Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi
-
C176: Các người muốn gì
Khi trợ lý thông báo kẻ chủ mưu phía sau thì cũng là lúc ba ông bà từ bên ngoài tiến vào. Vừa nghe thấy hai cái tên này thi vô cùng tức giận. Ông Mộ lên tiếng.
- Lại là hai ả đàn bà đấy. Mày xem việc tốt mày làm đi. Đúng là thằng trời đánh, nếu cháu tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng không còn với tao đâu.
Vừa nói ông vừa vung gậy về phía hắn mà giáng xuống.
Nhưng còn chưa kịp đụng chúng người hắn, cô ở bên cạnh đã hô lên.
- Ba, người đừng đánh nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu được hai đứa trẻ ra đã, còn chuyện khác tính sau đi ạ.
Ông nghe cô nói thì cũng ngưng động tác tay lại, rồi thu lực mà đập mạnh cây gậy xuống đất nói.
- Hôm nay nể mặt Uyển Nhi tao tha cho tên nghịch tử mày.
- Vâng cảm ơn ba.
Hắn đnag nhắm mắt để chịu cơn thịnh nộ của ông thì được cô cản lại giúp. Cô nói cũng đúng, chuyện bây giờ là an toàn của bọn trẻ.
Đúng lúc này, điện thoại cô lại có cuộc gọi đến, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
- Alo. Tôi tới rồi. Các người hãy cho tôi nghe xem con của tôi như thế nào, và yêu cầu để đổi lại hai đứa trẻ là gì.
Cô vừa nhận điện thoại đã lập tức nói.
Đầu giây bên kia không nhanh không chậm mà cười nói.
- Ồ, tới nhanh vậy sao. Nếu cô đã tới tôi cũng không ngại cho cô nghe giọng của hai đứa nghiệp chủng này.
Nói xong, đối phương đưa điện thoại lại gần hai đứa trẻ và nói.
- Nói chuyện đi. Mẹ chúng mày đấy, lũ tạp chủng.
Hai đứa trê đnag co ro ngồi trong góc, nghe thấy đối phương bảo là mẹ. Và cũng nghe đưỡn từ trong điện thoại phát ra tiến của cô thì vội khóc lóc kêu lớn.
- Mẹ…cha…ông bà ơi tới cứu chúng con. Huhu
Cô sau khi nghe được giọng con thì lo lắng.
- Tiểu bảo bối ngoan. Mẹ tới đón các con ngay đây.
Còn chưa nói xong đối phương đã giật lấy điện thoại mà nói với cô.
- Thỏa mãn chưa, con cũng được nghe giọng rồi. Giờ thì bước vào trong này được chưa. Tao đợi mày lâu lắm rồi.
- Các người muốn gì từ tôi. Tiền hay cái gì. Làm như thế nào thì các người mới thả con tôi ra.
Cô gặng hỏi xem đối với muốn giao dịch cái gì
- Haha. Tao đoán chắc mày cũng đã vài phần biết tao là ai rồi. Nếu đã biết thì còn sợ gì mà không vào đây, nếu muộn một chút nữa thì hãy nhận xác con của mày đi.
Đối phương không nhanh không chậm mà nói ra từng câu.
- Được. Tôi sẽ vào trong. Chỉ cần sau ki tôi vào các người hãy thả con tôi ra.
Cô cố gắng đưa ra điều kiện.
- Cái đấy phải xem mày như thế nào đã. Hãy vào nhanh lên.
Câu nói cuối, đối phương như gắt lớn. Rồi nhanh chóng cụp máy.
Cô sau khi nghe thấy tiếng tút tút dài kia thì cũng ngắt máy rồi bắt đầu chuẩn bị để tiến vào bên trong.
- Em đi đâu. Không lẽ em muốn vào đấy một mình.
Hắn thấy cô đang muốn đi thì níu lại.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
- Thế giờ phải làm sao. Anh cũng nghe rồi đấy. Chúng dường như đã phát hiện ra chúng ta. Nếu tôi còn không vào trong thì không lẽ muốn để chúng giết con à. Buông ra.
Cô gạt mạnh tay hắn rồi bước nhanh đi vào trong
- Tôi sẽ đi cùng em.
Hắn thấy không thể ngăn cản cô liền cúi người vào trong xe lấy đồ cần thiết rồi bước nhanh theo phía sau và tiến vào bên trong nhà kho cùng cô.
Vừa bước đến cửa nhà kho, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu mà ho lên vài tiến.
- Khụ…khụ…khụ…
- Em có sao không?
Hắn thấy cô ho khan thì quan tâm hỏi.
- Tôi không sao, anh cứ tiến vào trong đi, tôi sẽ theo sau anh.
Cô khẽ xua xua tay với hắn rồi cố gắng ổn định lại bản thân, sau đó cùng hắn tiến vào.
- Lại là hai ả đàn bà đấy. Mày xem việc tốt mày làm đi. Đúng là thằng trời đánh, nếu cháu tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng không còn với tao đâu.
Vừa nói ông vừa vung gậy về phía hắn mà giáng xuống.
Nhưng còn chưa kịp đụng chúng người hắn, cô ở bên cạnh đã hô lên.
- Ba, người đừng đánh nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu được hai đứa trẻ ra đã, còn chuyện khác tính sau đi ạ.
Ông nghe cô nói thì cũng ngưng động tác tay lại, rồi thu lực mà đập mạnh cây gậy xuống đất nói.
- Hôm nay nể mặt Uyển Nhi tao tha cho tên nghịch tử mày.
- Vâng cảm ơn ba.
Hắn đnag nhắm mắt để chịu cơn thịnh nộ của ông thì được cô cản lại giúp. Cô nói cũng đúng, chuyện bây giờ là an toàn của bọn trẻ.
Đúng lúc này, điện thoại cô lại có cuộc gọi đến, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
- Alo. Tôi tới rồi. Các người hãy cho tôi nghe xem con của tôi như thế nào, và yêu cầu để đổi lại hai đứa trẻ là gì.
Cô vừa nhận điện thoại đã lập tức nói.
Đầu giây bên kia không nhanh không chậm mà cười nói.
- Ồ, tới nhanh vậy sao. Nếu cô đã tới tôi cũng không ngại cho cô nghe giọng của hai đứa nghiệp chủng này.
Nói xong, đối phương đưa điện thoại lại gần hai đứa trẻ và nói.
- Nói chuyện đi. Mẹ chúng mày đấy, lũ tạp chủng.
Hai đứa trê đnag co ro ngồi trong góc, nghe thấy đối phương bảo là mẹ. Và cũng nghe đưỡn từ trong điện thoại phát ra tiến của cô thì vội khóc lóc kêu lớn.
- Mẹ…cha…ông bà ơi tới cứu chúng con. Huhu
Cô sau khi nghe được giọng con thì lo lắng.
- Tiểu bảo bối ngoan. Mẹ tới đón các con ngay đây.
Còn chưa nói xong đối phương đã giật lấy điện thoại mà nói với cô.
- Thỏa mãn chưa, con cũng được nghe giọng rồi. Giờ thì bước vào trong này được chưa. Tao đợi mày lâu lắm rồi.
- Các người muốn gì từ tôi. Tiền hay cái gì. Làm như thế nào thì các người mới thả con tôi ra.
Cô gặng hỏi xem đối với muốn giao dịch cái gì
- Haha. Tao đoán chắc mày cũng đã vài phần biết tao là ai rồi. Nếu đã biết thì còn sợ gì mà không vào đây, nếu muộn một chút nữa thì hãy nhận xác con của mày đi.
Đối phương không nhanh không chậm mà nói ra từng câu.
- Được. Tôi sẽ vào trong. Chỉ cần sau ki tôi vào các người hãy thả con tôi ra.
Cô cố gắng đưa ra điều kiện.
- Cái đấy phải xem mày như thế nào đã. Hãy vào nhanh lên.
Câu nói cuối, đối phương như gắt lớn. Rồi nhanh chóng cụp máy.
Cô sau khi nghe thấy tiếng tút tút dài kia thì cũng ngắt máy rồi bắt đầu chuẩn bị để tiến vào bên trong.
- Em đi đâu. Không lẽ em muốn vào đấy một mình.
Hắn thấy cô đang muốn đi thì níu lại.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
- Thế giờ phải làm sao. Anh cũng nghe rồi đấy. Chúng dường như đã phát hiện ra chúng ta. Nếu tôi còn không vào trong thì không lẽ muốn để chúng giết con à. Buông ra.
Cô gạt mạnh tay hắn rồi bước nhanh đi vào trong
- Tôi sẽ đi cùng em.
Hắn thấy không thể ngăn cản cô liền cúi người vào trong xe lấy đồ cần thiết rồi bước nhanh theo phía sau và tiến vào bên trong nhà kho cùng cô.
Vừa bước đến cửa nhà kho, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu mà ho lên vài tiến.
- Khụ…khụ…khụ…
- Em có sao không?
Hắn thấy cô ho khan thì quan tâm hỏi.
- Tôi không sao, anh cứ tiến vào trong đi, tôi sẽ theo sau anh.
Cô khẽ xua xua tay với hắn rồi cố gắng ổn định lại bản thân, sau đó cùng hắn tiến vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook