịu như một chú mèo con nhỏ giọng với Lưu Viễn.
- Cậu thích An Hy sao? Mình thấy cậu ấy có gì đẹp đâu, chỉ được cái gia thế với khuôn mặt giả bộ ngây thơ thôi mà.

Còn làm đầu gấu nữa, chả tốt đẹp gì cả...Hay là cậu thích mình đi!! Mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Mình thích cậu lắm Lưu Viễn à.

Làm bạn trai mình đi!!! Đừng thích Lục An Hy nữa cậu ta có gì hơn mình đâu chứ?!
An Hy lén lút theo sau, lẫn trốn y hệt gián điệp.

Đã nghe hết mọi chuyện.


Cô nhóc phồng má nói nhỏ:
- Dám lén phén với người của tôi sao? Gan của cậu lớn thật!
Sau khi nghe Tô Mai nói, Lưu Viễn cười rồi đe dọa cô ả:
- Cậu lải nhải thế không mỏi mồm à? Nói nhiều thế làm gì? Đau đầu chết mất! Tôi cấm cậu nói xấu cô ấy, nếu tôi còn nghe cậu nói nữa thì tôi không nể cậu là con gái đâu!
- Hức mình...Mình chỉ nói thế thôi cậu đừng tức giận.

Nhưng mà cậu hãy suy nghĩ lại đi.

An Hy có gì tốt chứ!
Bỗng Lưu Viễn thả tay làm cậu ta rơi từ trên lưng xuống.

Với chiều cao m8 của một chàng trai chắc chắn sẽ rất đau.
- Á...Đau quá!! Sao lại thả tớ xuống vậy chứ Lưu Viễn à huhuhuhu
- Cậu có biết vì sao tôi lại thích An Hy mà không thích cậu không? Vì cậu chả có gì bằng được cậu ấy.

Hiểu chưa! Đừng ảo tưởng nữa.

Tỉnh lại đi.

Chắc bây giờ cậu mới thật sự đau nhỉ!
Tôi đã biết cậu giả vờ từ nãy giờ rồi.

không đứng dậy được thì liên lạc số này tôi trả tiền viện phí.
Lưu Viễn thả danh thiếp của gia đình xuống, quay lưng lườm Tô Mai với vẻ khinh bỉ, rồi đi về lớp.
- Chờ đã...Tống Lưu Viễn cậu đứng lại cho tôi!! huhuhuhuhu....Cậu đừng đi mà..
An Hy nghĩ thầm: "không ngờ cậu ấy lại ngầu như thế! Không cần mình ra tay luôn
Cô ngưỡng mộ, trong lòng tự dưng lại vui đến kì lạ.
- Chết rồi! Mình phải về lớp ngay không cậu ấy lại nghi ngờ mất
An Hy hớt hãi chạy nhanh về lớp với tốc độ bàn thờ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương