"Chết tiệt!"

Thi Nhĩ vừa khóc vừa đỡ La Thư Anh về căn phòng dành cho người làm ở khuôn viên phía sau khu biệt thự, hai tay cô máu chảy nhiều đến nỗi không cầm nổi.

"Lão Mãn, làm ơn đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Tần thiếu gia không cho phép."

Thiển Mãn bất lực lắc đầu, Thi Nhĩ uất ức cực độ. Vết thương sâu như thế nếu không được đi bệnh viện kiểm tra chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. La Thư Anh không thể nói, giờ lại không thể viết, cô chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu ý muốn nói không cần. Cuối cùng, Thi Nhĩ chỉ có thể cố gắng xử lí vết thương ở hai tay của La Thư Anh một cách cẩn trọng nhất có thể bằng hộp sơ cứu cấp tốc có sẵn trong phòng.

Xảo Vấn đã vào ngồi đợi ở trong phòng ngủ nhưng hơn 12h cũng không thấy Tần Ngạo quay lại, rõ ràng y đã bỏ đi đâu đó. Đèn trần bỗng dưng vụt tắt, cửa sổ đột ngột có người nhảy vào, không để Xảo Vấn kịp hô lên đã kề một lưỡi dao sắc bén vào cổ cô.

Đến một nơi an ninh chặt chẽ như biệt thự của Tần Ngạo cũng có thể đột nhập mà không đánh động bất cứ bảo vệ cùng người làm nào, lại căn giờ chuẩn xác vào lúc chỉ mình cô ở trong phòng. Thông tin nhanh nhạy đầy đủ và luôn cập nhật từng phút, chỉ có thể là người đó.

"Xảo Vấn, cô thật to gan"

Một giọng nữ vô cảm vang lên, lưỡi dao hơi áp sát lại, chỉ còn cách vài cm là có thể rạch lên cổ cô một đường.

"Đến chủ tịch mà cô cũng dám phản bội."

"Tôi không có."

"Chủ tịch để cô đến biệt thự này để chăm sóc cho La tiểu thư, không phải để cô say mê Tần Ngạo, quay ra khi dễ cô ấy"

"Tôi...tôi hiểu. Tôi chưa làm gì cả. Chỉ là hiểu lầm thôi."

Xảo Vấn thấy toàn thân không rét mà khẽ run, đây không phải là một câu chuyện đùa, nếu nói sai một chữ, cái mạng nhỏ của cô cũng không thể giữ.

Lưỡi dao của người phụ nữ bí ẩn chuyển lên mặt Xảo Vấn, khiến cô căng thẳng đến mồ hôi chảy giọt.

"Đừng quên, nhan sắc này vốn không phải thứ trời cho, mà là chủ tịch cho cô. Muốn đòi, sẽ lập tức đòi. Để thân phận thấp hèn như cô có được 7 phần dung mạo của La tiểu thư, đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi."

"Vâng...vâng..."

Sau khi lạnh lẽo đe dọa, đối phương nhảy cửa sổ để ra ngoài, bỏ mặc Xảo Vấn chưa hoàn hồn còn đang run rẩy trên giường, tay cô vô thức sờ lên cổ lại sờ lên mặt, khẳng định hoàn toàn không có một vết xước mới nhẹ nhõm thở hắt ra.

Lúc này ở một đất nước xa xôi đang là ban ngày, La Cao Dự nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn được chuyển dưới dạng mật mã gửi đến. Sau khi đọc xong, anh đặt điện thoại sang bên cạnh, Triệu phu nhân vừa mới đến thăm con trai, đang ngồi ở bàn uống một ly nước ép, ung dung ăn bánh ngọt.

"Mẹ, đây là phòng làm việc của chủ tịch."

Một bàn bày biện đủ loại đồ ăn lộn xộn, cấp dưới vào báo cáo công việc cũng phải dồn toàn lực để nhịn cười khiến La Cao Dự sắc mặt biến hóa như tắc kè hoa.

"Ông ba già của con cả ngày cùng mấy lão bạn già của hắn đánh cờ ngâm thơ ở nhà, mẹ đau đầu quá đi. Muốn chạy đến chỗ con yên tĩnh một chút cũng bị đuổi. Ôi giời ơi, tôi sinh con trai để làm gì không biết. Sinh con trai có được lợi lộc gì đâu"

Triệu phu nhân một tay xắn một thìa lớn bánh kem, một tay đặt lên trán thở dài, điệu bộ vô cùng thất vọng. Khiến La Cao Dự sắc mặt chuyển xanh chuyển trắng, hoàng hậu nương nương của anh bên ngoài quý phái sang trọng bao nhiêu, sao bên trong lại có thể như này.

Sau khi nhận lại được con trai, Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân liền lập tức chuyển giao toàn bộ cho anh thừa kế, thậm chí mấy căn biệt thự cũng không thèm ở, mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, an nhàn hưởng lạc.

"Minh Minh, con còn không mau đón con dâu về cho mẹ, để mẹ bớt buồn tủi."

La Cao Dự bỏ tài liệu trên tay xuống, bước ra ngồi xuống bên cạnh Triệu phu nhân, vẻ mặt anh hơi trầm ngâm.

"Mẹ, mẹ nói xem cô ấy có hận con không"

"Hận? Không thể nào."

"Con bỏ mặc cô ấy như vậy, có nhu nhược không? Nếu như con kiên quyết giam giữ cô ấy bên mình, có thể cô ấy sẽ không phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ"

Triệu phu nhân nhìn con trai, bà đột nhiên vươn tay xoa đầu anh.

"Thằng con trai ngốc nghếch của tôi. Nếu con làm thế thì có khác nào tên chồng vũ phu kia của nó chứ. Cứ để con bé chịu khổ một chút, để con bé tuyệt vọng, đến khi nào nó thật sự hiểu ra bản thân sai lầm ở đâu, muốn gì và cần ai. Nhân quả chính là nợ trước trả sau. Người ta nợ nó bao nhiêu, sau này con hãy thay nó đòi lại tất cả."

Nói xong, Triệu phu nhân suy nghĩ mấy giây lại tiếp tục bổ sung:

"À không, con dâu xinh đẹp đáng thương của mẹ, Triệu phu nhân tương lai của Triệu gia, cần phải đòi lại gấp đôi, thậm chí gấp ba. Không thể để người khác khinh thường."

Triệu phu nhân tương lai? La Cao Dự nhìn bà.

"Mẹ chắc chắn vậy sao?"

Chắc chắn La Thư Anh sẽ chấp nhận anh, chắc chắn họ sẽ kết hôn, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc khi ở bên anh sao?

"Đương nhiên rồi."

Triệu phu nhân gật đầu chắc nịch, uống một ngụm nước ép lớn.

"Có phải ngày xưa ba cũng dùng cách này để lấy được mẹ hay không?"

"Khụ..."

"Thái độ của mẹ xem ra con đoán không sai rồi"

La Cao Dự buồn cười, người mẹ này của anh cũng không thông minh hơn cô gái của anh là bao nhiêu, hai người quả nhiên sẽ rất hợp nhau. Điện thoại của Triệu phu nhân đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy mấy chữ "Lão già phiền phức"

"Alo"

"Bà lại chạy đi đâu đấy, bà muốn bỏ tôi chết đói đúng không? Ngày xưa ai nói sẽ nấu cơm cho tôi cả đời, không bao giờ bỏ đói tôi. Ôi giời ơi, tôi khổ quá."

Một giọng nói vang qua điện thoại, La Cao Dự hơi mỉm cười thầm than ba mẹ anh đến cách nói chuyện cũng có thể giống nhau như vậy.

"Này này, thế ngày xưa ai nói sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình, luôn luôn ở cạnh tôi. Sao ông không bảo mấy ông bạn già của ông nấu cho ông ăn đi. Tôi còn khổ hơn đây."

Triệu phu nhân không kém cạnh, nạt nộ Triệu lão gia ở bên kia, nhưng tay thì nhanh chóng cầm túi xách bên cạnh, xỏ giày vào rồi vẫy vẫy tay tạm biệt con trai.

La Cao Dự nhìn mẹ rời đi, trong lòng nhẹ nhàng cảm động.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương