Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi
-
C77: Vừa học vừa làm
Một đêm mây mưa, tận khi trời gần sáng hắn mới buông tha cho cô. Mặc cô vai xin đủ đường, nhưng hắn đâu buông tha. Tuy nhẹ nhàng, nhưng đến tận bốn giờ sáng mới chịu buông tha cũng đủ khiến cô mệt mỏi.
Hắn đúng là tinh lực dồi dào, không làm thì thôi, một lần làm là như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mệt mỏi, cả hai thân thể trần như nhộm ôm nhau ngủ đến khi trời sáng.
Sau một đêm dài luân động, đang còn say xưa giấc nồng thì cô bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Nhẹ vươn tay với lấy chiếc điện thoại, cô giật bắn dậy khi nhìn đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi.
- Chết rồi muộn học.
Nghe thấy tiếng hét lớn của cô, hắn mơ hồ từ trong cơn ngái ngủ mà mở miệng.
- Vợ, em dậy sớm thế. Ngủ chút nữa đi.
Vừa nói xong câu, liền đưa tay vòng qua eo cô mà ôm lấy. Hai mắt tiếp tục nhắm nghiền, cuộn chăn lên ngủ tiếp.
- Ài…em muôn học rồi. Đều tại anh đấy, hôm qua hành em đến tận bốn giờ sáng.
Vừa nói, cô vừa đưa tay đập mạnh vào người hắn.
Vội vàng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra ném mạnh xuống giường, cô tiến nhanh về phía tủ đồ tìm đại một bộ quần áo rồi phi nhanh vào phòng tắm.
Lúc này đây hắn vì bị lực ném của cô mà tỉnh ngủ, nhẹ ngồi dậy vò vò mớ tóc rối trên đầu rồi cũng bước chân xuống giường tiến về phía cửa phòng tắm. Toàn thân không mảnh vải xứ thế đẩy mạnh cửa phòng tắm rồi lên tiếng.
- Vợ, em tắm mà không gọi anh dậy.
Cô vì vội vàng mà quên không chốt cửa, đang xả mình dưới vòi nước ấm thì bị tiếng mở cửa và tiếng nói của hắn làm cho giật mình, vội lấy tay che đi cơ thể mà hét toáng.
- Mộ Dung Phong tên chết bằm nhà anh. Vào đây làm gì…HẢ…Đi ra ngay cho em.
- Anh chỉ muốn tắm thôi mà.
Hắn lười biếng che che miệng rồi nói.
Sau câu nói ấy, còn chưa kịp tiến thêm vào đã bị cô đẩy mạnh ra ngoài và chốt cửa lại.
Hai mươi phút sau, cô cuối cùng cũng bước ra ngoài. Thấy gắn cũng đã quần áo chỉnh tề đang ngàn nhã ngồi đọc tin tức trên mạng. Vội cầm theo balo và kéo nhanh tay hắn dậy nói.
- Chở em đi học, muộn mất rồi. Hôm nay là hôm khai giảng đó.
Hắn bị cô kéo mạnh một lực, do không phòng bị mà bị lực kéo của cô kéo mạnh về phía trước. May phản ứng nhanh nhạy nên không ngã nhào ra sàn.
Không kịp ăn sáng ở nhà, nên trên đường hắn cứ càu nhàu cô suốt. Vì bị hắn nói quá nhiều nên cô cuối cùng cũng phải xuống xe, tiến lại tiệm bánh gần nhất để mua bánh mang theo nếu không hắn sẽ không cho cô đi học nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, cô cuối cùng cũng tới trường. Vội vẫy tay chào hắn rồi chạy nhanh vào trường nhưng chưa chạy được bước nào đã bị hắn kéo lại vào lòng đặt lên môi nụ hôn.
- Nụ hôn chào buổi sáng.
Nhèo miệng cười cười, hắn nhẹ buông cô ra rồi quay vào xe đi mất. Để lại cô đứng đấy, ngơ ngác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi rồi cười tíu tít. Đang ngơ ngác đứng đấy thì bị tiếng của Anh Thư làm cho giật mình.
- Bà cô của tôi ơi, muộn vậy rồi còn đứng ngơ đây làm gì vậy?.
Nói xong câu, Anh Thư cũng nắm tay rồi kéo cô chạy nhanh vào trong trường. Lúc này đây cô với hoàn hồn, may có Anh Thư kịp kéo cô chạy vào chứ nếu không cô phải nghỉ buổi hôm nay mất.
Vì là hôm đầu khai giảng nên cô chỉ có học buổi sáng, buổi chiều cô lại qua tậu đoàn của hắn tiếp tục làm việc. Ngày ngày đều như thế, cô học một buổi còn một buổi sẽ qua chỗ
hắn làm để học hỏi kinh nghiệm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook