Cô ta tới đây làm gì, tại sao lại có mặt ở gần bệnh viện phụ sản này. Nơi đây không phải là nơi khám thai sao. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Âu Dương Minh Dực, khiến anh vô cùng bối rối.

Đang miên man suy nghĩ, thì điện thoại trong túi quần anh chợt reo.

- Alo.

- Đang đâu?

Vì chưa kịp nhìn tên hiện trên điện thoại, nên khi nghe cái chất giọng cộc lốc kia thì anh khá bực mình. Tên nào lại cả gan giám nói trốn không như vậy với anh. Vội đưa điện thoại xuống nhìn lại màn hình. Nhìn dòng chữ hiện lên mà anh cũng cạn lời.

Đúng thật chỉ có cái tên này mới giám nói như vậy với anh.

- Tôi đang tại đường X, trước cổng bệnh viện phụ sản.

- Qua tôi có chút chuyện.

Vừa nói xong đầu dây bên kia đa ngắt máy. Khiến anh vô cùng khó chịu. Đành nuốt cục tức mà lại xe phóng đi mất.

Phía bên này, Mộ Dung Phong đang làm việc, khi có tiếng tin nhắn. Ban đầu hắn cũng không để ý cho lắm. Nhưng lúc sau nhìn thấy hiển thị hình ảnh thì mới tò mò vào xem.

Đập vào mắt hắn là dòng chữ to đùng của cổng bệnh viện, lại kèm thêm câu nói của Âu Dương Minh Dực khiến hắn vô cùng bực bội.

Vì khó chịu lẫn bức xúc đan xen khiến hắn không còn tậm trạng mà làm việc. Liền lấy điện thoại gọi cho Âu Dương Minh Dực đến.

Trong tâm trí hắn, đối với vụ việc kia vẫn nhất nhất là không hề sảy ra. Vậy cô ta tới đấy là có việc gì?


Chẳng mất bao lâu sau, Âu Dương Minh Dực cũng đã tới, vừa vào tới cửa đã nghe thấy giọng anh nói lớn.

- Này, theo cậu cô ta tới đấy làm gì. Không phải khám thai chứ!

Còn chưa vào hết cửa giọng anh đã vang lên khiến cho thư ký và trợ lý bên ngoài cũng phải nghi ngờ.

Nhìn tên bạn, miệng nhanh hơn não của mình mà hắn cạn lời.

- Cậu vào đi rồi hãy nói không được à?.

- Tại… À…à…à.

Âu Dương Minh Dực còn chưa kịp hỏi hết câu, thì vội quay lại nhìn tình hình, vội vàng tiến vào đóng cửa rồi chạy nhanh lại hỏi hắn.

- Này theo cậu thì Cung Uyển Như tới đấy làm gì vậy.

- Cậu còn nhớ, cái hôm cô ấy về nước. Chúng ta cùng đi chúc mừng rồi tôi say rượu đấy không!

- Ừm, rồi sao?

- Hôm đấy, lúc bốn giờ sáng tôi tỉnh lại thì thấy cô ấy đnag nằm bên cạnh mình. Trên người không mảnh vải…

- Chuyện đấy là không thể nào?


Còn chưa kịp nói hết câu chuyện đã bị anh chặn họng chen ngang.

- Hôm đấy rõ ràng là cô ta được sắp xếp ở căn phòng cuối tận hành lang, phòng tôi thì ngay cạnh phòng cậu. Lý nào lại ngủ cùng nhau được.

- Đấy mới là vấn đề…

Hai người đnag mải mê thảo luận, thì ở phía cửa, Cung Uyển Như cũng đã đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt là một vẻ vui mừng khác hẳn với vẻ mặt úc nãy ở trên đường.

- Phong, em có tin vui cho anh này…

Vừa vào đến nơi đã thấy Âu Dương Minh Dực đnag ở đây khiến cô ta khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại, nếu chuyện này càng đông người biết càng có lợi với cô ta. Nên cũng chẳng ngần ngại mà tiến lại chỗ hắn.

Đặt tờ giấy siêu âm lên trước mặt hắn, Cung Uyển Như vui vẻ mà chạy lại ôm lấy cổ hắn.

- Em có thai rồi. Đứa con là của anh đấy.

Cả hắn và Âu Dương Minh Dực ngỡ ngàng nhìn nhau. Cả hai dường như đều cùng một suy nghĩ.

Nhìn phản ứng của hai người kia, Cung Uyển Như hớn hở.

- Này là chuyện vui, chúng ta đi ăn mừng đi.

- Chuyện này…

Âu Dương Minh Dực ngập ngừng mà nhìn hắn.

- Ừm được. Chúng ta đi.

Hắn không từ chối mà liền đồng ý ngay.

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng hắn chưa thể tra rõ ngay lúc này, nếu đứa bé này là của hắn thật thì hán phải có trách nhiệm. Còn nếu là cô ta gặt hắn thì hậu quả tất cả sẽ do cô ta chịu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương